Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Anh bước lên giường, ngắm nhìn căn phòng với bốn bức tường quen thuộc. Cảm giác trống trải cô đơn lại dấy lên trong lòng của anh. Người ta thường nói nhà là nơi để trở về, để ta chữa lành những vết thương mà xã hội quá ác nghiệt với ta nhưng sao đối với Nguyễn Quang Anh nó khác quá.

Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc, riêng cuộc sống Nguyễn Quang Anh chẳng có hai từ hạnh phúc.

Thả người xuống chiếc giường êm ái những suy nghĩ ngổn ngang cứ thay nhau lấp đầy tâm trí Nguyễn Quang Anh, những cảm giác từ lâu đã không còn nay lại một lần nữa hiện lên, làm tâm hồn Nguyễn Quang Anh lần nữa gợn sóng.

Từ ngày ông của anh mất, anh chưa từng cảm thấy thoải mái, hay có thể tâm sự với ai thêm một lần nữa.

Hoàng Đức Duy cậu ấy khiến anh tin tưởng.

Nhìn ra cửa sổ, lại mưa, cơn mưa tầm tả, nó kéo dài suốt cả tiếng sau đó. Tiếng xào xạc của những cái cây lớn đang gồng mình chống lại sức nặng của những hạt mưa nặng trĩu. Nó giống Nguyễn Quang Anh thật, giống cái cách anh gồng mình để sống trong mười mấy năm qua.

Nguyễn Quang Anh thích trời mưa vì khi hòa mình vào cơn mưa chẳng ai biết anh đang khóc.

"Ông ơi,..."
Nguyễn Quang Anh gặp lại ông, anh biết bản thân mình đang mơ vì chỉ có trong mơ anh mới thấy được ông mình. Nguyễn Quang Anh sà vào lòng ông khóc nức nở chỉ có bên ông anh mới khóc mà không cần những con mưa. Ông ôm anh vào lòng bảo bọc đứa cháu nhỏ đã chịu quá nhiều sự khắc nghiệt của gia đình nó. Ông xoa đầu anh và bảo " khó khăn nào rồi sẽ qua đi. Cháu xem nó giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh, rồi sẽ qua thôi, lúc đó ông sẽ đón cháu, đứa cháu ngốc của ông."

Cơn mưa đêm qua đã tạnh từ lúc nào, bật người ngồi dậy, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt đỏ từ lúc nào.

Căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối, không một tia sáng nào có thể len lỏi vào bên trong, âm u, lạnh lẽo, cô đơn là những từ dành cho căn phòng của Quang Anh.

Điều đáng sợ nhất đối với Nguyễn Quang Anh là mỗi ngày thức dậy và nhận ra trong cuộc sống anh không có ai và điều gì để chờ đợi, cố gắng nó cứ như một vòng lập nhàm chán.

Nguyễn Quang Anh một lần nữa nằm xuống trên giường, anh mệt mỏi khi hôm qua lại dùng thuốc ngủ. Trong phòng Nguyễn Quang Anh đầy rẩy những hộp thuốc ngủ lăn lóc không được cất kỉ. Không biết từ lúc nào nó lại trở thành người bạn đồng hành duy nhất với giấc ngủ của anh.

Đứng dậy và kéo chiếc rèm. Nguyễn Quang Anh vươn người muốn lại được một lần đắm chìm vào ánh nắng ấm của buổi sáng sớm. Cũng đã rất lâu rồi anh chưa cảm nhận lại được thứ ánh sáng ấm áp này.

Ngồi nhìn ngắm mọi thứ qua chiếc của sổ. Nguyễn Quang Anh thích như thế, thích quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Mọi thứ hiện tại thay đổi quá nhanh chóng, nhưng ở đâu đó vẫn còn những người như thế. Họ thích làm việc một mình không muốn ai bận tâm họ.

Ngoài đường những chiếc xe ì ạch đã cất bước từ lâu. Trên vỉa hè, các bác bán hàng rong vội vàng mang những gánh trĩu nặng đi thật nhanh cho kịp buổi bán. Hòa cùng sự vội vàng ấy là những cô, bác, người cao tuổi tập thể dục buổi sáng.

Hoàng Đức Duy vươn mình tận hưởng ánh nắng ban mai chiếu rọi vào mình. Cảm nhận một ngày mới đầy tươi sáng.

Hoàng Đức Duy thích những tia nắng đầu tiên của ngày mới, mọi thứ của ngày hôm qua dù có tệ đến như thế nào thì đều có thể thể giống như bắt đầu lại từ đầu.

Hoàng Đức Duy vẫn dạo bước trên con đường thường ngày, ngang qua một tiệm cà phê hiện đại với phong cách Châu Âu. Nhưng có lẽ, điều làm chú ý là quán tạp hóa nhỏ, cũ kỹ . Không biển hiệu, chẳng mái che, cũng chẳng cần tủ kính, kệ sắt hiện đại, chỉ với một chiếc tủ gỗ cũ nằm lọt thỏm bên trong những bức tường gạch. Từng bậc thang phía ngoài cũng đã mòn theo thời gian và phía trong, những món đồ thiết yếu được chủ quán bày bán rất đơn giản.

Vừa vào được bên trong em đã nghe có người gọi:
"Chàng trai nhỏ con muốn mua gì nào"
Vừa quay sang em thấy một bà cụ đã đứng đó từ lúc nào. Chưa để em suy nghĩ quá lâu bà lại bảo:" lâu lắm rồi ta mới thấy các cậu thanh niên trẻ vào đây đó".
Em chỉ cười xòa rồi nói:" cháu vào xem ạ". Vừa xem các món hàng em vừa nhìn ngắm xung quanh.

Vừa vặn mắt em va phải một cái đĩa than được đặt ngay ngắn trên kệ. Nó không nằm bừa như những món đồ được đặt trên quầy.

Như nhìn được ánh mắt của em bà cười rồi bảo:" cháu thích cái đĩa đó sao, thật hiếm thấy".
"Dạ vâng, thật ra cháu cũng thích nhưng không thích bằng một người bạn của cháu. Cậu ấy hiểu những cái này lắm không những vậy cậu ấy còn rất giỏi nữa". Lúc nói ánh mắt em như sáng lên, vẻ mặt tươi cười có vẻ như rất tự hào mà nói.

"Vậy sao, ta rất muốn gặp người bạn đó của cháu đấy".

"Được ạ, vậy lần sau cháu sẽ dẫn cậu ấy tới".
"Vậy bà bán cho cháu cái đĩa này với ạ"
Bà chỉ nhẹ nhàng quay qua bảo:" không bán, cái đĩa này bà không bán nhưng nếu thật sự cháu thích thì bà tặng cháu đấy".
" Thật vậy ạ".
"Ừ"

Hoàng Đức Duy vui vẻ cầm chiếc đĩa vừa được bà tặng chạy ra khỏi cửa hàng cũng không quên vẫy tay chào bà : "cháu cảm ơn bà nhiều lắm, lần sau cháu sẽ dẫn cậu ấy tới đây gặp bà".

Ra khỏi cửa em liền bắt chuyến xe đến ngay tiệm băng đĩa cũ cũng không quên gọi cho Nguyễn Quang Anh.

Au: Tất cả những gì xảy ra trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net