Chương 33 - Diệp Minh Nguyệt. Tôi Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Minh Nguyệt nghe thấy tiếng trống đánh vào lớp liền tự động rời khỏi bàn Thiên Di đi về chỗ ngồi của mình. Bỗng nhiên, một cậu bạn đang bàn luận trên bục liền hô to lên:

- Ây ây...Diệp Minh Nguyệt. Cậu định trốn tránh trách nhiệm của mình hay sao ?

Diệp Minh Nguyệt chưa kịp ngồi yên chỗ đã ngớ người ra, thắc mắc hỏi:

- Tớ có trốn cái gì đâu ? Tớ chỉ đi về chỗ thôi mà.

Cậu bạn kia có vẻ không hài lòng, tay chống hông nói:

- Không được. Cả lớp đang bàn việc đại sự. Cậu phải tham gia đóng góp ý kiến chứ.

Diệp Minh Nguyệt vẫn còn chưa hiểu việc đại sự là việc gì, cậu bạn kia đã tiếp lời:

- Tiết sau là tiết Sử của cô Chấn. Hưm ....Chúng ta cần phải chọn lọc để xem xét xem ai là người phù hợp để nghỉ tiết học, xuống chăm sóc''người nổi tiếng''.

Đám con gái thấy vậy liền bực bội, một trong số đó liền lên tiếng:

- Rốt cuộc thì mấy người có chọn được không ? Nếu không để bọn tôi tự cử người.

Lũ con trai nghe vậy thì bật cười phá lên, ngúng nguẩy đáp:

- Chả biết là có cử được người hay không. Hay là cả đám xuống đây chăm sóc.

Đám con gái nghe vậy thì tức xì khói, định bật lại thêm mấy câu nữa. Thiên Di đang ngủ tự nhiên bật dậy, hô một tiếng "THÔI" rõ to:

- Mấy người có thể im đi được không. Diệp Minh Nguyệt không phải là người phù hợp nhất sao ?

Đám con trai nghe vậy thì lập tức đồng tình. Phân tích chi tiết. Nào là Diệp Minh Nguyệt ngồi gần Dương Khải Minh. Diệp Minh Nguyệt lại là học trò cưng của cô Chấn, xin nghỉ bao nhiêu tiết cũng không sao. Bao nhiêu lí do, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía Diệp Minh Nguyệt.

Diệp Minh Nguyệt còn chưa ngồi ấm ghế mình đã bị giao cho nhiệm vụ tưởng chừng như rất nặng nề. Cô đang định từ chối thì Thiên Di không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, ghé sát vào tai thủ thỉ:

- Bà chịu khó chút đi. Không thấy mấy đứa con gái đang thèm rỏ dãi ra kia à. Có phước mà không biết hưởng.

Diệp Minh Nguyệt biết chỉ cần liếc ngang một chút sẽ thấy nét mặt không vừa ý của các bạn nữ sau khi nghe thấy lời đề xuất được hưởng ứng tích cực của Thiên Di từ lũ con trai. Nhưng cô không coi nhiệm vụ lần này là ơn phước. Cô định cấu tay, định bảo thôi đi thì Thiên Di lại tiếp tục tiết mục tâm sự:

- Bà biết thừa Dương Khải Minh không thích mấy đứa bánh bột lọc ấy mà. Bà cần xuống ngồi đấy hết tiết thôi, không phải làm nặng nhọc gì cả. Còn nữa, trong số bọn con trai lớp mình có mấy thằng vốn không ưa Dương Khải Minh. Này lại để cho mấy đứa con gái là người yêu của bọn nó xuống chăm sóc thì không phải sau này sẽ càng cạnh khóe nhau hơn à. Bạn bè phải nghĩ cho nhau chứ.

Diệp Minh Nguyệt thực sự rất muốn hỏi rốt cuộc mình có phải là bạn thân của Thiên Di không. Tại sao lại không nghĩ cho cô chứ ?

Đúng lúc này cô Chấn đi vào. Lớp trưởng lên báo cáo ngắn gọn lại tình hình cho cô biết, sau đó quay xuống nhìn Diệp Minh Nguyệt.

Thiên Di ở bên cạnh không ngừng lẩm bẩm bảo còn không mau đi.

Diệp Minh Nguyệt thở dài một tiếng. Thiên Di ở bên cạnh đã nhận ra ngay sự chấp nhận từ người bạn, liền hân hoan như được mở hội:

- Cô ơi, bạn Nguyệt sẽ đi cô ạ.

Cô Chấn liền gật đầu, tỏ ý cho phép. Diệp Minh Nguyệt định thu gọn sách vở, cố gây mất thời gian. Thiên Di đã giành lấy, cười hì hì:

- Cậu đi nhanh đi kẻo muộn. Có người đang đợi cậu rất lâu rồi đấy.

"Đợi cái con khỉ" Diệp Minh Nguyệt nghĩ thầm. Cô uy hiếp:

- Sau khi tôi trở về bà liệu thần hồn với tôi.

Thiên Di vẫn tiếp tục cười, một nụ cười vô cùng ẩn ý. Diệp Minh Nguyệt thực sự chỉ muốn lấy chảo gõ vào đầu cô bạn của của một cái, nhưng lại thấy cô Chấn vẫn đang đứng ở trên bục giảng. Lớp học vì mình mà mất nhiều thời gian, bây giờ vẫn chưa vào bài học.

Diệp Minh Nguyệt sau đó liền cảm thấy có lỗi, cúi chào cô rồi đi nhanh ra khỏi lớp. Lúc gần ra khỏi cửa, cô nhìn thấy Trâm Anh chỉ chỉ vào quyển vở rồi ra dấu Ok, sau đó cô bạn tủm tỉm cười.

Diệp Minh Nguyệt biết hành động chỉ vào vở là ý chép bài hộ cho mình. Còn tủm tỉm cười là gì cô cũng không bận tâm lắm.

Sau khi Diệp Minh Nguyệt đi khỏi lớp, Thiên Di lúc này đã ngồi vào vị trí của mình. Cô nàng này đâu chịu ngồi yên thân. Cô quay xuống chỗ Trâm Anh, hai bàn tay làm một nửa hình trái tim rồi từ từ khép lại. Thiên Di nở nụ cười đầy hàm ý, rồi tự ôm ngực mình, dáng vẻ tự hào vì mình vừa làm một điều gì đó rất vĩ đại. Trâm Anh nhìn thấy thế cũng bật cười, lắc lắc đầu rồi cầm bút viết bài.

Diệp Minh Nguyệt chầm chậm đi đến phòng y tế ở tầng 4.

Mọi lần cho dù đi lướt qua Diệp Minh Nguyệt cũng cảm thấy nơi đây rất ồn ào. Có lẽ là vì gần sát với sân thể dục. Mọi giờ ra chơi hay giờ học mình thường, học sinh thường rất náo nhiệt ở xung quanh. Nhưng tự nhiên hôm nay lại yên ắng đến lạ.

Diệp Minh Nguyệt nghĩ chí ít cũng phải nghe thấy tiếng hô một hai ba tập thể dục. Nhưng giờ lại không có lớp học nào học thể dục, vậy nên càng yên tĩnh hơn.

Diệp Minh Nguyệt hiếm khi ra khỏi lớp ngoài giờ học nên cứ thấy lạ lạ làm sao.

Phòng y tế không đóng chặt, cửa khép hờ. Diệp Minh Nguyệt liền không do dự đẩy cửa bước vào.

Diệp Khải Minh đang nằm quay lưng lại vào tường ở giường, chăn khép hờ. Diệp Minh Nguyệt liếc nhìn xung quanh liền không thấy cô y tế đâu. Cô tự mình lấy ghế ra ngồi.

Diệp Minh Nguyệt sau khi ngồi xuống mới nhận ra có một cậu bé khác ngồi ở giường đối diện đang nhìn mình chằm chằm. Diệp Minh Nguyệt thiếu chút nữa hô to lên. Sau đó nhận ra đây là phòng y tế nhà trường, cũng không khác gì so với cái bệnh viện thu nhỏ nên tự động im lặng.

Cậu bé kia vẫn tiếp tục nhìn Diệp Minh Nguyệt với ánh mắt dị, đảo mắt sang chỗ Dương Khải Minh thậm chí còn lạ thường hơn.

Diệp Minh Nguyệt cảm tưởng như bị tia laser soi trúng mình. May mà cô y tế kịp thời vào phòng, sau đó dẫn thằng bé đi. Vì Diệp Minh Nguyệt ngồi chỗ khuất, cộng thêm việc bị rèm che phủ nên cô không biết. Sau khi vớ lấy cái điện thoại của mình trên mặt bàn rồi gọi vẫy vẫy cậu bé kia ra cửa.

Lúc cậu bé kia xuống giường,xỏ giầy rồi mà tay vẫn còn xoa xoa bụng. Diệp Minh Nguyệt để ý thấy bảng tên, nhìn thấy khối lớp đang theo học.

"Nhãi con, rõ là nhỏ hơn mình."

Tuy Diệp Minh Nguyệt chưa kịp nhìn thấy tên nhưng chỉ từng dữ liệu thông tin ấy thôi cũng khiến cô rất phật ý với hậu bối của mình.

Đột nhiên cái người đang nằm trên giường lười nhác mở miệng:

- Diệp Minh Nguyệt. Tôi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#truyện