Chap 4: Circle K và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tôi về nhắn tin cho Như Ngọc, kể lại cho nó toàn bộ sự việc hôm nay, tôi cứ tưởng nó sẽ không quan tâm như mọi khi nhưng nghe xong nó bảo:

 - Này, mày có nghĩ việc mày được bắt cặp với thằng Trí là do thằng Trí phải sắp xếp không?

 - Hả?

 - Tao không biết, nhưng tao có linh cảm thế.

Tôi cười xòa, giá như Minh Trí thích tôi rồi bảo là do cậu ấy cố tình sắp xếp thì nghe còn được, chứ đằng này..

*cạch

Tôi nhìn hai thanh chocolate rơi xuống từ chiếc túi nhỏ bên trái hông balo, điều đặc biệt là nó giống y hệt thanh chocolate hồi chiều Minh Trí cho tôi. Không một lời nhắn, không có người gửi cũng không có người nhận, hai thanh chocolate này không biết do ai đã cố tình hay vô tình bỏ nhầm vào balo của tôi?

[...]

Những ngày sau đó, chuyện văn nghệ và học hành trên lớp cũng làm tôi quên béng đi mấy thanh chocolate ấy, Minh Trí cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn chút, ý tôi là cậu ấy đã không còn lơ tôi đi như hồi trước nữa, điều đó làm tôi khá vui.

 - Đừng uống nước lạnh, đau họng đấy.

Tôi đang đứng ở tiệm Circle K gần nhà để chọn nước uống sau một ngày vừa bị sách vở vừa bị văn nghệ hành cho ra bã thì nghe thấy giọng nói bên cạnh vang lên.

 - Ơ.. - Tôi nhìn chằm chằm Minh Trí, mái tóc xoăn của cậu ấy rũ xuống gần mặt tôi, không biết dùng dầu gội gì mà thơm thế cơ chứ.

 - Uống cái này đi, không lạnh mà cũng ngon.

Minh Trí tay cầm hai chai trà đào sả, cậu ấy đưa cho tôi một chai rồi cầm lon Coca trên tay tôi cất vào ngăn lạnh. 

 - Chị thanh toán giúp em với ạ.

Chị nhân viên nhận lấy hai chai nước từ Minh Trí, đợi thanh toán xong, tôi mở túi ra thì bị cậu ấy hỏi:

 - Làm gì thế?

 - Thì tao trả tiền cho mày.

Minh Trí hơi nhíu mày, cậu ấy gạt tay tôi xuống, vòng ra đằng sau rồi cầm lấy chiếc balo đang đeo trên vai của tôi mà kéo khóa vào.

 - Không cần đâu, coi như tao cảm ơn mày vì lần trước mày chỉ bài môn Tiếng Anh cho tao.

Tôi ngẩn người ra một lúc, sau đó mới nhớ ra lần trước vào giờ ra chơi, Minh Trí cầm tờ đề đến hỏi tôi, sau khi giảng xong thì cậu ấy cũng cảm ơn rồi rời đi, không ngờ tôi đã quên mà cậu ấy vẫn còn nhớ.

 - Cơ mà, chuyện đó là bình thường, đâu nhất thiết phải cảm ơn bằng cách này. Thôi để-

Tôi còn chưa kịp nói xong thì Minh Trí đã lên tiếng:

 - Tao cảm ơn theo cách của tao, cứ kệ đi.

Nếu cậu ấy đã nói vậy rồi thì tôi cũng không để đứng đây đùn đẩy qua lại được, tôi đành cảm ơn rồi chuẩn bị ra về. Vừa đi được vài bước thì nghe thấy vài tiếng tí tách nhỏ rồi bắt đầu to hơn, tôi đưa tay ra nhìn những giọt nước trong suốt đang rơi trên tay mình mà bất lực, ông trời biết cách trêu đùa tôi thế sao?

Chợt những hạt mưa ngừng rơi trên chiếc áo đồng phục màu trắng, tôi quay lại thì thấy Minh Trí đang cầm ô nghiêng về phía tôi, mái tóc cậu ấy lất phất vài hạt mưa dính vào, khuôn mặt nhìn tôi lo lắng nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng:

 - Sao lại đứng ngây ra thế? Dính nước mưa rồi ốm thì sao?

Từ từ đã nha, tôi thấy cái này cứ như kiểu trong mấy bộ phim lãng mạn ấy nhỉ, cái cảnh che ô này thành huyền thoại phim Hàn luôn rồi. Với kinh nghiệm cày phim Hàn từ những năm tháng cấp hai tới giờ thì tôi đã đứng đực ra một lúc để nghĩ xem nên xử lý tình huống như nào cho lãng mạn nhất có thể.

Cuối cùng mất vài giây, tôi kiễng chân lên rồi nghiêng ô về phía Minh Trí, bảo:

 - Mày cũng đang bị dính mưa đấy.

Minh Trí nhìn tôi một lúc, tôi thấy khóe miệng cậu ấy hơi cong lên, rồi Minh Trí kéo tôi đứng gần hơn vào, đang định nói gì đó thì có tiếng bíp còi từ sau vang lên: 

 - Này hai em, đứng gọn vào cho người ta đi chứ! Trời đang mưa, đã vội rồi còn chắn đường như vậy?

Giọng nói người phụ nữ lanh lảnh sau lưng, Minh Trí thấy thế thì cúi xuống xin lỗi rồi kéo tay tôi đứng gọn vào lề đường, cậu ấy ho một cái ( chắc là để tránh ngại ) rồi hỏi:

 - Mày định về thế nào?

 - Tao cũng chưa biết, hôm nay tao đi bộ đến trường tại xe đang đem đi sửa, mẹ tao đang đi công tác trong miền Nam, điện thoại hết pin, ô không mang.. 

Tôi kể bằng giọng bất lực, nhưng đúng lúc này trong tôi đầu tôi lại nảy ra một ý tưởng nên hít một hơi thật sâu rồi tôi nói tiếp:

 - Mà chắc tao bắt taxi về thôi, mày về trước đi kẻo mưa, để tao chạy nhanh ra kia xem có cái taxi nào không.

 - Nhà mày ở đâu?

 - Đường yyy, mà hỏi làm gì thế?

Minh Trí chỉ về phía chiếc motor đỗ ở bên đường, bảo tôi:

 - Lên xe đi, tao chở về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net