2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa về tôi ngủ một mạch đến 5 giờ chiều mới mò dậy đi tắm. Tắm xong mở điện thoại lên check tin nhắn thì thấy 4 cuộc gọi nhỡ từ Thùy Chi.

Gọi mãi không thấy tôi bắt máy, nó nhắn tôi 5 rưỡi qua quán nước chúng tôi hay hẹn nhau ra tám chuyện. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ 20, tôi vội vã tìm ví tiền, đeo chiếc túi xách trên kệ rồi lấy xe chạy đi.

Tại quán nước Coffee & Relax ở đối diện trường, tôi đã thấy Thùy Chi đang ngồi vắt chéo chân bấm điện thoại.

Tôi đến chỗ quầy thu ngân order nước và thanh toán rồi nhìn về phía Thùy Chi.

"Mày bị làm sao thế Niệm?" Chi chạy tới kéo tay tôi ôm vào lòng, giọng nó mang theo sự lo lắng và gấp gáp.

"Không sao. Tao bị đau bao tử thôi." Tôi đẩy Chi ra rồi ngồi xuống đối diện nó.

Thùy Chi thở dài nhìn tôi, đây đã là lần thứ 3 tôi xuống phòng y tế vì đau dạ dày rồi. Mấy lần trước Chi là người đưa tôi xuống phòng y tế, lần nào nó cũng sốt ruột lo lắng cho tôi, mắng tôi bao nhiêu lần nhưng vẫn thành ra như vậy nên nó không mắng nữa.

Chi lấy trong túi ra một vỉ thuốc rồi đặt lên bàn, đẩy qua phía tôi.

"Nhớ uống thuốc đầy đủ." Nó cau mày khó chịu, nhướng mắt nhìn tôi, "Nếu mày muốn sống tiếp."

"Vâng ạ." Tôi ngoan ngoãn cầm lấy vỉ thuốc mới mua từ hiệu thuốc gần trường bỏ vào túi.

Thấy tôi có vẻ đã ổn, Chi nhẹ giọng hỏi:

"Trưa nay Phúc đưa mày về à?"

"Ừm." Tôi gật đầu.

"Vãi, sướng nhé. Được crush đưa về cơ mà." Chi ngả người ra sau ghế, ngửa cổ lên trời than thở. "Chả bù cho tao, Minh Tùng bị sốt nên nghỉ học rồi."

Tôi im lặng nghe Chi than thở đủ thứ trên đời và cả crush nó. Đặng Minh Tùng của lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh, cao ráo, ưa nhìn và dịu dàng. Là thanh mai trúc mã của Nguyễn Ngọc Thùy Chi.

Sau đó hai chúng tôi nói chuyện về những áp lực, bài tập, và ti tỉ thứ trên đời. Chi biết tôi thích Phúc và nó khuyên tôi rằng thằng Phúc hoàn hảo như vậy, tôi sẽ không có cơ hội. Ngoài tôi ra còn rất nhiều người thích Phúc bao gồm mấy em khối dưới nữa, Chi bảo tuy tôi may mắn và có lợi thế hơn nhiều người nhưng tôi lại rất ngu trong mấy chuyện tình cảm yêu đương. Muốn tiến tới nữa là không thể.

"Tại sao tao lại là người may mắn và có lợi thế?"

"Vì mày và nó có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau, chung mục tiêu và hợp nhau ở tính cách." Chi lấy muỗng trong ly, khoáy nước thành một vòng xoáy, nó tiếp tục. "Nhưng mày không có kinh nghiệm, và mày rất hay tự ti. 2 đứa chúng mày hợp làm bạn hơn là làm người yêu."

Tóm lại, cả buổi chiều hôm ấy chỉ có hỏi thăm, than vãn và cho nhau lời khuyên rồi nhà ai nấy về thôi.

7 giờ tối hôm đó, người anh trai yêu quý của tôi mới về. Ổng về mang theo cái cơ thể nồng nặc mùi nước hoa với mùi rượu và bắt đầu quăng đồ đạc lung tung khắp phòng khách.

"Đi hẹn hò vui không?"

Anh tôi im lặng nhìn tôi, mặt ổng bắt đầu mếu máo. Vài giây sau ổng cất giọng đau khổ và nói nhỏ hết mức có thể:

"Tao vừa chia tay với người yêu rồi."

Anh nói nhỏ nhưng em vẫn nghe rất rõ đấy nhé.

Mặc kệ ông anh đang thất tình, tôi lấy nón bảo hiểm rồi ra ngoài, may là anh tôi vẫn tỉnh táo hỏi xem đứa em gái này đi đâu.

"Ê, mày đi đâu vậy Na?"

"Đi chơi. Nay em rảnh mà."

"Đi với ai?"

"Bạn em."

"Khi nào về?"

"1 tiếng rưỡi nữa em về."

"Gửi định vị cho tao chỗ mày đi."

Tôi mở điện thoại lên rồi gửi định vị chỗ tôi sắp đến cho anh hai rồi mới yên tâm ra ngoài. Rất may vì bây giờ mẹ tôi đang đi du lịch với đồng nghiệp nên nhà tôi có thể đi chơi khuya một chút.

Ra tới cổng tôi đã thấy hai chiếc xe máy điện đậu sẵn trước cửa. Một chiếc của Minh Tùng, nó chở đằng sau là Thùy Chi đang không ngừng trách móc. Chiếc còn lại là của Việt Phúc.

Ôi vãi, lần đầu tiên đi chơi với crush, tôi đã nghĩ sẵn ngày lành tháng tốt để đăng ký kết hôn rồi.

Tôi vỗ vỗ má mình, cố gắng giữ vững suy nghĩ: Không được Niệm ơi, tỉnh táo lên. Mày không thể nào tỏ ra simp chúa như thế được.

"Có lên xe không đấy?" Phúc nhướng mày nhìn tôi, chắc vì chờ lâu nên nó bực mình.

"Khoan!" Con Chi lên tiếng. Nó nhảy khỏi xe của Minh Tùng rồi nói, "Tùng, mày qua cho thằng Phúc chở đi. Cho tao mượn xe chở em iu của tao đi hóng gió nào."

Mặc dù rất rất không thích đề xuất của con Chi nhưng chẳng ai lên tiếng phản đối. Thế là tôi oán giận nhìn Chi, ngoan ngoãn ngồi sau xe cho nó chở.

Tôi thể hiện sự phản đối với Thùy Chi bằng cách ngồi dịch ra phía sau của yên xe. Thoạt đầu, Chi còn cười cười hỏi tôi đang giận à. Nhưng sau đó, nó thay đổi thái độ ngay lập tức.

"Bây giờ mày ngồi dịch vào trong hay để tao bốc đầu cho mày té?"

Tôi sợ hãi ngồi dịch về phía Chi, ôm nó lắc đầu liên tục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#1x1 #txvt