Vì Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Bảo không thích ta sao?"

"Ta không thích Lý Liên Hoa, ta chỉ thích Lý Tương Di. Dù chỉ gặp một lần nhưng ta đối với y nhất kiến chung tình"

"Nhất kiến chung tình?. Haaaa Phương Tiểu Bảo lời này ngươi cũng từng nói với ta. Ngươi cũng từng nói là đối với ta lần đầu đã thích, nhất kiến chung tình"

"Phải a. Nhưng ta hối hận rồi, có lẽ lúc đó ta đầu óc ngu muội. Thậm chí khi đó ta còn không biết huynh không sống được bao lâu. Ta nhất kiến chung tình thì sao?. Chẳng lẽ bây giờ ta đồng ý lấy huynh sao đó phải trở thành quả phu à?. Lý Liên Hoa huynh thấy có ích kỷ không."

"Ta quả thật ích kỷ. Nhưng ta đã yêu ngươi rồi. Tiểu Bảo rõ ràng là ngươi không có sự cho phép của ta mà tự ý bước chân vào cuộc sống của ta?. Đến khi ta quen với sự tồn tại của ngươi bên cạnh. Ngươi lại muốn rời đi. Phương Tiểu Bảo ngươi nói ta ích kỷ vậy ngươi xem ngươi có tàn nhẫn với ta không?"

"Ta tàn nhẫn?. Lý Liên Hoa huynh nên hỏi lại lương tâm của mình. Từ khi ta quen biết huynh, huynh đã bao lần gạt ta?. Vứt bỏ ta?. Những chuyện đó ta điều không quan tâm, bỏ qua tất cả, toàn tâm toàn ý bảo hộ huynh, chăm sóc huynh. Còn huynh thì sao?. Hết lần này lần khác gạt ta, huynh nói huynh yêu ta, nhưng huynh không có tin tưởng ta. Tất cả chuyện của huynh, bí mật của huynh, thậm chí thân phận là Lý Tương Di của huynh tất cả mọi người ai cũng biết, chỉ là ta là kể ngốc luôn đi theo sự dẫn dắt của huynh mà không hề suy nghĩ. Lý Liên Hoa huynh nói xem rốt cuộc ai mới là người tàn nhẫn?. Thậm chí là bây giờ, ta và mọi người khó khăn lắm mới lấy được Vong Xuyên hoa. Huynh lấy cái tư cách gì mà đưa nó cho Hoàng đế. Tại sao huynh không trân trọng mạng sống của mình. Ba phần thì sao?. Lý Liên Hoa dù là một phần hy vọng ta cũng muốn huynh sống. Còn huynh thì sao. Huynh muốn chết, là huynh không muốn sống nữa. Huynh lấy cái tư cách gì hỏi ta có yêu huynh không. Lý Liên Hoa ta nói cho huynh biết, ta yêu huynh là chuyện của trước đây. Bây giờ người ta muốn gả là Lý Tương Di. Huynh có giỏi thì trở lại thành y đi. Ta không muốn yêu đương với một cái xác biết đi" đôi mắt hài tử ngấn lẹ, cố nén nước mắt nói ra lời làm đau bản thân lẫn người đối diện. Nhưng rõ ràng là Lý Liên Hoa sai, mọi người đều muốn y sống tiếp, nhưng y luôn xem thường mạng sống. Phương Tiểu Bảo đã quá mệt mỏi rồi. Cậu cùng y chỉ quen nhau ba tháng. Y hỏi cậu chưa có sự cho phép đã bước vào cuộc sống của y. Vậy còn y thì sao?. Y lấy cái tư cách gì bên cạnh cậu,chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, nói yêu cậu, sau đó lấy lý do không còn sống được bao lâu muốn rời xa cậu?. Lý Liên Hoa lấy cái tư cách gì làm như vậy.

"Ta xin lỗi, Lý Tương Di đã chết rồi. Tiểu Bảo"

"Phải, đã chết hahahaha... phải rồi y chết rồi....Lý Tương Di đã chết rồi.... hahahaha....Trên đời này làm gì còn Lý Tương Di nữa....hahaha Lý Tương Di không còn nữa....Lý Liên Hoa cũng sắp theo y luôn rồi....hahaha...chết rồi...chết rồi...chết hết rồi...tất cả chết hết rồi... Hahahaha"

"TIỂU BẢO"

Lý Liên Hoa bất lực ngã xuống sàn, Bích Trà chiếm lấy thân thể y hiện tại không có còn sức lực. Chỉ có thể đau khổ nhìn đứa nhỏ như phát điên cười lớn mà chạy ra khỏi nhà. Y muốn đưa tay níu lấy nhưng thứ y cảm nhận được chỉ là bóng đêm bao trùm.

"TIỂU BẢO"

"Lý đại ca cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi" Tô Tiểu Dung từ ngoài vào vui mừng đặt chén thuốc lên bàn, bước đến bên cạnh đỡ y dậy

"Tô cô nương?"

"Ừm ta đến tìm huynh để đưa thuốc của nghĩa huynh kết hợp sau khi huynh uống Vong Xuyên hoa thì sẽ giúp huynh khôi phục sức khỏe . Nhưng khi tới đã thấy huynh ngất rồi. Lý đại ca rốt cuộc có chuyện gì?. Mà ta cũng không thấy Phương Đa Bệnh đâu hết"

"Tiểu Bảo...à ta bảo hắn đi mua một ít đồ. Đa tạ Tô cô nương đem thuốc đến"

"Lý đại ca chúng ta đều là bằng hữu cần gì khách sáo. Nhưng tại sao huynh lại ngất?. Huynh chưa ăn vong xuyên hoa sao?"

Lý Liên Hoa chỉ nhẹ cười nói "Vẫn chưa, phải đợi thêm một ít dược liệu. Ta nhờ Lão Địch tìm rồi. Đến khi đó Vong Xuyên hoa mới có tác dụng hiệu quả nhất"

"Ừm. Ta thật mong huynh nhanh độc giải. Nhìn huynh chịu khổ như vậy ai cũng khó chịu hết. Nhất là tên tiểu tử Phương Đa Bệnh kia. Lý đại ca tuy chúng ta có duyên không phận, nhưng ta mong huynh được hạnh phúc. Ta biết huynh thích Phương ngốc đó. Tuy hắn nhiều lúc làm ta phát bực. Nhưng ta thật lòng chút phúc cho hai người. Huynh phải nhanh khoẻ lại"

"Đa tạ tấm lòng của cô" Lý Liên Hoa ngoài miệng nói đa tạ, nhưng trong lòng y tự chế giễu bản thân. Hạnh Phúc?. Y xứng sao.

Năm ngày sau khi Phương Tiểu Bảo rời đi. Lý Liên Hoa cũng sắp xếp mọi chuyện ổn thoả. Y viết lại thư gửi đến những bằng hữu. Đóng cửa Liên Hoa lâu, tạm biệt Hồ Ly Tinh. Mệnh sắp tận, y muốn tìm một nơi không ai biết để an nghỉ. Thuật theo ý trời mà làm.

Lý Liên Hoa nói buông bỏ mọi thứ, là tự dối lòng mình, y thật sự có thể bỏ lại Liên Hoa lâu gắn bó mười năm, y có thể bỏ lại Hồ Ly Tinh cùng y qua bao năm tháng. Y có thể bỏ lại những bằng hữu hết lòng vì y, nhưng có một thứ y không thể bỏ, cũng không bỏ được, đó là tình yêu y dành cho Phương Tiểu Bảo. Y lưu luyến đứa trẻ này. Lý Liên Hoa cũng không muốn đi đến bước đường không thể cứu vãn. Y đã hứa với đứa trẻ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu lần nữa Nhưng vì cậu vì Phương gia, vì một chút ích kỷ mà lần nữa bỏ cậu lại.

Trước khi rời đi y đã đến Thiên Cơ Đường tìm cậu. Lý Liên Hoa đứng trên mái nhà nhìn xuống chỗ cậu đang đứng. Chỉ muốn lẳng lặng nhìn bóng hình nhớ mong lần cuối, nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Hơn nửa canh giờ y cứ đứng đó nhìn cậu. Nhưng hình như Phương Tiểu Bảo rất lạ, cậu thật sự rất lạ. Ở trong hoa viên như một đứa trẻ ngốc ngốc lăng lăng nghịch chơi. Một lát sẽ cười cười với bản thân, một lát sau lại khóc ầm lên như bị ai bắt nạt. Sau đó ánh mắt của cậu cùng y chạm nhau. Lý Liên Hoa lập tức nhíu chặt mày nhìn cái ánh mắt to tròn đó, ngây ngô trong sáng sao?. Hoàn toàn không có mà đó là ánh mắt chất chứa sự mất mác, thất vọng.

Lý Liên Hoa như đang trầm tư lại nghe đến tiếng nói trong trẻo

"Ca ca xinh đẹp có thể xuống đây chơi với ta không?"

Y không trả lời, cũng không đến bên cậu mà dứt quay người rời đi. Cả một ánh nhìn cũng không muốn ngoảnh đầu lại.

"Thiếu gia cậu đang nhìn gì vây?" Ly nhi ra đến lại lấy thiếu gia nhà mình ngốc lăng đứng nhìn lên mái nhà. Nàng cũng nhìn theo nhưng không thấy gì hết

"Thiếu gia?"

"Thiếu gia cậu sao vậy?"

"Này thiếu gia đừng chạy...đừng có chạy ngã đấy.... người đâu các ngươi mau chặn lại thiếu gia" Phương Tiểu Bảo sau khi ngẩn ra nhìn mái nhà, một lát sau lại như hoá điên la hét chạy đi mất. Ly Nhi cùng đám hạ nhân hốt hoảng cùng đuổi theo cậu. Thiên Cơ Đường hiện giờ khắp nơi hỗn loạn như gà bay chó chạy vì vị tiểu thiếu gia này.

Một tháng sau trong giang hồ đã đồn đãi rất nhiều chuyện. Họ biết rằng thần y Lý Liên Hoa chính là đệ nhất kiếm thần Lý Tương Di. Họ còn nói rằng Lý Liên Hoa hiện giờ đã chết vì trúng độc, nói y một tháng trước gửi thư tuyệt mệnh đi khắp nơi cho bằng hữu. Tứ cố môn, Bách Xuyên Viện, thậm chí đối thủ của y là Địch Phi Thanh cũng cho người tìm kiếm y khắp nơi nhưng điều bật vô âm tính. Còn hỏi vì sao Phương Đa Bệnh, Phương tiểu thiếu gia là người luôn bảo vệ y, theo bên cạnh y lại không tìm kiếm?. Bởi vì hơn một tháng trước khi Lý Liên Hoa mất tích Phương Đa Bệnh không hiểu thế nào trở về Thiên Cơ Đường liền điên điên khùng khùng. Cả cha mẹ đều không nhận ra,luôn miệng kêu gào cái gì mà "chết rồi..chết cả rồi... không ai muốn sống cả... chẳng còn ai muốn sống". Còn có nhiều lời đồn đại nói rằng Phương Đa Bệnh thành ra như vậy là do Lý Liên Hoa, có thể do yêu không được mà hoá điên chẳng hạn. Cứ vậy nhiều lời đồn đoán nổi ra khắp nơi suốt mấy tháng qua chỉ xoay quanh đề tài đấy. Ai rồi nghe cũng chán, nhưng sự thật thì không một ai biết được.

_______

"Tiểu Bảo không nghịch nữa lại đây ăn cơm"

"Ân, tới liền" Phương Tiểu Bảo bỏ qua Hồ Ly Tinh, đứng lên phủi phủi bụi trên y phục, lon ton chạy về phía Lý Liên Hoa

"Nhóc quậy, ngươi xem chơi tới mặt mũi tèm lem rồi. Đi rửa mặt rồi mới được ăn cơm" Lý Liên Hoa cưng chiều, chỉnh lại giúp cậu vài loạn tóc rối trên mặt, nắm tay dẫn người lại thau nước gần đó rửa sạch bụi bẩn. Xong xuôi còn giúp đứa nhỏ thay luôn bộ y phục, sau đó mới yên tâm để cậu ngồi xuống bàn ăn cơm

"Hôm nay có món cá hấp sốt đỏ mà ngươi thích nhất. Ăn nhiều vào"

"Giúp ta lấy xương cá đi " Tiểu Bảo vừa ngồi xuống, liền cầm lấy chén cơm, tay chỉ chỉ con cá trước mặt, muốn Lý Liên Hoa gỡ thịt ra bỏ vào chén cậu

Y lại cưng chiều vỗ nhẹ gáy cậu rồi bắt đầu công việc phục vụ bạn nhỏ ăn cơm "Hảo hảo"

Ăn cơm xong, Lý Liên Hoa đem chén bát đi rửa, Tiểu Bảo vẫn tiếp tục ở bên ngoài chơi cùng Hồ Ly Tinh, chạy giỡn chơi đùa một lát cậu đâm sằm vào bờ ngực của ai đó. Lạng choạng vài bước mới ngẩn đầu lên nhìn

"Con sói kia ở đâu chui ra, đụng đau ta rồi..aaa làm gì thả xuống" Tiểu Bảo bị đau, một tay ôm trán, một tay chỉ vào hướng kẻ vừa đụng mình.

"Cái miệng nhỏ này của ngươi không cần nữa rồi đúng không?" Địch Phi Thanh chán ghét xách hẳn người lên, trừng mắt cảnh cáo cậu. Mỗi lần gặp hắn tên nhóc này đều gọi hắn sói này sói nọ, hắn trong giống lắm sao. Cũng may từ lâu Địch minh chủ học được tuyệt chiêu cách kiềm chế để không giết Phương Đa Bệnh, nếu là người khác thì đã bị hắn một đao tiễn đi

"Không có không có, miệng của Tiểu Bảo mà sao lại không cần, thả Tiểu Bảo xuống, thả xuống" hai chân cậu quẫy đạp trên không, tay không ngừng đánh vào cánh tay Địch Phi Thanh nhưng cũng không lay động được hắn. Đang bất lực thì eo cậu được vòng tay nắm lấy, kéo ôm vào trong lòng

"Lão sáo ngươi đừng mỗi lần đến đều doạ đứa nhỏ được không?"

"Nhàm chán, ta mới không thèm so đo với trẻ con"

"Ta không phải là trẻ con, ta là Tiểu Bảo mà, cắn ngươi, ta cắn ngươi " Tiểu Bảo đang đắc ý ở trong vòng tay của Lý Liên Hoa lại bị mắng là trẻ con lập tức nhe răng nhào ra đòi cắn người, may được Lý Liên Hoa ôm lại

"Tiểu Bảo bình tĩnh, không được như vậy có biết không"

Phương Tiểu Bảo bĩu môi xụ mặt, nhưng cũng rất ngoan ngoãn gật đầu

"Dạ"

"Ngoan, đi chơi đi, ta có chuyện cần bàn với Địch minh chủ" Lý Liên Hoa vuốt nhẹ mái tóc của cậu, ôn nhu dỗ dành

"Ưm, nhưng mà....nhưng mà chiều Lý Liên Hoa phải dẫn Tiểu Bảo đi câu cá...câu..câu cá thật to luôn" đứa nhỏ hai mắt lấp lánh, tay làm hành động vươn ra xa để diễn tả kích thước con cá mình muốn câu, biểu cảm ngây thơ đáng yêu đấy làm Lý Liên Hoa cũng phải bật cười, ngày cả Địch minh chủ lạnh lùng cũng cười khẽ một tiếng

"Hảo, Tiểu Bảo muốn sao cũng được. Ngoan đi chơi đi"

Cậu được Lý Liên Hoa đồng ý thì vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo ra chỗ Hồ Ly Tinh ngồi chơi

Địch Phi Thanh nhìn theo bóng lưng của cậu rồi cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm, thở dài

"Lý Liên Hoa, tên nhóc con này cả đời sẽ như vậy sao?"

"Có gì không tốt?. Tiểu Bảo là đứa trẻ, hồn nhiên như vậy, không cần nghĩ ngợi nhiều" y hất nhẹ hai vai, ánh mắt thập phần cưng chiều nhìn về hướng Tiểu Bảo

"Hồn nhiên sao?. Hừ, hắn đấy là ngốc tử ngươi có biết không?. Chắc cũng biết tên nhóc này vì ngươi nên mới biến thành thế này, ngươi bây giờ chăm sóc hắn như vậy là vì áy náy hay vì lý do nào khác đây?"

Lý Liên Hoa khẽ liếc hắn, nhấp nhẹ tách trà

"Cần gì phải có lý do?. Là trách nhiệm cũng được, là áy náy cũng đúng, là ta có lỗi với nó, đứa trẻ này Lý Liên Hoa ta phụ trách cả đời rồi. Thật sự cảm ơn Địch minh chủ quan tâm"

Địch Phi Thanh có chút khinh thường nhìn thái độ có phần ngạo mạn của y

"Ta không rảnh quan tâm chuyện của các ngươi. Chỉ là ngươi đi mà nhanh giải quyết người của Thiên Cơ Đường đi. Cách vài bữa nửa tháng lại đến Kim Uyên Minh của ta gây sự. Còn ngươi thì ở đây hưởng thụ, ta cảnh cáo ngươi, nhanh đi mà giải quyết, đừng để ngày nào đó ta đến xách cổ Phương Tiểu Bảo ném về Thiên Cơ Đường" Địch Phi Thanh nói xong cũng không nán lại, liếc nhìn Phương Tiểu Bảo đang ngồi xổm chơi đùa một mình một cái rồi rời đi

Hai tháng nay, ngày nào hắn cũng bị Thiên Cơ Đường đến quấy rầy đòi người. Mà nguyên nhân chính là cái tên Lý Liên Hoa chết tiệt này, bây giờ trên giang hồ đều nghĩ y đã vong mạng vì độc. Đâu ai biết được y không những không chết mà võ công cũng trở lại như xưa, bây giờ muốn trở về làm kiếm thần cũng không phải vấn đề gì lớn. Vậy mà việc đầu tiên y trở về là đến Thiên Cơ Đường bắt cóc con người ta. Lý Liên Hoa còn rất có tâm để lại bút tích của Kim Uyên Minh nên mới có việc người của Thiên Cơ Sơn Trang hùng hố đến chất vấn đòi người. Và cũng nếu không phải tình cờ Địch minh chủ đây phát hiện Lý Liên Hoa còn sống mà thậm chí còn sống rất vui vẻ với thiếu gia bị bắt cóc của Thiên Cơ Đường thì hắn cũng đang nghĩ ngờ có phải Kìm Uyên Minh đã thật sự có người bắt đi Phương Đa Bệnh rồi không

Tuy đã có đáp án, nhưng cũng vì một chút tình nghĩa...à thì vài trận đấu xem như rèn luyện ấy mà và cũng bởi Kim Uyên Minh dù sao danh tiếng cũng không mấy tốt đẹp trong mắt người giang hồ nên Địch minh chủ cũng thoải mái nhận lời giúp Lý Liên Hoa đội cái nồi này. Nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn, Thiên Cơ Đường cứ cho người đến quấy phá, hắn giết không được, đập cũng chẳng chịu đi nên mượn cơ hội lần này đến đẩy hòn đá này về chỗ cũ.

Lý Liên Hoa đương nhiên biết ý đồ của hắn, nhưng y vẫn rất bình thản, không có chút gì gọi là lo ngại. Đứng lên đi đến chỗ Tiểu Bảo đang đùa giỡn, ôm cậu đi tắm rửa. Cũng đến lúc dẫn cậu về nhà rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net