Mưa rào mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa rào giữa mùa đông...

Author: Kim Min Young.

Thể loại: oneshot HE.

Cặp đôi: HaeHyuk.

Tình trạng: completed.

Warning: không có yaoi, hihi.

P.s: Fic này mình viết vào 31/1/2016, tức là đã hơn nửa năm nhưng vì không thể nghĩ ra cái kết nào hợp hơn nên giờ mới đăng. Mình nghĩ nhiều người sẽ cho rằng đây là SE, nhưng với mình nó thực sự là HE.

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ ^^.

Nhớ like (vote) nếu thấy hay và comt cho mình thêm động lực viết fic khác nhé. Fic có một bản KyuMinver và HaeHyuk ver cho các bạn shipper dễ đọc nha :*

.

.

.

Hắn kéo mũ áo khoác đen đội lên đầu, bước đi nhanh dưới làm mưa. Mặc dù mùa đông, lạnh tới nỗi thở cũng không ra khói nữa, mà tạo thành một lớp sương đặc cứng, thế nhưng lại nổi lên mưa lớn như mưa rào ngày hè, còn kèm theo sấm chớp. Tiếng tivi từ các cửa hàng ngoài mặt đường liên tục vang lên giọng phát thanh viên về sự biến đổi thời tiết bất thường, hiệu ứng nhà kính. Hắn không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục bước.

Tiếng sấm nổ trên không, kèm theo chớp nhấp nhoáng.

Mới ngoài bảy giờ tối, đường phố đã vắng người, bởi vì lạnh và mưa, cho nên chẳng ai tha thiết ở lại bên ngoài làm gì. Họ có một mái nhà ấm, và một gia đình đông đủ để về, ngay cả những người nghèo vô gia cư cũng có một ổ chăn cũ, một mái hiên nhỏ để trú thân. Còn hắn?

Không ai biết hắn là ai, cũng chẳng ai muốn biết về hắn, một thằng trai với khuôn mặt xấu xí bị bỏng nửa bên mặt.

Nơi khiến bước chân hắn dừng lại là một căn phòng ẩm thấp nằm trong góc khuất dưới tầng hầm một căn chung cư cũ nát. Chính quyền từ lâu đã có ý định di dời căn nhà này để đảm bảo an toàn và mỹ quan, nhưng không hiểu sao dự án lại bị bỏ dở. Người trong chung cư đã được đền bù dời đi, chỉ còn mình hắn.

Bờ tường loang lổ những mảng vữa rơi rụng bởi thời tiết ẩm ướt, bị chèn lên bỏi dọc ngang những vết nứt trơ gạch đỏ bên trong. Trong phòng chỉ kê một chiếc giường cũ, luôn kêu ọp ẹp mỗi lần hắn lại gần, một cái ghế tựa chỏng trơ giữa phòng, thêm cái bàn gấp và kệ gỗ mục với chiếc tivi màn hình lồi to đùng từ thời xưa.

Hắn cởi áo khoác vắt lên ghế, đem cả sự ướt nhẹp của cơn mưa nằm lên giường. Chiếc giường như muốn phản đối hắn, "cọt kẹt" vài tiếng ghê tai. Tiếng mưa, tiếng giường kêu, tiếng nước tí tách chảy, những thanh âm duy nhất không bỏ hắn cô đơn lúc này, khiến hắn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

.

.

.

Có lẽ đã quá nửa đêm, hắn mới giật mình tỉnh lại vì một trận sấm nổ khá to. Hắn chẹp miệng, xoay mặt vào tường, tiếp tục giấc ngủ.

Nhưng hắn không thể nào ngủ được tiếp. Đâu đó phát ra tiếng rên nhẹ, như con mèo đi mưa sắp chết rét. Hắn không phải loại người có tình thương, đặc biệt là với mấy con vật kia, nhưng không hiểu sao lần này, tiếng rên đó cứ bám víu lấy hắn như một sự cầu xin.

Cuối cùng thì hắn cũng bật dậy, với lấy cái áo khoác trùm lên đầu, mở cửa ra ngoài. Hắn phải tìm con mèo ấy và bóp cổ cho nó bớt rên đi, tiếng kêu đáng chết.

Ngay khi ra đến cửa khu chung cư, đập vào mắt hắn là thân hình đang nằm co quắp dưới tấm bìa cắt tông. Dưới ánh chớp lóe, hắn chỉ nhận ra đó là một chàng trai, hoặc một cậu bé. Cậu ta thực sự đói rách đến nỗi, thậm chí không có một đôi giày hay tất nào, chiếc quần ngắn đến gần đầu gối.

Hắn hơi nhíu mày, nếu hắn không làm gì đó thì đêm nay, mà có lẽ chỉ ít phút nữa thôi, sinh vật kia sẽ hóa đá, chết như cô bé bán diêm vậy.

- Dậy đi.

Hắn lại gần, đá nhẹ vào người nằm dưới kia nhưng có vẻ không có tác dụng. Cậu ta vẫn nằm đó, rên hừ hừ, run rẩy và co rúm. Không còn cách nào khác, hắn lật tấm bìa ra, ôm cả người cậu vào lòng mình, đem vào trong phòng hắn.

Vì hắn ở trong tầng hầm sâu, lại không có cửa sổ nên ấm hơn rất nhiều. Đặt cậu nằm xuống giường, đem áo khoác đắp lên cho cậu. Hắn đứng nhìn cậu, nhìn một chàng trai thân hình nhỏ bé, gương mặt nhỏ lấm lem đang cố thu cả người vào chiếc áo còn hơi ấm của hắn. Hắn cứ thế đứng nhìn, dường như trôi qua rất lâu, hắn mới quyết định quay người, đêm nay hắn sẽ ngủ trên ghế vậy.

Bàn tay cậu đang níu lấy hắn chăng? Không, chẳng có gì hết, nhưng hắn vẫn không thể bước đi được. Một thứ gì đó nóng ran trong bụng hắn, sục sôi trong suy nghĩ hắn. Thế rồi hắn quyết định trèo lên giường, đem cậu bé ôm vào trong thân hình to lớn của hắn, mang hơi ấm của hắn truyền cho cậu.

.

.

.

Đã bao lâu rồi, kể từ khi hắn nhớ được tên mình là Lee Donghae, hắn đã không có ai để ôm đi ngủ, để ôm cho ấm người ngày đông. Đã rất lâu rồi, căn phòng này của hắn mới có người bước vào. Bỗng nhiên hắn thấy thật ấm áp, có cái gì đó rất hạnh phúc len lỏi trong hắn.

Donghae hơi cười, xoa nhẹ mái tóc cậu bé. Bỗng hắn tìm được mảnh giấy nhỏ, nhét sau lưng áo cậu bé. Mảnh giấy có lẽ đã viết rất lâu, nó bị ướt rồi lại được hong khô, rồi lại ướt, đến nỗi mủn ra và chữ viết nhòe đi. Hắn nheo mắt, cố dịch từng chữ: "Tôi là sinh viên nghèo không thể nuôi con, xin hãy nuôi thằng bé, nó là Lee EunHyuk, nó rất ngoan." Chỉ vài chữ ngắn ngủn, nhưng hắn đã hiểu hết tất cả, hiểu hết cuộc đời của cậu bé này.

Lẽ ra cậu sẽ được người ta nhận nuôi, nhưng gia đình đó có lẽ đã để yên cậu nằm ngoài đường như thế, để cậu tự sinh tự diệt như thế. Cậu chỉ khoảng hơn mười tuổi, nhưng có lẽ cuộc đời cậu còn cô đơn và khổ hơn hắn rất nhiều.

Tại sao luôn có sự đối lập lớn đến như vậy. Tại sao có đứa trẻ được sinh ra làm hoảng tử Anh, cả thế giới chúc mừng. Còn có những đứa trẻ, bị nguyền rủa, bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra? Trái đất thì hình tròn, còn cuộc đời thì méo mó.

Hắn siết cậu chặt hơn, nhìn thân hình nhỏ tìm được hơi ấm rúc sâu vào trong, ngoan ngoãn ngủ, hắn thấy cậu như là cả gia đình của hắn. Từ nay hắn sẽ thay thế giới hỗn độn ngoài kia ủ ấm cậu, cùng cậu sống ở đây, cùng cậu trưởng thành. Hắn sẽ bảo vệ cậu, sẽ cho cậu ăn ngon, hắn sẽ cho cậu đi học nữa. Tưởng tượng cảnh cậu trong bộ đồng phục sạch sẽ chào hắn rồi chạy vào lớp, rồi cảnh hắn đi làm về mệt, có cậu tíu tít bên cạnh,...nó hạnh phúc đến nóng bỏng.

Hắn cứ thế nghĩ, vừa cười vừa nghĩ, đến nỗi chìm vào giấc ngủ cũng mang theo cậu vào giấc mơ.

Từ nay hắn không cô đơn, cậu cũng thế!

.

.

.

Đêm ấy, có một khu chung cư mực nát, bị cơn mùa rào trái mùa đánh sập. Người ta chỉ kịp bàng hoàng nhận ra trong đó vẫn còn có người sinh sống, thật là khổ, có lẽ họ là người nghèo đến ngủ nhờ trong đêm và bị chôn vùi trong đó.

Nhưng chẳng phải thế, có hai linh hồn nhỏ đã được giải thoát khỏi cuộc sống đầy những đau đớn. Họ đã tìm thấy nhau, họ đã gắn kết bên nhau. Sẽ chẳng còn cô đơn, chẳng còn nỗi lo hôm nay có gì ăn, đêm nay ngủ ở đâu. Chỉ còn là những tháng ngày dài bất tận, cùng nhau đi khắp thế gian, cùng nhau hạnh phúc...

.

.

.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net