03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mùa xuân, ngày bước vào lớp 12. Đó là ngày mà cô ấy xuất hiện, cướp đi cậu ra khỏi tay của tôi, làm cho tôi và cậu dần có khoảng cách

- Ngày hôm đó, cô ấy đến gần và bắt chuyện với cậu, cậu cũng vui vẻ đáp lại

- Tôi thì chỉ lặng lẽ đứng nhìn, một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi "Cô ấy đẹp thật, cô ấy đứng cạnh cậu thật hợp"

- Sau ngày hôm đó, chúng tôi dần xa cách hơn.

- Họ bắt đầu trao đổi số điện thoại, các nền tảng mạng xã hội. Họ dần có những cuộc đi chơi riêng, những hành động thân mật, tên gọi dành cho nhau.

- Trong lớp, cậu ấy luôn ngồi cạnh tôi. Dù có bị giáo viên đổi chỗ cậu nhất quyết chỉ ngồi với mình tôi. Ấy vậy mà hôm nay, cậu lại cho tôi một bất ngờ rất lớn.

- Thầy chủ nhiệm đã đổi chỗ tôi và cô ấy, cho cô ấy lên ngồi cạnh cậu. Cậu không phản đổi mà còn bảo tôi xuống bàn cô ấy nhanh lên.

- Tôi cứ như chết lặng tại chỗ mà thu dọn đồ xuống bàn cô ấy, nhìn cậu và cô ấy thân với nhau tôi thật sự rất "ghen tị"

- Chúng tôi cũng không về cùng nhau, không đi học cùng nhau, không chung đội với nhau, không ăn trưa cùng nhau và dần không nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Mà tất cả những việc đó cậu dành cho cô ấy hết rồi.

- Còn tôi cứ lặng lẽ một mình, cứ nhìn cậu và cô ấy ngày càng kéo gần khoảng cách với nhau.

- Cậu là một người chơi thể thao rất giỏi. Ngày hôm đó, cậu có một trận đấu cậu cũng có nói với tôi khi ở nhà và bảo tôi:

- "này , ngày mai tớ có trận đấu đó cậu rảnh thì tới xem nhé"

- Tôi không đáp.

- Ngày hôm sau, tôi có đến cùng chai nước mà cậu yêu thích cùng với một quyển sổ và một cây bút. Tôi ngồi dưới gốc cây và bắt đầu vẽ cậu -Đó chính là sở thích của tôi mỗi khi tới xem cậu thi đấu-

- Sau khi trận đấu kết thúc, theo thói quen cậu sẽ ra chỗ tôi lấy nước mà mặc kệ những bạn gái khác. Nhưng lần này cậu ấy không tiến về chỗ tôi..mà tiến tới chỗ cô ấy.

- Tôi sững người một lúc, rồi quan sát họ có đồ đôi với nhau thì phải và cô ấy đang mặc áo của cậu?

- Tôi cũng vì tâm trạng đó mà bỏ về luôn, đó cũng mới chỉ là hiệp đầu trận đấu của cậu.

- Trong lúc hiệp hai bắt đầu, cậu luôn có thói quen nhìn về gốc cây chỗ tôi hay ngồi, nhưng chắc không thấy tôi nên khi về nhà cậu đã hỏi tôi

- "Này cậu, hôm nay cậu không đến xem tớ đá bóng à? Tớ không thấy cậu ngồi ở gốc cây"

- Tôi đáp: "Có đến, đến với chai nước cậu yêu thích"

- Cậu lại nói: "Sao tớ không thấy cậu? Sao cậu không chạy ra đưa nước cho tớ?" Cậu nói với giọng khó hiểu.

- Tôi không nói gì và bỏ lên trên phòng của mình

- Cậu vẫn giữ thói quen đó, mỗi khi ăn cơm xong cậu thường sang phòng tôi chơi. Nhưng số lần cũng giảm rồi cậu không còn sang thường xuyên nữa

- Sau cuộc đối thoại đó, tối đó cậu lên phòng tôi hỏi:

- "Này sao cậu không ăn cơm thế?"

- "Tôi không đói"

- "Không đói cũng phải ăn chứ? Cậu bị đau dạ dày mà không ăn nhỡ tí đau bụng thì sao?"

- "Thì chả sao cả, đau thì uống thuốc"

- Cậu ấy ngồi trên giường nhìn tôi đang vẽ với vẻ mặt sững sờ với câu trả lời của tôi

- Cậu hỏi dè dặt hỏi: "này hôm nay cậu lạ lắm, c-cậu bị sao à?"

- Tôi đáp: "không sao cả"

- Cậu lại nói thêm: "N-nhưng rõ ràng là có, cậu không nhìn vào mắt tớ khi nói chuyện nữa, cũng lơ lời tớ nói, cậu cũng đổi cách xưng hô rồi..với cả tớ không thấy cậu đeo nhẫn đôi tớ tặng sinh nhật cậu năm lớp 10 nữa.."

- Cậu nói thêm: "Sao cậu lại xưng Tôi-Cậu mà không phải Tớ-Cậu?"

- Tôi đáp: "Cậu để ý tôi đến thế à?"

- "Đúng vậy tớ vẫn luôn quan tâm cậu như vậy mà?"

- "Không, cậu thay đổi rồi" Tôi nói

- Cậu khó hiểu nhìn tôi rồi lại nói: "Thay đổi là thay đổi sao? Cậu bị sao vậy nói cái gì nghe khó hiểu thế?"  Giọng cậu nói như muốn hét vào mặt tôi vậy.

- Tôi vẫn cứ tiếp tục vẽ mà mặc kệ cậu, không đáp

- Cậu không chịu được nên đã kéo tôi, làm cho bức tranh của tôi bị hỏng. Nhưng cậu không để ý tới việc tranh tôi bị hỏng để xin lỗi mà nói:

- "Này sao cậu không nói gì? Cậu nói gì đi chứ? Hay tớ sai ở đâu? Cậu giận tớ hả?" Cậu nói với vẻ kiên nhẫn

- "Ta thay đổi xưng hô đi, Tôi-Cậu" Tôi nhìn thẳng mắt cậu và nói.

- Cậu hỏi tôi: "Tại sao?" Đôi mắt cậu dường như đang thất vọng vậy.

- "Vì cậu thay đổi rồi, chúng ta không còn thân như trước nữa đâu"  Tôi cũng bỏ cậu ở lại và mặc áo ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#luclamtu