Chương 12: Chiếc chuông gió (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vy này, người ta đang kể lại chen ngang!

Giờ kể tiếp nè><

Đám người của SE đang đứng như trời trồng, không biết nên thuyết phục Tôn Khải thế nào thì anh ta quay đi.

"Tôn tổng!"_Họ vẫn mặt dày níu giữ Tôn Khải_"Xin hãy cho công ty chúng tôi một cơ hội!"

"Các người sao lại..."_Tôn Khải chưa kịp nói hết câu thì...

A...

Cái gì đó vừa va khá mạnh vào lưng của Tôn Khải, làm anh giật mình quay người lại. Trước mặt anh, một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo, khoác trên mình bộ áo xộc xệch đang nằm ngã trên đất, tay xuýt xoa chỗ mông bị đau, mắt thì không mở ra nỗi nữa, đầu cũng chả còn sức ngước lên nhìn người mình vừa đụng phải...vâng! Chính là Tiêu Vy!

Tôn Khải còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, xe của Tiểu Lương - trợ lý của Tôn Khải đã đến.

"Tôn tổng à, đây là..."_SE chỉ vào cậu trai nằm trên đất.

"Chủ tịch, tôi đến rồi!"_Tiểu Lương cũng lên tiếng.

"Ừ!"_Tôn Khải gật đầu với anh trợ lý.

"Đây là...?"_Tiểu Lương cũng thắc mắc khi thấy Tiêu Vy.

"Em trai của tôi! Cậu sao lại không nhớ vậy?"_Tôn Khải nhìn sâu vào đôi mắt của Tiểu Lương, như muốn ám hiệu gì đó.

Em trai?

Trên trời rơi xuống à?

"Em...em trai chủ tịch?"_Tiểu Lương vừa ngờ ngợ đã thấy được đáp án trong mắt Tôn Khải_"À phải rồi, là cậu chủ! Trời tối nên tôi thoáng cái không nhận ra! Xin lỗi chủ tịch!"

"Em trai của Tôn tổng sao?"_SE vẫn tiếp tục lên tiếng_"Đột nhiên sao lại xuất hiện ở đây vậy?"

"Tiểu Lương à, đưa em tôi lên xe, chúng ta về khách sạn! Nó lại say xỉn be bét như mọi lần đặt chân đến đây nữa rồi!"_Tôn Khải chả để ý đến người của SE đang nói gì, trực tiếp ra lệnh cho Tiểu Lương rồi bước đi.

"Dạ, chủ tịch!"_Tiểu Lương nói rồi quay sang SE_"Xin lỗi, các ông cũng thấy cậu chủ chúng tôi như vậy rồi, tôi phải đưa cậu ấy về! Tạm biệt!"

Nói rồi Tiểu Lương cũng nhanh chóng quay người bỏ đi để đám người tập đoàn SE đứng như trời trồng, hàng vạn thắc mắc bao phủ kín suy nghĩ đến chả còn nhớ lí do vì sao họ đuổi theo Tôn Khải.

"Anh nói thật hay đùa vậy chứ?"_Tiêu Vy nghe Tôn Khải kể xong ngược lại thấy không đáng tin cho lắm.

"Kể tôi cũng đã kể rồi! Cậu bớt rắc rối một tí cho tôi nhờ được không!"_Tôn Khải cảm thấy công sức nãy giờ của mình như đổ nát trong câu hỏi của Tiêu Vy, anh bắt đầu hết kiên nhẫn.

"Đợi một tí! Đây...đây là thái độ muốn tặng quà của anh đó hả?"_Tiêu Vy nhận thấy "emotion" của Tôn Khải đang thay đổi.

"Thái độ của tôi phụ thuộc vào người tôi tiếp xúc!"

Sao mặt lại bỗng nhiên lạnh tanh nữa rồi, Tôn Khải. Anh là đang làm con gái người ta sợ đó nha!

"Anh...aizz anh đừng có lại trưng khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ đó ra với tôi được không!"_Tiêu Vy than thở.

<Reng reng reng...>

Tiếng chuông điện thoại Tôn Khải reo!

"Alo chủ tịch! Bên SE cổ phiếu chúng ta có thể mua được rồi!"_Tiếng trợ lý Lương vang lên.

"Được! 30' sau gặp cậu ở đó!"_Tôn Khải đáp.

"Vâng, chủ tịch!"

Cúp máy rồi.

Tiêu Vy nhìn Tôn Khải, cảm thấy thật nhàm chán. Từ nãy đến giờ cô chưa hiểu được những gì anh ta kể, cũng chưa hiểu được vì sao anh lại hành động một cách quái lạ như vậy. Mua cho bằng được chiếc chuông gió rồi bây giờ muốn tặng nó cho Tiêu Vy bằng được!

"Tôi thật sự thích chiếc chuông này nên mới mua nó. Nhưng tôi thấy cậu cũng thích nó, và để cảm ơn sự giúp đỡ tình cờ của cậu nên tôi tặng. Không cần phải nghĩ sâu xa, hay do tôi không thích mà tiện tay vứt cho cậu!"_Lần đầu nghe Tôn Khải nói nhiều đến vậy a!!!

"Tôi...nghĩ gì mà sâu xa chứ!!"_Tiêu Vy cười khổ. Câu nói của Tôn Khải chứa quá nhiều hàm nghĩa rồi_"Anh có việc đúng không, sao không đi đi?"

"Phải kết thúc cho xong vấn đề với con người dài dòng này tôi mới đi được!"

Vấn đề?

Dài dòng!

Nói Tiêu Vy đó!

Cái cô gái này cũng thiệt cứng đầu! Nhận chiếc chuông gió đó không phải là xong rồi sao? Đỡ mất thời gian của cả hai. Sao lại phải tự trọng quá mức như thế chứ?

Bây giờ là...nếu như Tiêu Vy không nhận món đồ này, Tôn Khải sẽ ở đây với cô luôn sao? SE, cổ phiếu gì đó không cần giải quyết nữa sao?

"Được được được! Tôi nhận nó là được phải không!"_Tiêu Vy miễn cưỡng cầm lấy chiếc hộp trên tay Tôn Khải.

Tôn Khải không biểu cảm, chỉ nhìn lại lần nữa dáng vẻ cậu trai đối diện mình. Vẫn khẳng định ban đầu: cậu ta thật kì quặc, rốt cuộc có phải con trai thật không?

"Cảm ơn cậu vì hôm qua! Tạm biệt! Trời nổi gió lên rồi, cậu mặc như vậy dễ bệnh, về đi!"_Tôn Khải dù hiếu kỳ với con người đối diện nhưng anh vẫn coi trọng công việc hơn, ngắn gọn mà tạm biệt Tiêu Vy rồi quay đi.

Tôn Khải vừa quay lưng đi, trong đầu Tiêu Vy bỗng nhớ ra một chuyện.

"Hôm qua" mà Tôn Khải vừa nhắc đến làm Tiêu Vy nhớ ra tối qua cô đã "ăn ké" không trả tiền bửa khuya của Tôn Khải. Tối qua không biết bao giờ mới gặp lại để trả tiền cho anh, hôm nay liền gặp mặt! Vậy tội tình gì mà hôm nay không trả? Lần này không trả mới thật sự không biết bao giờ gặp lại đấy!

"Tôn Khải!!!"_Tiêu Vy vừa bước đi hướng Tôn Khải vừa gọi.

Anh không nghe thấy!

Do cô gọi nhỏ quá sao?

Chạy cho nhanh đi! Dù sao Tiêu Vy chạy bộ là số "Z" mà, đuổi theo cướp còn kịp nói gì người đang đi bộ.

Bóng lưng Tôn Khải dần ở gần, Tiêu Vy đưa tay với đến vai Tôn Khải định gọi anh thì gió đúng lúc thổi mạnh đến, Tiêu Vy trong tư thế "yoga" không thể giữ được thăng bằng. Lại ác thay, Tôn Khải nãy giờ không nghe thấy giờ lại đột nhiên quay lại, bắt gặp Tiêu Vy đang loạng choạng ngã tới, ôm anh mà nằm dài trên đất.

Omggggggg....

Môi chạm môi!!!
~•~•~•~•~••~•~•~•~~•~••~•~•~•~•~

Sao giống đam mỹ vậy ta><

P/s: chương này thoại hơi nhiều nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net