Chương 23: Vật hoàn cố chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng Lâm Thiên, hai cô gái ăn mặc chỉnh tề gọn gàng tay xách theo chiếc vali đang đứng nhìn ngó xung quanh. Là Tiêu Vy và Bối Lạc Mẫn!

Tội nghiệp cho Tiểu Mẫn nhà ta, mới gần sáu giờ sáng đang còn say giấc nồng Tiêu Vy đã sang gõ cửa ì đùng một hai giật ngược giật xuôi bảo thức dậy, nếu không cô sẽ đi một mình để cô Bối lỡ mất cơ hội đến khu nhà cao cấp kia chiêm ngưỡng. Chịu thôi, một lí do uy hiếp quá là nặng kí, Bối Lạc Mẫn dù không cam lòng rời chăn đến đâu cũng phải ráng lết thân dậy cùng Tiêu Vy "hành tẩu giang hồ" một lần! Còn nói đến Tiêu Vy hả? Đêm qua có ngủ được đâu😂 bảo sao sáng không dậy sớm cho được. Cô sốt ruột chết đi mất a~~ Tính cô hay quên như vậy lỡ như để lâu quá thật sự quên mất ý tưởng vậy không phải dù có lấy được bản vẽ về cũng thành công cóc sao?

Mà tại sao nghe đến được đi tới khu nhà Lâm Thiên kia Bối Lạc Mẫn lại không màng tất cả mà nhất định phải đi được? Nơi đấy là đâu, có gì quý giá đặc biệt lắm sao?

Khu nhà Lâm Thiên - khu nhà cao cấp dành cho giới thượng lưu, nằm trên đường Tô Giang, mặt trước đối diện với đường giao thông ba tầng rộng nhất nhì Trung Quốc,

    (Là con đường này nè mọi người 😅, mình chả biết tên gọi của nó là gì nữa đành dùng miêu tả để hình dung thôi!)

phía sau là con sông Hoàng Phố (nghĩa là bến sông vàng) đẹp lung linh thơ mộng.

Ở đây vừa là khu nhà an ninh thoáng rộng vừa là khu nhà vô cùng yên tĩnh, cực kì thích hợp với những người làm việc kinh doanh tính toán cần sự thanh tĩnh. Dĩ nhiên một khu tốt thế này thì giá cả của nó cũng phải "tốt" ngoài sức tưởng tượng chứ! Khoan nói đến khu Lâm Thiên, chỉ cần nói đến nhà ở Thượng Hải thôi thì đã "tấc đất tấc vàng" rồi, căn nhà nhỏ nhất cho một người ở cũng đã có giá 1=>1,3 triệu tệ*, nên những người vùng tỉnh lẻ lên Thượng Hải lập nghiệp mà đủ tiền mua một căn nhà thì phải nói là công thành danh toại nha! Như Bối Lạc Mẫn, sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, tiền triệu ở đâu ra chứ? Vậy mà lại mua được một căn nhà xinh xắn tiện nghi, bảo sao Tiêu Vy không nói Bối Lạc Mẫn giàu nứt vách=))) mặc dù tiền mua toàn bộ đều là của bố cô ấy!

*1 tệ = 3301 VND.

Nói thêm một tí, giá mỗi căn nhà của khu Lâm Thiên giao động khoảng 25 đến hơn 50 triệu nhân dân tệ thôi à😅! Mấy cô mấy cậu như Tiêu Vy có còng lưng ra cày cả đời không chi không tiêu cũng chưa chắc đã mua được một căn!

"Mấy giờ rồi?"_Vừa đến nơi, Tiêu Vy đã hỏi Bối Lạc Mẫn.

"..."_Không có tiếng trả lời.

"A Mẫn!"_Không nghe được tiếng đáp lời, Tiêu Vy quay sang nhìn cô bạn. Kết quả lại bắt gặp được một dáng vẻ say mê nhìn ngắm, đôi mắt như thả vào khoảng không mênh mông kia luôn rồi vậy.

"Xem cậu...aiyyy giữ chút liêm sỉ đi được không vậy? Có phải lần đầu thấy qua nơi như vầy đâu?"_Tiêu Vy hết cách với bạn mình, thật khổ sở quá mà.

"Vyyy cậu nói xem mình có thể mua được một căn nhà ở đây không? Nếu được thì khoảng bao lâu nữa?"_Bối Lạc Mẫn vẫn không nhìn Tiêu Vy, vẫn cứ ngắm nghía xung quanh, miệng nói những điều não vừa suy nghĩ.

Tiêu Vy không trả lời Bối Lạc Mẫn nữa, trực tiếp đến gần mở túi xách bạn lấy ra chiếc điện thoại xem xem mấy giờ rồi. Cô hy vọng mình đến sớm một chút. Thứ nhất vì không muốn người khác phải chờ đợi mình, đó là điều cô rất ngại và ghét, thứ hai là vì phong cảnh ở đây thật sự quá đẹp đi, bây giờ lại còn đang lúc mặt trời lên, bình minh vừa mới hé, càng làm tăng vẻ mĩ lệ của nó lên tột bậc. Đến sớm một chút, ngắm nhìn phong cảnh nơi đây, tận hưởng vài đợt gió thu nhẹ nhàng trôi theo mây trắng...aegyo Tiêu Vy cô thật muốn có thể được sống ở đây nha! Đợi hôm nay nộp bài xong tối về phải mơ một giấc cho thật đã mới được😂.

6h35'.

Tiêu Vy vỡ mộng tại chỗ rồi!

Đã dậy sớm đến sớm lắm rồi, vậy mà vẫn trễ mất 5'. Nhất định là do Bối Lạc Mẫn rề rà ngáy ngủ không chịu thức mới vậy chứ không đâu! Tiêu Vy nghĩ thế.

Nhưng mà cũng không sao, "ai kia" dù sao cũng chưa xuất hiện mà, cô muốn thì cứ ngắm thôi! Ngắm cho thật ki, thật đã thật mãn nhãn mới thôi><. Con đường này, bờ sông này, cả những dãy nhà này...

"Cô có phải là..."_Tiêu Vy còn đang mơ mộng thì một giọng nói thình lình vang lên, cắt đứt luôn mạch cảm xúc đang dạt dào😂_"Tiêu Vy!"

"Ahh...hả..."_Tiêu Vy chưng hửng, theo quán tính quay người lại nhìn.

"Cô là Tiêu Vy có phải không?"

"A...ơ...phải, tôi là Tiêu Vy!"_Cô gái của chúng ta sau khi ngơ ngác đã bắt đầu định hình lại_"Anh là...?"

"À, tôi là người tối qua đã điện thoại cho cô Bối. Hẹn sáng nay lấy lại đồ cho chủ tịch chúng tôi!"_Tiểu Lương thành thật khai báo. Ban nãy sau khi Tôn Khải vừa đưa Triệu Tử Anh đi thì Tiêu Vy vừa hay đã đến, nhưng Tiểu Lương không biết mặt của cô nên không đến nói chuyện ngay cho đến khi thấy chiếc vali nâu trên tay cô anh mới đành mạo muội bắt chuyện.

"Anh là...bạn của Tôn Khải sao?"_Tiêu Vy không biết, thành thật hỏi.

"Cô??? Cô biết tên chủ tịch của tôi sao?"_Tiểu Lương ngay tức khắc nhận ra có gì đó sai sai.

"A..."_Tiêu Vy ngớ ra, bây giờ mới biết mình nói sai rồi_"Ưm...tôi...tôi...~~chúng ta mau trả lại vali cho nhau đi được không? Tôi vẫn còn việc rất vội không thể lãng phí thêm thời gian được nữa!"

"Đ...được!"_Tiểu Lương đành dẹp thắc mắc qua một bên, đưa chiếc vali trên tay cho Tiêu Vy đồng thời nhận lại chiếc vali của Tôn Khải.

Kiểm tra đồ đạc qua một lượt, không có mất mát gì, người giữ đồ cho nhau cũng thật đáng tin cậy nhỉ (≧▽≦). Cả hai người đều yên tâm ai đi về nấy làm việc của mình. Nãy giờ Bối Lạc Mẫn đâu? Chẳng nghe thấy tiếng thở của cô nàng luôn, đừng nói là cảnh đẹp quá nên "thăng" theo cảnh luôn rồi đi nha (¬‿¬ ).

"A Mẫn chúng ta..."

Tiêu Vy nhìn Bối Lạc Mẫn, Bối Lạc Mẫn nhìn bóng lưng đang đi xa dần của Tiểu Lương. Tiêu Vy giờ mới nhớ ra, nãy giờ cô Bối của mình im thin thít, thì ra là bận ngắm trai hơhơ.

"A Mẫn!"_Tiêu Vy hét.

"A...a...Mẫn...cái gì Mẫn..."_Bối Lạc Mẫn bị làm cho giật mình, cuối cùng cũng hoàn hồn.

"Về thôi!"
    ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net