Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ POV:

Lúc ba tôi mất, tôi gần như không thể thoát khỏi bóng đêm dày đặc bao phủ lấy tâm hồn mình. Nhưng rồi cậu bé ấy đã xuất hiện, cậu giống như một tia sáng len lỏi giữa sự tăm tối của tâm hồn mà dẫn dắt tôi ra khỏi đêm đen vậy.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và cậu là lúc tôi 6 tuổi, ngay sau tang lễ của ba. Khi đó tôi đang ngồi trên xích đu ở công viên vào một buổi chiều mùa thu, thì cậu ấy tách ra từ nhóm bạn của mình đang chơi gần đấy và đến gần tôi.

- Nè, sao cậu lại ngồi đó vậy? Lại đây chơi với tụi mình đi!

- Ơ..._ Tôi ngẩng mặt lên, bất ngờ, bối rối...

- À mà mình tên là Cao Lập Minh, còn cậu tên là gì?

- A... mình tên là T...

- Nè Lập Minh, cậu làm gì mà lâu vậy? Mau tới đây nhanh đi!_ Một người trong nhóm bạn của cậu ấy gọi to.

- Ờ, mình tới đây!_ Cậu ấy ngoái lại trả lời rồi quay lại vừa kéo tôi đứng dậy vừa nói:

- Nào, chúng ta đi thôi, nó nhất định sẽ vui lắm đấy!

- Ư.. Ừm, ta đi thôi!_ Tôi trả lời rồi cả 2 chạy tới nhập bọn với những người khác.

- Vậy chúng ta chơi trò cô dâu chú rể nha?_ Một người đề nghị.

- Ừ, được đó_ Những người khác tán thành.

Rồi một người nữa lại đưa ra câu hỏi:

- Thế ai sẽ làm chú rể? Chú rể sẽ do các bạn nữ quyết định và người đó có quyền chọn cô dâu được không?_ Người hỏi câu đó là một cậu bé tóc nâu trông có vẻ hiền lành. Các bạn nữ lại khúc khích cười rồi nhiều người chỉ vào cậu ấy, Lập Minh hiểu ý bèn gật đầu rồi nhìn xung quanh. Sau đó cậu ấy chỉ vào tôi và nói:

- Mình sẽ chọn cậu ấy làm cô dâu!

Một số bạn nữ kêu lên thất vọng, riêng tôi thì thật sự rất ngạc nhiên. Vì rõ ràng là cậu ấy và tôi chỉ mới gặp nhau, tại sao cậu ấy lại chọn tôi trong khi có nhiều cô bạn quen biết cậu ấy lâu hơn tôi nhiều?

- Được, mình đồng ý!_ và đó thật sự là một quyết định đúng đắn, vì cho dù đây chỉ là một trò chơi trẻ con nhưng vẫn để lại trong tôi một kí ức thật khó phai mờ.

--------------------------------------------

Đến khi hoàng hôn buông xuống, mọi người đã về nhà hết, chỉ còn lại tôi với cậu trong công viên nói lời chào tạm biệt.

- Vậy mình về đây, ngày mai gặp lại!_ Cậu ấy nói rồi chạy đi.

- Ừ, ngày mai gặp lại!_ Tôi tự cười mình khi nói ra câu đó, bởi vì ngày mai tôi sẽ chuyển đến sống ở một thành phố khác. Bỗng dưng, cậu ấy quay trở lại chỗ tôi đang đứng và nói:

- À còn một chuyện, tụi mình chưa trao của hồi môn đúng không, cậu đưa tay ra đi.

- Không cần đâu, dù gì cũng chỉ là trò chơi thôi mà!_ Tôi từ chối cậu ấy

- Không sao đâu, cậu cứ đưa tay ra đi!

- À... ừm..._ Tôi ngập ngừng đưa tay ra theo lời cậu ấy, và rồi cậu ấy đeo và tay tôi một chiếc vòng tay hình ngôi sao, sáng lấp lánh trong ánh chiều tà, rồi nói:

- Đây là 1 cặp vòng tay đôi, chúng ta sẽ coi như đây là vật kỉ niệm nhé!

Vừa nói, cậu vừa đưa một tay lên để cho tôi thấy chiếc vòng còn lại. Sau đó cậu ấy nghiêng người, tặng tôi một nụ hôn chớp nhoáng lên gò má rồi chạy biến. Vừa chạy cậu ấy còn ngoái người lại la to:

- Ngày mai nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhé!

- Ừm! Nhất định!_ Tôi nói và nở một nụ cười buồn với cậu ấy, nhưng có lẽ cậu không thấy được. Tôi chỉ kịp thấy vành tai cậu ửng đỏ trong ánh hoàng hôn rồi bóng cậu mờ dần...

Tôi quay lưng lại, vừa trở về nhà vừa tự nhủ, có lẽ ngày mai, trước khi chuyể nhà tôi sẽ chạy ra đây, để lại cho cậu ấy một lời nhắn trên chiếc xích đu, nơi mafaf tôi và cậu ấy gặp nhau. Khi cậu ấy tới,... có lẽ chỉ còn lại công viên trống vắng và lời nhắn tuổi thơ cong đọng lại trong kí ức tôi mãi mãi.

" Xin lỗi cậu rất nhiều!"

--------------------------------

2/08/2022

Số từ đã viết: 780 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net