Nỗi Niềm Gửi Vào Cơn Gió Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn mãi mãi, không phải nói lời tạm biệt. Em muốn quay trở về mùa thu năm ấy, nghe thấp thoáng tiếng xào xạc của những chiếc lá mùa thu, bầu trời trong xanh của mùa thu nhớ mãi gương mặt anh, vẫn nhớ mãi những âm thanh, những cơn gió nhẹ nhàng lay động lòng người của mùa thu và cả giọng nói của anh, nụ cười của anh chính là hương vị của mùa thu. Em muốn rằng có thể ở lại mùa thu năm ấy mãi mãi, có thể nhìn ngắm gương mặt và cả nụ cười của anh. Em chỉ mong sao cho chúng ta đều sẽ sống thật tốt, mong cho năm tháng bình yên, đời này yên ổn mà sống hạnh phúc bên nhau. Vậy mà, một chút ghen tuông, một chút giận dỗi bỏ đi lại khiến em nhận ra rằng, thế giới này thật sự rất rộng lớn, nếu không có ý định gặp mặt thì thật sự là sẽ không được gặp lại nữa. Nếu đã bước qua nhau, thì cả đời này ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau được nữa. Chìm vào cơn dằn vặt, vĩnh viễn mất đi, người mà em xem là cả thế giới lại âm thầm mà rời bỏ em, rời khỏi thế gian này. Cuộc gọi trong đêm khuya ấy khiến em chẳng thể nào đứng vững nổi nữa, mặc kệ trời mưa tầm tã vội vàng chạy đến bên anh

"Nói dối"

"Anh ấy sẽ ổn thôi, anh ấy sẽ không sao cả, anh ấy sẽ không chết"

"Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi"

Vụ tai nạn ấy đã vĩnh viễn mang anh đi mất, những tờ giấy kê đơn thuốc chất đống trong phòng anh khiến em bất ngờ , những viên thuốc vẫn còn đang vương vãi khắp nền nhà. Anh đã chạy vội đến tìm em, anh cảm thấy bản thân anh không thể nào chịu đựng được nổi nữa, cơn mưa nặng hạt, xe cộ tấp nập, tầm nhìn hạn chế lại càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Trước giờ anh chưa từng giấu em bất kì một chuyện gì, nhưng chuyện về căn bệnh của anh thì em lại chẳng hề hay biết, anh giấu kĩ đến mức em còn chẳng nhận thể nhận ra. Giá như lúc đó em nên ở lại và lắng nghe anh giải thích, nhưng bây giờ thì làm gì có 2 từ "giá như" nữa chứ

Em cảm thấy bất lực khi mình đã cố gắng lau đi những giọt nước mắt nhưng mà nó vẫn cứ rơi mãi không ngừng. Đi theo hướng của ánh sáng, quên đi hình bóng của người, những ký ức còn sót lại hóa thành dáng vẻ mạnh mẽ của tôi. Tôi phải dựa vào một chút anh sáng còn sót lại nơi đêm tối. Nhầm đèn đường thành ánh trăng sáng, anh tựa như sương giá trên mặt đất, lệ hóa thành sương bám trên cửa sổ, nỗi đau khó nói thành lời, mấy ai có thể chống cự, vĩnh viễn đánh mất đi người mình yêu, mỗi ngày đều sống trong dằn vặt. Nếu những cơn gió kia là nỗi niềm của mùa thu, liệu em có thể nghe thấy giọng anh thêm một lần nữa được không? Anh đừng rời xa em có được không? Giống như những năm trước vậy, mỗi ngày anh đều đem đến cho em những niềm vui bất ngờ, tổn thương của em anh đều có thể chữa lành và chỉ mỗi mình em có thể mang đến cho anh niềm vui. Chúng ta đừng xa nhau nữa có được không? Anh có thể ở bên cạnh em ngay lúc này không? Giữa chúng ta có quá nhiều kỉ niệm, em yêu anh chẳng vì lý do gì, chúng ta chỉ là tình cờ rồi mang bao nhớ thương

Người từng nói sẽ mãi mãi ở bên, vậy giờ người đang ở đâu?

Năm tháng ấy, cả hai không ai lừa dối ai cả, tình cảm đó đều là thật, hai con người vì nhau cũng là thật, chỉ tiếc rằng dù có cố gắng đến mấy cũng không thể tránh được việc chia ly. Suy cho cùng thứ quan trọng nhất thì chúng ta lại càng dễ đánh mất… Chúng ta thương nhau thật nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn không thể đến được với nhau. Em yêu anh, nhớ anh đến tâm can điên dại, bản thân em có lẽ sẽ không thể nào chịu nổi được nữa. Em đã luôn nghĩ rằng sẽ rời bỏ thế giới này để đến bên anh, kiếp sau chúng ta sẽ lại tương phùng. Nguyện theo gió trở về nơi trăm lá từng mảnh rơi đầy đất, mùa thu đã qua từ lâu, ta vẫn đang đợi người

Vương Uyển này, em là ngốc sao? Con người trước khi chết đi sẽ không có kiếp sau đâu. Người ta thường nói, kiếp này không duyên nên nợ, hẹn kiếp sau sẽ tương phùng. Nhưng đâu có ai biết được, kiếp sau liệu có có hay không?, chúng ta còn gặp lại nhau hay không? Dù em có đợi anh đến mãi mãi anh cũng chẳng thể nào quay lại đâu em à. Em không nỡ buông tay anh, em yêu anh vô cùng, đầy đau đớn khi anh rời đi, em sợ bản thân sẽ không còn đường lui. Anh có thể khiến em chấm dứt cảm giác này hay không? Cho dù em có mạnh mẽ đến mấy nhưng khi thấy người khác có một tình yêu trọn vẹn, những khoảnh khắc đó cũng sẽ lại khiến bản thân em cảm thấy ghen tị mà thôi. Bây giờ anh muốn em phải làm sao đây chứ? Có người nói, khi nỗi đau đạt đến tận cùng, người ta sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng mấy ai vượt qua được khoảng thời gian dày vò, nhớ mãi một người mà mình yêu thương nay đã rời khỏi thế gian này. Có những vết thương không thể dùng tay mà cứ thế chạm vào, cũng như có những chuyện không phải cứ muốn nói là có thể nói ra. Nhiều người chọn cách im lặng sau khi mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, trông họ rất bình thường nhưng đâu ai biết họ đau đớn đến nhường nào, cảm giác đau đớn ấy chỉ mình họ thấu hiểu và cảm nhận được. Khóc không giải quyết được vấn đề, nhưng vì không giải quyết được nên mới khóc, sức chịu đựng của họ đã cạn kiệt khiến họ phải bật khóc nức nở. Ngày đưa tiễn anh, em lại chẳng thể khóc được, có người nói em vô tâm, mất đi người mình yêu mà lại bình thản đến như vậy sao? Có người còn nói hình như em đã trưởng thành rồi thì phải, ngày hôm đó dù rất đau đớn nhưng em lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả. Nhưng đâu ai biết được, bên trong em đã hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ như một đống đổ nát. Đôi mắt em vô hồn và sâu thẳm, mang bao nhiêu tổn thương và đau đớn khi mất đi người mà ta thương, cạn kiệt sức lực mà chìm sâu vào trong bóng tối chẳng thể nào vực dậy nổi. Trong truyện cổ tích thường nói rằng, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, nhưng lại chưa từng nói qua, cầu vồng kia cũng sẽ biến mất trong chớp mắt. Muốn nắm giữ thật chặt sự xinh đẹp ấy trong tay, nhưng rồi bỗng phát hiện ra… đã không còn thấy anh nữa rồi…

"Anh đừng lo em sẽ không đi dạo một mình trên biển đâu"

"Em cũng sẽ không hóng gió trên sân thượng hoặc ngoài ban công đâu"

"Em sẽ không ngâm mình trong nước, em sẽ hít thở thật sâu và thở ra thật đều, rửa mặt rồi sẽ đánh một giấc và mơ thật đẹp…"

"Em sẽ nhớ mãi những điều mà anh đã bảo em không được làm khi bản thân em cảm thấy không ổn"

Đã 7 năm rồi anh à… Mùa thu và những cơn gió ấy đã quay lại rất nhiều lần rồi, có lẽ lần này em sẽ gửi nỗi niềm của em vào cơn gió ấy một lần nữa, cơn gió ấy sẽ giúp em mang những nỗi niềm đến anh đang ở một nơi nào đó mà vĩnh viễn em cũng chẳng thể biết được. Em đã luôn nghĩ rằng bản thân em sẽ không thể nào vượt qua nỗi, nhưng bây giờ có lẽ em đã có thể vượt qua rồi. Khoảng thời gian ấy, chúng thật sự rất khó khăn đối với em. Em đã không thể đợi anh được nữa, em vẫn luôn muốn quay lại mùa thu năm ấy, vẫn luôn muốn có thể nhìn thấy gương mặt và nụ cười của anh, nghe thấy giọng nói của anh thêm một lần nữa, nhưng sẽ không được đâu. Chúng ta đã vĩnh viễn mất nhau rồi, em không thể cố chấp được nữa… Nếu như em vẫn cứ chìm mãi vào trong quá khứ và tự dằn vặt bản thân sẽ khiến anh xót xa nhỉ? Em sẽ không quên anh đâu, chỉ là giấu anh vào một góc bên trong trái tim mà thôi. Tình yêu mà anh đã trao, cả đời này em cũng không muốn mất

Đứng trước anh, một nụ cười tươi mới và vui vẻ gửi đến anh, nhẹ nhàng mà cất lời

"Hàn Phong à, có lẽ sau này em sẽ không đến thăm anh nữa"

"Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới"

Thật là, đáng lẽ em nên như vậy từ lâu rồi.
Em hãy tìm cho mình một cuộc sống mới, đừng nhớ mãi về anh, người đã vĩnh viễn mất đi, không còn tồn tại trên đời này nữa

Em nên quên hết đi, quên hết tất cả mọi thứ về anh, nếu còn nhớ đến thì chỉ toàn là đau thương và tuyệt vọng thôi em à. Hãy chôn giấu tất cả những gì liên quan đến anh, những nơi chúng ta đã từng đi qua chỉ, để lại trong em những ký ức đau buồn, hãy xếp chúng vào nơi được gọi là quá khứ. Giấu anh trong lòng, mỗi ngày nhớ nhung đến anh, sợ những giọt nước mắt của em sẽ chẳng có ai thay anh mà lau đi

Anh vẫn sẽ luôn tồn tại trong ký ức của em không rời đi, hãy để cho chúng ta mỉm cười mà rời đi, để cho câu chuyện ở lại nơi đây. Chúng ta đã mất nhau rồi nhưng tình yêu vẫn sẽ tồn tại mãi, tuyết tan rồi chắc hoa sẽ lại nở rộ. Nhưng lại tiếc thay cho một mối tình, chưa kịp nở rộ đã phải tàn phai. Chúng ta chắc sẽ gặp lại nhau thôi, nhưng sẽ là ở một nơi khác và một tư cách khác

Tạm biệt anh… chúng ta đã mất nhau thật rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #dam
Ẩn QC