Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc nhẽo đã thúc đẩy cái chương này ra đời mấy má ạ =))))) Chúc mấy má tối chủ nhật ngọt ngào nè <3 <3 <3

Singto đưa Krist vào trung tâm thành phố sau đó hai người lại cùng đi bộ vào một con ngõ nhỏ. Khu này thì Krist từng đến rồi, là một khu dân cư gần trường đại học, ban ngày tương đối đông đúc hàng quán nhưng ban đêm thì vắng lặng, cậu không hiểu P'Sing dẫn mình đến đây làm gì. May mà ngõ cũng không sâu lắm, chỉ đi vài trăm mét hai người đã đứng trước một quán bar nhỏ. Krist biết đây là quán bar bởi vì xuyên qua ô vuông cửa kính cậu có thể nhìn thấy đám người nhộn nhịp bên trong. Họ ngồi bên quầy bar, quanh các bàn thấp nhỏ, trò chuyện, cụng ly và hình như có cả nhạc sống nữa. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài hẳn ai cũng sẽ nhầm rằng đây là một quán café mất. Cửa gỗ hẹp, biển hiệu cũng bằng gỗ được chăng một dải đèn nháy, tên quán là hàng chữ Shine được viết kiểu chữ viết tay sơn dạ quang, đơn giản mà xưa cũ. Khi Singto đẩy cửa, tiếng nhạc jazz réo rắt thoát ra, tràn khắp con ngõ nhỏ như làm bừng sáng lên cả một vùng tĩnh lặng trong đêm.

P'Sing nói đúng, Krist rất thích nơi này. Cậu không biết sao mình có thể bỏ qua một nơi thú vị thế này trong khi đi qua đây đã không biết bao nhiêu lần. Không khí trong quán rất tốt, nhộn nhịp nhưng không xô bồ, nhìn những gương mặt hân hoan vui vẻ xung quanh, nghe tiếng cười phá lên ở từng góc phòng, Krist cảm thấy như mình có thể trút bỏ mọi mệt nhọc của một ngày làm việc.

- P'Sing, làm sao anh biết chỗ này thế ?

- Chủ chỗ này là người quen của anh.

Singto dẫn Krist đến một bàn trong góc. Dường như vị trí này vốn dĩ là để dành cho anh, xung quanh đã chật kín người, có người còn phải đứng cầm cốc và trò chuyện với bạn nhưng cái bàn này và hai chiếc ghế nhỏ lại không có ai ngồi. Singto hỏi Krist muốn uống gì nhưng cậu còn đang mải nhìn ngó xung quanh nên nói anh cảm thấy thứ gì ok thì cứ gọi. Vì ngày mai còn phải đi làm nên Singto kêu phục vụ lấy cho hai người cocktail hoa quả. Đồ uống được đưa ra rất nhanh nhưng người mang đến lại không phải cậu chàng phục vụ ban nãy. Anh chàng đứng đối diện Krist rất cao, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc hơi xoăn được cột đuôi ngựa đằng sau.

- Singto, đưa bạn đến chơi à ?

- P'M, em đưa Krist đến chơi ạ. Em cứ nghĩ hôm nay anh sẽ không đến cơ.

- Phải đến chứ, hôm nay đông mà - P'M mỉm cười với Krist - thì ra đây là Krist hả. Chào em.
Krist vội làm động tác chào.

- Em chào anh, em là Krist ạ.

- Uh, hai đứa chơi vui nhé, uống gì cứ gọi, anh mời.

P'M gật nhẹ đầu với hai người rồi nhanh chóng quay lại quầy bar tiếp tục phục vụ khách. Krist cảm thấy hơi khó hiểu, cậu quay sang hỏi Singto:

- P'Sing, hình như P'M biết em ạ ? Nhưng em không nhớ ra là có gặp anh ấy ở đâu.

Singto cười cười, đẩy ly cocktail về phía cậu:

- P'M cũng hôm nay mới biết em thôi.

- Thế sao...

- Anh ấy thích nói chuyện kiểu vậy ấy mà.

"Rõ là trả lời cho có lệ" - Krist lén phàn nàn trong lòng nhưng cậu biết P'Sing mà không muốn nói thì hỏi thế nào anh ấy cũng sẽ không hé răng nên cũng không nhắc lại nữa, cũng không phải chuyện gì quan trọng nhất định phải điều tra cho ra.

Krist không phải kiểu người có thể ngồi yên một chỗ. Cậu ngọ nguậy trên ghế, đầu xoay tứ phía để quan sát từng ngóc ngách trong quán. Cuối cùng, ánh mắt cậu chạm đến một góc của sân khấu dành cho ban nhạc. Nhìn mắt nhóc đối diện đột nhiên sáng rực lên, Singto xoay người nhìn theo hướng cậu đang nhắm đến, cười cười:

- Muốn chơi hả ?

- Được không Pi ? Ở đây có cho tự chơi nhạc không ạ ?

- Được thì được... nhưng mà... đừng chơi quá chán đấy, mất mặt lắm.

- Pi !!!! Em học từ nhỏ đấy. Hồi đại học anh cũng thấy em chơi rồi còn gì. Tuy 2 năm nay ít chơi lại rồi nhưng em vẫn luyện khi có thời gian rảnh. Đảm bảo cho anh sáng mắt luôn.
Singto phá lên cười, gật gật đầu với cậu:

- Ừ, ừ, đi đi. Để anh xem em cho anh sáng mắt thế nào.

Krist nới lỏng cà vạt, tháo cúc tay áo xắn lên. Cậu hớn hở đi về phía sân khấu, sau khi nói gì đó với tay trống của ban nhạc thì liền thay anh ta ngồi vào vị trí. Chiếc dùi trống xoay tròn điệu nghệ trong tay, Krist gật gật đầu với ban nhạc rồi bắt đầu hòa mình vào những làn sóng âm thanh. Ánh mắt cậu tỏa sáng, vài giọt mồ hôi lấp lánh nơi thái dương, mái tóc bông mềm tung lên theo những cái gật đầu nhịp nhàng. Singto nhìn nhóc con đang tràn đầy sức sống trên sân khấu, nhìn hai cái má lúm nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện, cảm thấy vạn vật xung quanh đều như bị lu mờ. Anh không để ý P'M đã đến bên cạnh từ lúc nào.

- Nhóc con chơi khá đấy chứ.

Singto giật mình nhìn sang bên cạnh rồi lại chuyển ánh nhìn lên sân khấu.

- Em ấy luyện chăm chỉ lắm đấy.

P'M liếc anh một cái, cười cười:

- Có không chăm chỉ thì cậu cũng thấy hay thôi.

Singto không nói gì nữa, đầu hơi lắc lư theo bài hát bạn nhạc đang chơi.

Bất chợt, Krist nhìn về phía anh, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cậu liền nháy mắt với anh một cái. Singto phì cười... cái tên nhóc này....

- Oa, anh chàng đanh trống kia đẹp trai ghê. Hình như lần đầu thấy đó.

- Vừa nãy hình như là người khác mà. Đẹp trai thật đấy. Ngầu nữa.

- Qua mời anh ấy đến bàn mình không ?

Có tiếng con gái xôn xao ở bàn phía trước, Singto liền nhìn về phía ấy, là ba cô gái ăn mặc khá sành điệu....

P'M ở bên cạnh đập một cái lên đầu anh:

- Nhìn gì mà nhìn. Đừng có dọa con gái nhà người ta. Anh mày còn phải làm ăn đấy.

- Em có làm gì đâu - Singto bình tĩnh đáp, cũng không nhìn về phía ấy nữa - Cho em thanh toán đi. Hôm nay em trả, anh mời hôm khác đi.

P'M bĩu môi, đi về quầy lấy hóa đơn.

Chơi hết ba bài, Krist thấy Singto đưa tay ra hiệu với cậu, chỉ chỉ vào đồng hồ, liền đứng dậy giao lại dùi trống cho ban nhạc. Cậu nhảy xuống sân khấu, chạy như bay về phía anh, mái tóc mướt mồ hôi vuốt ra sau, trên môi là nụ cười rạng rỡ:

- Pi, thế nào ? Em đã nói là không lụt nghề mà.

- Ok ok, vẫn thần sầu như thế.

Singto đưa cặp xách cho cậu, tay kia cầm khăn giấy giúp cậu lau bớt mồ hôi trên trán. Krist giật mình, đầu theo bản năng ngửa ra sau một chút nhưng Singto vẫn đưa tay ra chạm nhẹ lên trán cậu lại bình tĩnh để lại khăn giấy lên bàn. Tai Krist hơi đỏ lên nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu cũng chưa kịp cảm thấy bối rối nữa, cậu hắng giọng một cái điều chỉnh tâm trạng rồi nhanh chân đi trước về phía cửa:

- Pi, lần sau mình lại đến đây đi.

- Uh, lần sau... - Singto liếc nhìn bàn ba cô gái đang há hốc mồm kinh ngạc - đến cùng với anh đi.

- Tất nhiên đi cùng anh rồi, không thì đi với ai nữa ? - Krist đang đi phía trước ngạc nhiên quay lại nhìn anh
Singto ngẩn ra nhưng nhanh chóng bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu:

- Uh, đi với anh thôi. Ngoan quá.

Lần thứ hai trong ngày Krist cảm thấy P'Singto hôm nay thật kỳ lạ nhưng lại không thể nói rõ anh kỳ lạ ở đâu. Cậu bối rối theo anh ra ngoài, trong đầu là một đống rối nùi khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net