Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pi...

Krist ngỡ ngàng, không tự chủ dịch chân sang bên phải một bước, vừa lúc chắn giữa tầm mắt của P’King và ô cửa kính phía sau. Thấy hành động của em trai, hai đầu mày P’King càng nhíu lại gần nhau. Anh lặp lại lần nữa, giọng trầm hẳn xuống:

- Krist ! Anh hỏi em đây là ai ?

- Pi… - Krist ấp úng – đây là… đồng nghiệp của em.

- Đồng nghiệp ? – P’King nâng cao âm cuối đầy uy hiếp.

Krist cắn môi gật đầu:

- Vâng ạ.

- Được – P’King khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía kính chắn gió – Vậy bảo cậu ấy xuống đây. Anh muốn gặp đồng nghiệp của em trai mình một lát.

Cảm nhận cánh cửa sau lưng hơi đẩy ra, Krist bước lùi lại, không tiếng động đẩy tấm sắt nặng chịch về lại chỗ cũ. Mặt P’King đã hoàn toàn tối sầm xuống:

- Krist, em làm gì thế ? Anh gặp đồng nghiệp của em một lát cũng không được à  ?

- Không phải – Krist nuốt một ngụm nước bọt – nhưng mà… anh ấy phải về công ty ngay… có việc gấp.

- Có việc gấp gì cũng không đến nỗi hai ba phút chào hỏi theo phép lịch sự cũng không làm nổi chứ ? – P’King đã bắt đầu nổi nóng, tự mình tiến về phía xe ô tô quyết gặp cho bằng được vị đồng nghiệp thần bí này.

Krist vội chạy lại ngăn anh trai, gấp gáp khuyên can:

- Pi ! Chuyện này… chuyện này… để sau đi… mẹ đang ốm.

Nghe em trai nhắc tới mẹ, P’King liếc nhìn cậu một cái, cũng không tiếp tục đi thêm bước nữa. Thấy anh trai thả lỏng, Krist vội kéo lấy tay anh lôi về phía cổng nhà.

Biết em trai có điều che giấu nhưng nhà cửa lúc này đúng là đang lộn tùng phèo lên, P’King cũng không cố chấp nữa, để mặc cậu kéo đi theo hướng ngược lại. Vừa đi, anh vừa ngoái nhìn chiếc xe Toyota màu trắng đỗ bên đường lần cuối. Cậu thanh niên ngồi trong xe bị khuất tầm nhìn không thể thấy rõ mặt, nhưng dáng ngồi thằng tắp khiến anh có một cảm giác khó chịu như bị khiêu khích. Lườm em trai một cái khiến cậu phải cụp mắt né tránh, P’King bực bội rút tay mình ra khỏi hai bàn tay nắm chặt của Krist, hùng hổ bước nhanh vào nhà.

Thở phào nhìn ông anh bạo lực cuối cùng cũng khuất sau cánh cổng, Krist quay đầu nhìn lại phía P’Sing đang ngồi trong xe. Nét mặt cậu mang một vẻ bối rối buồn bã, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, buông một tiếng thở dài, Krist đóng lại cánh cổng đã hơi hoen gỉ phía sau lưng.

Singto ngồi trong xe, nhìn hết một màn giằng co giữa hai anh em nhà Sanpotirat. Gương mặt anh đanh lại không cảm xúc nhưng hai bàn tay thì siết chặt lấy vô – lăng đến nổi gần chằng chịt.

Anh hiểu phản ứng của Krist, cũng hiểu tình huống của hai người lúc này nhưng vẫn không ngăn được trái tim một lần nữa nhói lên. Cảm giác tắc nghẹn trong lồng ngực khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc phập phồng của Singto. Anh liếc nhìn tên người gọi, thong thả bắt máy:

- A lô, em đây Pi.

- Cậu đang ở đâu thế ? – giọng P’Marc ở đầu dây bên kia nghe có vẻ cũng uể oải chẳng kém gì cậu đàn em của mình – Nay anh đi nhờ xe được không ? Xe anh bị hỏng rồi.

Cân nhắc một chút, Singto đồng ý:

- Được ạ. Anh đang ở công ty à ? Em qua đón anh.

- Uh, một tiếng nữa là tan làm.

- Vậy vừa kịp, em đang ở ngoại ô, giờ sẽ lái xe về. Anh cứ ở trong văn phòng, khi nào em tới sẽ gọi điện.

- Ok.

Singto khởi động xe, liếc nhìn cánh cổng màu xanh đã khép kín một lần nữa rồi quay đầu lái về Bangkok.

Thêm cả thời gian tắc đường, Singto đến dưới tòa nhà công ty P’Marc đã là 5h30 chiều. Anh gọi điện báo đàn anh là đã đến cửa công ty, đối phương liền đáp sẽ xuống ngay lập tức.

Ngồi trong xe chờ đợi, không gian tĩnh lặng khiến những suy nghĩ lộn xộn trong lòng lại một lần nữa ùa về, Singto bức bối quay cửa xe xuống để một chút không khí trong lành bên ngoài tràn vào. Nhưng tâm trạng khó chịu, mọi việc đều không như ý. Mấy ngày nay trời oi nóng, dù đã là cuối chiều mà thời tiết vẫn hầm hập, cửa sổ vừa kéo xuống thì thứ không khí oi nồng ngột ngạt đã thốc ngay lại. Singto cáu kính đóng lại kính xe, bật đĩa nhạc để sẵn trong xe, thứ âm thanh chát chúa của nhạc rock nhanh chóng lấp đầy không gian nhỏ hẹp.

Một lúc sau, P’Marc đã xuống đến nơi. Anh vừa mở cửa xe đã bị tiếng trống và bass xuyên thẳng màng nhĩ khiến cho giật mình lùi lại phía sau. Quẳng cặp ra ghế sau, P’Marc ngồi vào ghế phụ, liếc nhìn cậu đàn em:

- Cậu làm gì mà bật nhạc to thế hả ? Chuẩn bị đi đua xe à ?

- Ngồi đợi chán quá – Singto nặng nề đáp lại.

P’Marc nhún vai, nhìn thẳng về phía trước:

- Muốn giải sầu không ? Anh mời cậu đi uống quán mới.

Nghĩ một lát, Singto gật đầu:

- Ở đâu ạ ?

- Đường XXX – P’Marc nới lỏng cổ áo – Trước tiên đi ăn đã, gần đây có quán mì cũng được lắm.

Theo sự chỉ dẫn của đàn anh, Singto lái xe đến một quán mì nhỏ nằm trong ngõ gần khu cao ốc văn phòng. Thời gian còn sớm nên quán không đông lắm, phục vụ rất nhanh. Hai người không ai nói với ai câu nào, giải quyết hết một bát mì lớn rồi lại lên xe tìm đến quán bar mới nổi dạo gần đây.

Quán bar được mở trong khu vực gần rìa của thành phố, từ trung tâm đi ra phải qua đến mấy đoạn đường “nóng”. Dù cao điểm tan tầm đã gần kết thúc nhưng Singto vẫn phải vừa đi vừa dừng, nhích từng chút một. Anh chống một tay lên thành xe, nhìn theo những đốm đèn nhấp nháy nhập nhằng trước mặt, tâm trạng trầm lắng đến độ tiếng ca sĩ gào thét bên tai cũng chẳng thể gợi lên một tẹo cảm xúc nào. Anh không muốn nói chuyện mà P’Marc ở cạnh bên chẳng hiểu sao cũng rất yên ắng, cứ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa kính, không biết nghĩ gì.

Singto thoáng nhìn sang bên ấy, lòng có hơi thắc mắc nhưng tâm sự chất chồng khiến anh cũng chẳng có hơi sức đâu muốn xen vào việc của người khác làm gì. P’Marc không nói chuyện cũng tốt, anh càng thêm thoải mái, không cần phải giải thích dài dòng. Hai người, mỗi người chìm trong thế giới riêng của chính mình, chỉ có tiếng nhạc xập xình như lạc lõng trong không gian tĩnh lặng.

Quán bar mà P’Marc giới thiệu quả thật không tồi. Phong cách gần giống Shine, không ồn ào xô bồ mà thiên về thoải mái, lịch sự. Nhưng ở đây nội thất trang trọng, mọi người đều ăn vận thanh lịch, giá tiền cũng không thấp một chút nào, là nơi dành cho tầng lớp trung lưu trở lên thư giãn ngày cuối tuần. Hai người chọn một bàn sát tường, vừa ngồi xuống Singto gọi ngay một chai rượu mạnh. P’Marc nhìn anh nhíu mày:

- Cậu định một mình say khướt đấy à ? Tôi nhờ cậu đến đón tôi chứ không phải làm tài xế hầu cậu về nhà đâu nhé.

- Đến quán rượu còn không uống rượu thì làm gì đây Pi ? – Singto rót rượu vào cốc, uống một hơi cạn đáy.

P’Marc giật cốc khỏi tay anh, vẫy tay gọi bồi bàn đến:

- Đổi sang hai ly cocktail, chai này gói cho tôi đem về.

Nói xong, anh quay sang phía Singto xoa đầu :

- Về nhà anh uống với chú. Ở đây uống cocktail, nghe nhạc đã.

Singto nghiêng đầu tránh ra khỏi tay anh, khó hiểu:

- Anh làm gì thế ?

P’Marc tựa người lên tường, hướng mắt lên sân khấu, nhàn nhã đáp:

- Ngoan ngoãn nghe lời, anh đây lát nữa sẽ uống với chú. Nếu không, lát nữa không chỉ không có ai tố khổ, đừng trách anh sau này lại xen vào việc của chú mày đấy.

Vô duyên vô cớ lại bị đe dọa, Singto mờ mịt nhìn P’Marc nhưng anh chẳng buồn giải thích gì thêm, những ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn theo giai điệu nhẹ nhàng của bài hát đang được biểu diễn.

Thêm một việc không bằng bớt một việc, Singto tâm trạng buồn bực mua say không thành cũng chả có tâm trạng nào mà thưởng thức âm nhạc nhưng chỉ đành ngồi im nhấm nháp ly cocktail được mang đến, trong đầu không ngừng tua đi tua lại hình ảnh khi Krist nhìn lại lần cuối trước cổng nhà. Vẻ mặt cậu lúc ấy hiện ra khiến tâm trạng bức bối đã cố dằn xuống của Singto lại một lần nữa bùng lên. Anh uống sạch ly cocktail của mình, gọi phục vụ đưa thêm một ly mới - dù không phải rượu mạnh, chỉ cần có thể nuốt trôi cục đá đè trước ngực này là được. Nhưng càng uống, tâm trạng chỉ càng thêm trống rỗng như đám ly thủy tinh trước mặt vậy.

P’Marc ngồi cạnh bên thỉnh thoảng sẽ dời đường nhìn từ sân khấu xuống cậu đàn em cứ lầm lì chẳng nói một lời, chỉ không ngừng dốc hết ly này đến ly khác này. Thế nhưng, anh không an ủi cũng chẳng khuyên nhủ, chỉ khẽ liếc một cái như kiểm tra rồi lại tự đắm mình thưởng thức tiết mục đặc sắc đang được trình diễn, cứ như thể người được anh mang đến đây chỉ là một vệ sĩ trang trí, có mặt là được, làm gì anh đều không quản. Có điều, do vị trí sắp xếp hai ghế, mỗi khi P’Marc tựa đầu lên cánh tay đang gõ nhịp trên bàn nhấp rượu, cơ thể anh sẽ hơi nghiêng lại gần Singto. Nhìn từ sau lưng, hai người trông như đang tựa vào nhau.

Đến khoảng 10 giờ tối, dường như đã thỏa mãn với buổi tối yên lặng một cách kỳ quặc chẳng hiểu tại sao này, P’Marc ra hiệu cho Singto thanh toán rồi đi về.

Sau khi lên xe, anh đưa chai rượu cho Singto, hất cằm:

- Của chú này, tiền công ngồi cùng anh một buổi tối.

Singto nhận lấy, nhìn sang anh khó hiểu:

- Anh hôm nay làm cái trò gì thế ? Bảo đi uống với em cuối cùng lại chỉ uống có hai ly cocktail.

P’Marc vừa thắt dây an toàn, vừa không hề để ý đáp lại:

- Thì về nhà chú uống tiếp đây còn gì. Muốn mua say thì về nhà mà say, anh đây không thích phải chăm sóc ma men cả một đoạn đường dài thế.

Singto nhướng mày, cảm thấy lời giải thích này nghe qua thì rất hợp lý nhưng lại có vẻ khiên cưỡng chẳng nói nên lời. Nhưng có hỏi chắc chắn vị đàn anh tính tình tùy tiện này cũng sẽ không chịu giải thích gì thêm, anh đành cất chai rượu ra ghế sau rồi lái xe quay về chung cư.

Về đến nơi, Singto thả P’Marc trước cửa để anh lên thẳng phòng còn mình thì lái xe xuống tầng hầm tìm chỗ đỗ.

P’Marc cầm theo chai rượu và túi xách, nhìn xe Singto đã đi xuống tầng hầm mới quay đầu hướng ra con đường lớn sáng ánh đèn trước cửa chung cư, nheo mắt quan sát. Xa xa, hai cụm đèn pha của một chiếc Porches đỏ rực đột ngột bật sáng. Xe từ từ khởi động rồi phóng vút qua trước mặt anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net