Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mike không đợi được P’Sing ra khỏi phòng tắm. Cậu nhận được thoại từ em họ nhờ đến đón vì xe cô bị hỏng giữa đường. Vội vàng chào P’Marc, Mike ra khỏi căn hộ của P’Sing mà vẫn hoàn toàn mù mờ về những gì cậu đã trải qua từ khi bước chân vào đây đến giờ. Cậu rút điện thoại ra, chần chừ một chút rồi gọi cho Krist. Chuông reo rất lâu mới có người nhấc máy:

- A lô ?

- Krist à ?

- Ừ, gì thế ?

- Mày… biết P’Sing và P’Marc quen nhau từ hồi đại học chứ ?

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu mới đáp lời:

- Biết. Có chuyện gì thế ?

Mike nuốt nước bọt một cái rồi mới ngập ngừng lên tiếng:

- Sáng nay P’Nammon bảo tao sang xem P’Sing. Lúc tao sang thì thấy… P’Marc từ nhà vệ sinh đi ra… còn mặc đồ ở nhà nữa. P’Sing bảo là… hôm qua hai người hẹn nhau uống rượu.

Krist không nói gì, mãi một lúc sau mới bình thản hỏi lại:

- Rồi sao ?

Mike gãi tai, bối rối không biết phải giải thích cảm giác của mình thế nào:

- Không… tao chỉ hơi bất ngờ… - giọng cậu giảm xuống còn nhỏ xíu - ở công ty không thấy họ nói chuyện gì cả. Với cả, thái độ P’Marc cứ là lạ… mày và P’Sing thì lại đang cãi nhau…

Thêm một khoảng lặng dài khiến Mike chợt hối hận vì thực hiện cuộc gọi này. Đáng nhẽ ra cậu không nên hấp tấp như thế, giờ thì tự kéo mình vào cái việc gì thế này ?

Ngay khi Mike định nói thêm điều gì đó để cứu vãn tình hình thì giọng Krist lại đều đều vang lên từ đầu dây bên kia:

- Còn chuyện gì không ?

- Hết… hết rồi – Mike lắp bắp.

- Tao biết rồi. P’Sing nói là gặp nhau uống rượu thì mày biết thế là được.

Cảm thấy gai ốc đã mọc lên khắp người, Mike vội vàng phụ họa:

- Ừ… ừ… chắc tự nhiên tao nhạy cảm quá.  Bạn bè gặp nhau bình thường mà.

- Ừ. Vậy tao cúp máy đây.

- Ờ. Bye Bye.

Nhìn lại màn hình điện thoại đã tối thui, Mike thấy hoảng hốt như đang nhìn một bằng chứng phạm tội. Lúc này cậu chỉ ước có thể quẳng quách nó đi cho rồi, từ chối thừa nhận mình là tên ngốc mấy phút trước đã xúc động lắm mồm.

Làm bạn với nhau bao nhiêu năm, Mike quá hiểu con người của Krist. Nhóc ranh này mà không nhây không náo loạn, nghiêm túc nói chuyện với bạn là nhất định có vấn đề - còn là loại vấn đề cậu ta sẽ không bao giờ khoan nhượng.

“Liệu có phải mình làm sai rồi không ?” – Mike chột dạ ngước nhìn lên căn hộ P’Sing. Cậu thấy chân mình như đang bước trên bông, bồng bềnh không chân thực, run đến mức muốn chuột rút luôn.

Trong khi đó, người đã bị bán đứng mà không hề hay biết tắm xong một cái đi ra thì chỉ còn thấy mình P’Marc đang nằm nhoài trên ghế sopha chơi điện thoại. Anh nhìn quanh tìm nhóc Golden nhưng không thấy cái bóng dáng lộc cộc ấy đâu cả, đành hỏi ông anh canh nhà:

- Mike đâu ạ ?

- Về rồi. Bảo là em họ bị hỏng xe, gọi tới đón – P’Marc vừa trả lời vừa múa ngón như bay trên màn hình điện thoại.

Singto gật gật đầu. Anh quẳng khăn tắm vào máy giặt rồi đi dọn đống chai lọ và vỏ lạc trên bàn trà.

Xong xuôi, Singto ngồi xuống nền nhà ngay dưới chân ghế sopha, cầm điện thoại lên kiểm tra nhưng không có tin nhắn hay cuộc gọi mới nào cả.

P’Marc dừng tay một lát, liếc nhìn anh:

- Đợi tin của nhóc con à ?

- Không ạ - Singto đặt lại điện thoại lên bàn – Em chỉ xem giờ thôi.

Chẳng thèm vạch trần lời nói dối tệ hại, P’Marc lơ đãng thuật lại cuộc đối thoại ban nãy giữa anh và Mike.

- Cậu nói xem, nhóc con ấy có mật báo cho bạn thân không ? – P’Marc hào hứng hỏi tên đàn em bảo xem giờ mà cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đã đen xì từ đời nào.

Singto trầm mặc đáp:

- Em không biết.

P’Marc bĩu môi. Anh rất ngứa mắt cái kiểu giả vờ cao thâm này của Singto - sốt ruột chết đi được còn phải giữ hình tượng:

- Bình tĩnh như thế ? Không tức giận anh nói lung tung à ?

Singto không đáp lại. Ngón cái xoa nhẹ lên những khớp ngón tay xương xương, anh lặng thinh như đang chìm trong suy tính sâu xa nào đó.

P’Marc đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu tựa lên một bên tay nhìn tên nhóc giả vờ làm người lớn kia:

- Cũng muốn chờ xem em yêu có quan tâm không chứ gì ?

Singto không trả lời anh cũng chẳng hề để ý, cười nhẹ:

- Bây giờ có hối hận không ?

- Hối hận gì cơ ạ ? – Singto hờ hững đáp.

- Hối hận không chọn anh mà lại đi chọn một nhóc con giai thẳng ấy.

- Có không là cậu ấy thì cũng không phải là anh đâu – Singto thẳng thừng.

- Chửi người thì đáp lại nhanh nhỉ - P’Marc bĩu môi.

Anh lại nhặt lên chiếc điện thoại bên cạnh, tiếp tục vừa múa phím vừa oán giận:

- Vong ân phụ nghĩa. Anh mày còn vì mày mà đóng vai người xấu đến cùng đấy nhé.

Singto cầm lấy điện thoại trên bàn, bỏ vào phòng ngủ không thèm đôi co vô nghĩa với ông anh nhàm chán, trước khi đi còn không quên chọc ngoáy nốt một câu:

- Anh thì có bao giờ làm gì không công đâu.

P’Marc ngước lên nhìn bóng lưng cao gầy thẳng tắp biến mất sau cánh cửa, nhếch môi cười:

- Nể tình chú mày hiểu anh như thế, vai người xấu này anh vui vẻ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net