Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại truyện về lần đầu gặp gỡ và mối nghiệt duyên bao năm không chịu dứt của băng đảng Mike - Krist - Nammon và giải thích lý do tại sao Nammon được xem như "phụ huynh" của Gâu đần nhà bản. Con gì nuôi cũng để thịt các má ạ =)))))))))))))

______________________********____*******_______________________

Từ nhỏ Nammon dã có một tình yêu nhiệt thành đối với cái đẹp. Tình yêu này thể hiện qua sự yêu quý của cậu dành cho bản thân và những người đẹp xung quanh mình. Bởi vậy, khi dì hàng xóm sinh thêm em trai nữa, nhà hàng xóm đã trở thành một trong những địa điểm yêu thích của cậu bé Nammon năm tuổi. Em trai hàng xóm mới giống y như một cái bánh nếp ấy, trắng trắng tròn tròn, mềm mại mịn màng lại còn hay cười; mỗi khi cười thì hai mắt cong thành vành trăng non, không cười thì y như mắt con mèo nhà cậu, tròn xoe long lanh hệt hai viên bi ve. Thế là Nammon ngày ngày cần mẫn mang các thứ đồ chơi, đồ ăn nhà mình sang sẻ chia cho em trai hàng xóm khiến bà mẹ hai nhà cười ngất, thằng bé còn nằm trong nôi mà đã dựa vào nhan sắc kiếm được không ít “của ăn của để” rồi.

Đến khi em trai mọc được hai cái răng cửa, Nammon lại có thêm thú vui mới: ấy là đưa ngón trỏ ra trước miệng thằng bé, đợi nó há mồm định cắn thì sẽ lại rụt tay về. Cậu có thể tự mình chơi trò này cả ngày, vui quên ngày tháng, nhất là khi em trai bị trêu hoài cũng không khóc. Mỗi lần thấy tay cậu thò ra, nhóc con đều kiên trì há mồm, khi thấy cậu cười khanh khách vì trêu chọc thành công còn ngây ngô cười theo khoe hai cái răng cửa mới mọc.
Nhiều lúc, Nammon quả thật chỉ hận không thể vác em hàng xóm về làm em mình, chơi cho thỏa thích. Có điều, em hàng xóm đã có anh trai rồi, còn siêu dữ. Mỗi lần phát hiện em mình bị thằng nhóc nhà bên trêu ghẹo, ông anh kém Nammon 2 tuổi sẽ uýnh đến khi cậu phải chạy về thì thôi. Vòng tuần hoàn: ghẹo em người ta, bị uýnh, chạy về, hôm sau lại chạy sang ghẹo em người ta cứ thế lặp đi lặp lại ngày này sang tháng khác cho đến khi Krist được 2 tuổi, đã có thể lẫm chẫm theo đuôi Nammon chạy quanh nhà.

À, Krist là tên ở nhà của nhóc đáng yêu, tên em ấy là Perawat.

Hôm sinh nhật 2 tuổi của Krist, Nammon vừa đi học về chỉ kịp quẳng cặp sách lên ghế sofa là tót ngay sang nhà hàng xóm, không quên cầm theo chiếc ô tô đồ chơi được mua bằng tiền tiết kiệm mẹ cho. Ba mẹ cậu cũng đã ở bên nhà Krist giúp chuẩn bị tiệc cả rồi.

Khi sang đến nơi, đang định mang chiếc xe làm quà ra trêu chọc nhóc em, Nammon phát hiện hôm nay Krist không ngồi chơi trong phòng trẻ một mình. Ngồi bên cạnh nhóc là một thằng nhóc khác có vẻ cũng cùng tuổi, hai đứa đang giành nhau chơi tàu lửa, léo nhéo không ngừng. Nammon thấy hơi đau đầu. Đây là điều duy nhất cậu thấy là “khuyết điểm” của Krist. Từ khi biết nói, thằng nhóc này ngoài cười thì chính là nói. Nó cười đáng yêu bao nhiêu thì cái độ nói nhiều khiến Nammon đau đầu bấy nhiêu. Giờ thì cái máy nói từ một thành hai rồi, Nammon chần chừ ngoài cửa phòng, không biết có nên vào hay không. Chưa đợi cậu kịp quyết định, Krist đang giành tàu hỏa khí thế đã phát hiện ra ông anh trai “hờ” ngoài cửa. Hai cái tay mũm mĩm như ngó sen của nhóc ranh vẫn giữ chặt tàu hỏa mà mồm thì gào lên kêu gọi đồng minh:

- Pi, Pi, tàu hỏa, tàu hỏa.

Nammon thở dài đi vào, liếc nhìn thằng nhóc đang ngồi đối diện với Krist. Nhóc con cũng khá xinh xắn, tóc nâu mềm bông bông, đôi mắt tròn xoe mở to, khuôn mặt phúng phính trắng ngần. Tấm lòng ái mộ cái đẹp lại dâng lên, Nammon cảm thấy khó xử không biết nên bênh bên nào. Hai thằng nhóc, bốn con mắt xoe tròn ngước lên nhìn cậu. Ngay khi Nammon còn đang chần chừ suy nghĩ thì một bàn tay thò ra từ sau lưng cậu, nhấc tàu hỏa lên, đưa cho nhóc mới đến. Ba khuôn mặt kinh ngạc cùng nhìn ra phía sau, anh trai của Krist đã vào từ lúc nào, vẻ mặt nghiêm túc giáo dục em trai:

- Krist, bạn đến chơi phải nhường bạn một hôm chứ.

Krist bĩu môi, không khóc nhưng xoay mông chạy vào trong góc hờn dỗi. Thằng nhóc mới đến giành được đồ chơi thì hoan hô ầm trời, cầm cái toa tàu chạy quanh phòng mồm kêu “tu…tu…”

Phân xử xong, ông anh trai cụ non lại về phòng học bài tiếp, mặc kệ thằng em ngồi úp mặt vào tường, chân đá loạn xạ mấy mảnh xếp hình xung quanh. Nammon đành mang ô tô ra dỗ dành nhóc:

- Krist, anh mua ô tô đỏ cho em này.

- Không thèm – Krist phồng mồm, xoay mông về phía ông anh trai “hờ” vừa nãy cũng không bênh nhóc nốt.

- Ô tô này đẹp hơn tàu hỏa nhiều, tàu hỏa cũ rồi – Nammon kiên nhẫn dỗ dành.

Lại nhặt mấy mảnh ghép lên ném lung tung một lúc, ông giời con mới bằng lòng quay lại nhìn đến cái ô tô. Cầm ô tô xoay phải xoay trái ngắm nghía, lại “chạy thử” mấy vòng, nhóc con đã hoàn toàn quên béng tàu hỏa ở phương nào, vừa đẩy ô tô vừa “brừm… brừm” chạy loạn.

Nhìn hai đứa nhóc, một đứa cứ “tu..tu..”, một đứa “brừm… brừm”, Nammon quyết định: về nhà đọc truyện tranh thì hơn, đợi khi nào ăn tiệc thì quay lại. Nhưng cậu vừa xoay lưng thì cảm thấy gấu áo bị níu lấy, nhìn xuống đã lại thấy hai cặp mặt tròn xoe ngây ngốc ngước lên:

- Anh ơi, chơi với em.

Cậu nhóc Nammon mới 7 tuổi đã hiểu thế nào là nhân sinh đau khổ.

Nhưng cậu không ngờ rằng, cái đau khổ của nhân sinh này sẽ theo cậu không chỉ trong ngày sinh nhật năm ấy mà mãi cả sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net