Việt Nam và Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pípppp.....Pípppp...Pípppp!!!

Tiếng còi của trọng tài đã vang lên khi thời gian chỉ đúng phút thứ 94'1s . Tiếng hò hét ăn mừng của đội bạn lấn áp hết cả sân Mĩ Đình khi tỉ số vẫn giữ đúng 1-0 nghiêng về phía Nhật Bản. Các chàng cầu thủ bắt tay choàng vai mà an ủi nhau. Gương mắt họ không quá vui, không quá buồn nhưng cảm xúc hôm nay để lại có lẽ sẽ an ủi họ một phần không ít. Các cổ động viên hôm nay đã góp thêm sức mạnh tin thần cho họ, sau bao nhiêu lâu ta lại được nghe tiếng hát quốc ca trên khán đài, sau bao nhiêu lâu ta mới lại được thấy được sắc đỏ lấp lánh cùng hai tiếng hô vang "VIỆT NAM" và VAR hôm nay đã phù hộ cho họ rằng bàn thắng thứ hai của Nhật Bản đã phạm lỗi việt vị và không được công nhận. Khi được đá trên sân Mỹ Đình var lần đầu tiên đã độ cho ta sau biết bao nhiêu lần oan trái cùng trọng tài

Sau khi các cầu thủ đã tạm chia tay nhau và đi vào trong hẳn thì vẫn còn một người ở lại đây. Thầy Park vẫn một mình ở đấy, thầy như đang suy tư về trận đấu hôm nay gương mặt hiện lên nỗi buồn mang mác khi đã để thua hết 5 trận ngay cuối lượt đi của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và để thủng lưới tới 11 bàn. Giữa nơi ca bin trống không, khán đài vắng bóng vắng người một mình thầy đứng đấy nhìn ra phía xa xa kia mà khiến người nhìn phải chạnh lòng từng cắt 

Các cầu thủ họ vẫn im lặng ngay sau khi vào trong chỉ có vài người lên tiếng giải khoay cho không khí ổn định lại hơn nhưng chỉ được một lúc không khí lại bị chìm xuống. Duy Mạnh chán nản đi trước cả đội Hồng Duy cũng chẳng mấy khả quan hơn mà cuối mặt xuống đất mà đi. Phía sau Văn Thanh nhanh chóng chen vào luồn qua người cả đội rồi chạy lại phía Công Phượng đang thay đôi giày ra ở bên góc kia. Biết Công Chúa nhà mình cũng đang buồn lòng nên cậu cũng không muốn chọc ghẹo anh, điều mà cậu muốn bây giờ chính là làm cho anh lấy lại được một tâm trạng thỏa mái chứ mà anh cứ như vậy cậu thương lắm. Cả hai trận anh đều không để lại được nhiều dấu ấn trên sân nhưng cách anh sút bóng cũng khiến cho người ta thót lên vì đau tim

-Một chút qua phòng em nhé, để Toàn qua với ông Hải đi. Em chắc rằng họ cũng có nhiều điều muốn tâm sự với nhau lắm đấy

Văn Thanh nói với chất giọng ngọt ngào, một chân cậu quỳ xuống hai tay buộc lại dây giày cho anh. Gương mặt cậu khác hẳn lúc trên sân, thay thì một gương mặt cau có khó chịu thì giờ đây lại thuần phục ngoan ngoãn bên cạnh Công Phượng. Mọi phiền lo cứ như tan biến dần khi được gần bên anh, chỉ duy mỗi anh mà thôi






'Ting Ting Ting' 

Phía bên này Đức Chinh tay cầm chiếc điện thoại của Quang Hải khi nó cứ liên tục nhận được tin nhắn. Lúc nãy vì vội phỏng vấn quá Quang Hải chỉ kiệp đưa điện thoại cho người gần đấy giữ hộ mình, không ai khác lại là Đức Chinh

"Quái thật! Cái thằng này làm gì mà nhắn tin nhiều quá vậy!!"

Đức Chinh cằn nhằn khi thấy tên Văn Hậu kia cứ xuất hiện trong mục thông báo, bất quá liền mở ra đọc nhưng có vẻ đó là sự lựa chọn hoàn toàn sai trái khi những tin nhắn ấy toàn lời yêu thương ngọt ngào cả động viên, chả bù cho hắn đến cả một tin nhắn quan tâm hỏi han của Dũng Xoăn kia cũng chẳng có. Đúng là tên xấu xa... không an ủi người ta lấy một hơn. Hắn tủi thân cất chiếc điện thoại vào lại trong balo cho Quang Hải rồi bỗng điện thoại hắn lại reo lên một tiếng dài. Đây không phải là nhắn tin đâu mà là gọi đấy!! Mà người gọi đến lại chính là Dũng Xoăn!! Hắn vui đến phát điên người chẳng nghĩ là sẽ cầu được ước thấy như vậy đâu 

_Chinh Đen ơi?

_Gì! tao hết đen rồi nha

_Haha sao cũng là của tao hết. Cố lên nhé Chinh. Hứa là không được buồn thì lúc gặp lại tao sẽ thưởng cho mày. Sắp gặp lại được mày rồi...cuối tháng 11 này thôi, tao mong đến ngày đó quá... Tao nhớ mày quá 

_.......Tao cũng nhớ mày 

Giọng Đức Chinh nhỏ lại nhưng đủ làm cho người bên kia nghe được mà cười mĩm. Giữa không khí ảm đạm này lại được một người mình thân yêu an ủi thì bỗng chốc không gian lại trở nên hạnh phúc lúc nào ta cũng không hay biết 





Khi mọi người đang dần lấy lại được cảm xúc thì phía ngoài kia vẫn còn người đang rạo rực nóng hết cả người. Đứng một chỗ cũng không yên cứ tập tễnh đi đi lại lại, một hồi lại hóng người vào xem ngóng tình hình phía bên trong phỏng vấn ra sao. Văn Hậu không yên lòng được khi chứng khiến cảnh anh ngã xuống mặt sân tận 3 lần, vai của anh ấy cũng bị đau nhẹ sau pha vào bóng từ phía sau của Minamino cầu thủ mang áo số 10, nhưng anh vẫn cố gắng nén đau mà tiếp tục chơi tiếp 

Quang Hải rời khỏi khu phỏng phóng sau khi trả lời xong các câu hỏi của phóng viên. Nhìn quanh trên kia cũng không thấy Văn Hậu đâu anh còn tưởng cậu về rồi nhưng không biết rằng cậu vẫn đứng đấy chờ anh, Hậu sốt ruột đến nổi chả muốn ngồi lên ghế làm anh không nhìn thấy được 

-Em chưa về à?

-Sao mà về cho được, người thương em còn chưa gặp được thì về thế nào!

Quang hải cười ngượng mà thúc nhẹ khủy tay vào bụng cậu

-Ấy ấy anh làm thế là đau em đấy 

Văn Hậu cũng không vừa mà treo lại, thấy anh nhà mình vui lên cậu cũng mừng thầm trong lòng

-Hôm nay em lo cho anh lắm nhìn anh ngã mà sót quá. Hôm nay được gặp lại anh và mọi người rồi ngày mai em phải đi rồi

Câu nói đầy sự buồn bã, ngày mai cậu phỉ sang Hàn rồi không biết khi nào mới được gặp lại anh...

-Anh sẽ rất nhớ em nhưng anh tin em làm được mà! Mạnh mẽ lên, dù gần hay xa thì anh vẫn luôn sát cánh bên em

Buồn thì buồn thật nhưng anh muốn cậu phẩu thuật nó một cách dứt điểm.. để còn trở lại sân bóng với anh thêm một lần nữa dù không biết sẽ phải đợi ngày đó đến bao giờ, nhưng 'chờ đợi là hạnh phúc' vậy nên đối với việc chờ đợi cậu cũng chính là chờ đợi hạnh phúc của chính bản thân anh

-Này Hậu!!

-Một chút thôi, không tranh thủ là không còn cơ hội nữa đâu đấy

Chiếc bóng phản chiếu dưới ánh đèn của sân vận động hiện lên thân thể người con trai 1m8 đang ôm trọn lấy thân thể của chàng trai thấp hơn mình cả một cái đầu. Cái ôm ấm áp làm xoa dịu đi cơn phản khán kháng của anh. cái lạnh của Hà Nội về đêm cũng được sửi ấm bởi cái con người cao lớn kia. Hạnh phúc là như vậy, không cần cả hai phải kề sát bên nhau từng ngày, chỉ cần cả hai biết quan tâm, lo lắng cho nhau

-Mau lên nhớ, anh còn phải ra xe bây giờ 

Văn Hậu nhẹ hôn xuống mái tóc của anh rồi siếc chặt người trong lòng thêm một chút nữa mới trả lời

-Nhanh thôi nếu anh chịu hôn em một cái

-Khùng quá à

Cậu cười tươi khi nghe anh bảo vậy khỏi cần nghĩ cũng biết mặt anh giờ đang đỏ lắm rồi 






Lương Xuân Trường tự dưng nhìn cả đội như vậy lại cảm thấy bản thân mình cũng có một phần lỗi. Niềm hy vọng cuối cùng của Việt Nam đã đến nhưng cầu thủ vào sân thay người Lương Xuân Trường gã lại dứt điểm chệch cầu môn chỉ 1 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, và giúp các vị khách đã bảo vệ được thành quả để giành 3 điểm. Mọi người đã trông chờ vào cú sút ấy rất nhiều nhưng thật sự quá tiếc chỉ một từ "tiếc" cũng đủ làm thất vọng hàng triệu dân Việt Nam người. Nhưng biết làm sao được bây giờ, bóng đá là như thế luôn luôn khiến người khác đang từ hạnh phúc tụt xuống những nỗi buồn dây giứt và ngược lại 

Minh Vương vì chấn thương nên bỏ lỡ cơ hội ra sân chỉ đành nhìn mọi người qua màn hình tivi mà tim cứ đập mạnh liên hồi, y nhìn gã chiến binh mang cho mình chiếc số 6 kia bằng ánh mắt trìu mến. Dù biết rằng tâm lí ra sân của những cầu thủ dự bị ở những phút gần chót sẽ rất là nặng nề khi bị áp lực về tỉ số. Nhưng thật may rằng gã gác bỏ được nỗi lo ấy sang một bên mà cố gắng hết sức hỗ trợ cho đồng đội 

Gã vừa vào sân thì Minh Vương liền rời giường, đừng bước từ từ đi đến chiếc bàn tròn bên kia để pha một ly cafe uống cho đỡ nhạt miệng. Phích nước còn đang cầm chặt trên tay mà rót vào ly cafe kia thì tiếng còi trọng tài liền huýt lên 

-Là một pha phạm lỗi của một chàng cầu thủ vừa vào sân thay người đó là Lương Xuân Trường 

Tiếng bình luận viên vang lên làm y giật thót người với cái tên Lương Xuân Trường kia mà bất cẩn làm đổ một chút nước ấm lên tay. May rằng đó chỉ là một pha đụng chạm nhẹ khi cả hai tranh chấp bóng. Minh Vương biết tính gã rất bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng mỗi khi nhìn hắn trên sân cùng với tiếng than dài của bình luận viên y lại sợ gã xảy ra chuyện gì

Trận đấu kết thúc lại rồi y cũng tắt lấy màn hình tivi, căn phòng giờ chỉ còn là tĩnh lặng. Minh Vương thở dài khi lúc nãy thấy được khuôn mặt gã, một khuôn mặt hiện lên đầy nỗi buồn và khô khan. Y biết chắc rằng không chỉ riêng gã mà tất cả mọi người đều chung cảnh đó. Ngẫm lại mà buồn quá... Nhìn mọi người thi đấu mãnh liệt để cố gắng dành được một điểm thế mà bản thân mình lại chưa giúp được gì. Mỗi khi bóng dâng lên trong lòng Minh Vương lại hiện lên cảm giác bức rức giống như là muốn thể hiện một điều gì đó nhưng hoàn toàn không làm được. Trấn thương luôn là thứ ám ảnh nhất của các cầu thủ và đối với chàng trai trẻ như Minh Vương cũng vậy. Nó đã cản bước y trong sự nghiệp khá nhiều, nhưng trình độ chúng ta cũng chỉ có vậy chưa hơn được là bao nhiêu. Biết đâu được khi một người bị trấn thương sẽ tìm ra được một người nữa có khả năng và trình độ chưa được thể hiện ra

Dù sao thì bóng đá mà, ta nói trước được hôm nay nhưng ai biết được hôm sau sẽ ra sao. Vậy nên đừng trỉ trích họ quá nhiều khi ta chưa thực sự am hiểu về nó. Tấn Trường hôm nay cũng đã chơi rất hay rồi, đã chọn con đường bóng đá thì mọi gian nan khó khăn ta đều phải chấp nhận nó nếu họ đam mê thật sự thì chặn đường phía trước còn dài lắm. Cứ xem như đó là một quá trình ta tích lũy để thực hiện tốt hơn năng lực của cầu thủ. Hôm nay ta học được cách chơi khôn khéo của đội bạn thì ngày mai, ngày kia ta áp dụng sao cho nó tốt hơn. Cũng đừng vội trỉ trích trọng tài hay Đội Tuyển Nhật Bản gì cả, rõ ràng một điều là họ ở một đẳng cấp khác chúng ta rất nhiều. Vậy nên đừng làm cho nền tản MXH nước ta trở nên xấu dần trong mắt bạn bè quốc tế, điều đó thật sự rất tệ...






'Bồ Dũng đã về đến khách sạn chưa?'

'Bồ chưa, chỉ vừa lên xe được vài phút thôi'

'Vâng ạ, Trọng nhớ bồ Dũng, bồ về nhanh rồi sang đây Trọng an ủi cho'

'Bồ Trọng đợi một chút nhé, nhanh thôi. Anh cũng sẽ an ủi cho bồ vì cái trấn thương cứng đầu kia'

Giữa những con người đang dần say vào giấc ngủ sau một trận đấu mệt nhòa kia thì Bùi Tiến Dũng lại ôm lấy điện thoại mà cười thầm suất cả đoạn đường đi về khách sạn





Bên phía Tiến Linh thì lại khác, hắn không được người kia đếm xỉa gì cả, ngay cái liếc mắt trong phòng thay đồ cũng không luôn. Cảm giác ức khuất hiện rõ trong lòng nhưng ngay sau khi lên xe Hoàng Đức lại chủ động đi ngồi lại chung ghế với hắn. Người kia vẫn cứ giữ im lặng chỉ lấy trong túi ra một tuýp thuốc đưa cho hắn

-Hử? Cái gì đây?

Hoàng Đức nhăn mặt nhìn hắn đến bây giờ mới chịu mở miệng nói chuyện với hắn, cũng không hẳn là nói chuyện nữa..

-Thuốc chứ gì! Đem về mà bôi vào. Té vậy còn bảo không sao?

 Hắn thấy người kia quan tâm mình như vậy trong lòng không khỏi vui sướng liền ôm lấy cánh tay Hoàng Đức dựa đầu vào vai người kia mà đáp

-Em bôi thuốc cho anh à

-Tôi không rảnh bôi thuốc cho ông đâu! Tự đi mà làm

-Ơ kìa, đã quan tâm người ta thế rồi giờ còn bày đặt ngại ngùng 

-Ngại cái khỉ nhà ông!! Sau này đừng hòng tôi mua cho nữa!

-Ôi, thế không bôi cho người ta thật à?

-Ừ

-Thật luôn sao??

-Ừ!

-Thật à...?

-Đcm ông nói nhiều quá đi. Chút tôi sang bôi cho là được chứ gì!!

Xem như thành công rồi, Tiến Linh vui vẻ cất tuýp thuốc vào túi áo rồi vẫn ôm chặt lấy người kia mà ngủ 

"Hôm nay anh chiến đấu tốt lắm. Ngủ ngon nhé, em sẽ mãi là điểm tựa của anh"  


______________

Không biết có nên viết thêm các cái chương về câu chuyện xung quanh ĐTVN  trong World Cup 2022 luôn không nhỉ. Chứ đợi ngày các anh ra trận đấu toy sợ cái này nó bám bụi luôn quá ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net