14 - Tình yêu giữa những giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amuro đứng ngay sau cô, anh lặng lẽ quan sát trong căng thẳng và anh đã thấy dòng chữ đó trên thanh tìm kiếm của cô nàng: Marsala. Một cái tên quen thuộc, anh biết, cô có liên quan đến nó nhưng chẳng có cách nào để chứng minh được. Trong anh cũng hiện lên vài dòng thắc mắc, tại sao cô lại tìm kiếm cái tên đó, chẳng lẽ kí ức trong cô đã trở lại? Không đúng. Nếu cô nàng thật sự nhớ ra, cô không cần phải tìm kiếm cái tên đó là gì, cô chỉ cần đặt kiếm lên cổ anh và dứt khoát chém, vậy đã xong chuyện. Nhưng có lẽ, đã có một nguồn lực nào đó tác động đến cô, khiến cho cô tò mò về cái tên đó.

Một cách bất ngờ, Haru đứng lên, và cô cũng giật mình khi thấy anh ở ngay phía sau. Thật không may, cô ngã ra ngay ghế sofa vì cơn hoảng hốt, còn anh thì cũng trở nên luống cuống.

- Em không sao chứ Haru?!

- Anh về từ khi nào?! Và... anh ở đằng sau em từ khi nào, chắc em chết mất..!

Cô ngồi trên ghế, tay vẫn còn đặt ở lồng ngực như cô trấn tĩnh nhịp tim đột ngột đổi thay vì việc giật mình, hơi thở của cô nàng vẫn gấp gáp, có lẽ phải đợi chút nữa tâm trạng cô mới có thể bình ổn lại. Hiện tại, trên gương mặt xinh đẹp đó có chút cáu bẩn, ánh mắt như một chú mèo hoang dại đang gồng mình doạ sẽ vươn móng vuốt đến người đối diện vì bị làm cho sợ hãi. Có lẽ, kể từ khi nhìn thấy người phụ nữ mang gương mặt của mình thốt ra cái tên Marsala, một cách vô thức Haru đã mang trong mình những lo âu chồng chất cùng sự cảnh giác, mọi lúc. Cô sợ rằng, chuyện đó sẽ tái lập lần nữa, như một cơn ảo giác ngắn ngủi.

- Anh không cố ý... anh xin lỗi.

Haru quay mặt đi, cô không đáp, vẻ mặt có vẻ như đã giận dỗi. Cô nằm ngã ra ghế, thâm tâm vẫn chất đầy ưu tư và lo âu. Thoáng thấy biểu hiện đó, anh hoài nghi nhưng điều anh làm trước tiên đó là xuống bếp và lấy cho cô nàng một cốc nước.

Anh đứng trước mặt cô, đưa cô cốc nước cùng với lời hỏi han ân cần:

- Lâu rồi anh mới thấy em giận anh.

Câu nói đó đã thành công gây sự chú ý của Haru, vì anh ấy nói đúng, cô đang giận anh đôi chút. Bất chợt bị nhìn thấu như vậy, trong lòng Haru cũng dấy lên một sự chột dạ nho nhỏ, và rồi cô nàng cũng đắn đo và suy nghĩ không biết bản thân nên làm gì tiếp theo và nên nói gì với anh đây.

Amuro vẫn đứng đó, tay cầm ly nước đã lâu, anh không có ý định sẽ đặt nó xuống bàn, anh muốn cô trực tiếp lấy nó từ tay anh.

Haru nén lại cơn giận cùng nỗi sợ hãi bất chợt mà anh gây ra. Cô ngẩn đầu nhìn anh giây lát, ánh mắt cương trực đó khiến cô nàng thấy yếu lòng, chẳng giận nỗi thêm một giây phút nào nữa. Cô nhận lấy ly nước và uống sạch nhanh chóng. Haru không nói thêm bất kì điều gì, cô nàng đứng dậy, định lòng sẽ quay về phòng và ngủ một giấc để quên bén những chuyện vừa xảy ra, nhưng khi vừa quay đầu bước đi, cánh tay gắn chắc của anh đã níu giữ cô lại. Nhưng thật lạ, cô cảm thấy sự níu giữ này không hề ấm áp, cô cảm nhận lực tay anh rất mạnh và nó khiến cô có chút ngột ngạt và đau đớn.

- Amuro... anh..

Mặt Amuro tràn đầy vẻ căng thẳng, anh nhìn cô với ánh mắt như có lửa trong đó, nó như muốn đốt rụi lấy trái tim bé nhỏ của cô. Haru chưa từng thấy dáng vẻ này trước đây, những gì cô biết về anh chỉ là một chàng trai chăm chỉ, đơn thuần và chăm lo cho cô hết mực, vậy nên thoáng chốc trong lòng cô hoảng sợ và cánh tay nhỏ bé đang cố thoát khỏi sự kiềm hãm của anh.

- Bỏ em ra... anh sao thế..

Anh mặc nhiên phớt lờ lời van nài yếu ớt và dè dặt đó, anh chỉ quan tâm đến điều mà anh đã suy nghĩ từ ban nảy cho đến hiện tại:

- Haru, nói cho anh biết, em biết gì về Marsala?!

Giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

- Em chẳng biết gì cả!

Đáp trả, giọng Haru lại có phần gay gắt.

- Anh đã thấy em tìm hiểu về cái tên đó, điều gì khiến em làm như vậy, sao em lại không cho anh biết, Haru?!

Haru chợt giật mình, một lần nữa anh lại nói trúng tim đen của cô. Đúng thật là Haru vẫn chưa nhớ ra bất kì điều gì, nhưng cái tên của loại rượu đó chính là điều mà cô lưu tâm, cô tin rằng đó không chỉ là tên của một thứ rượu, nó ẩn chứa nhiều bí mật, mà anh muốn biết và cô cũng muốn biết.

Nhưng dù có thật sự tò mò đi nữa, Haru không biết mình nên đáp lại anh như nào mới phải, cô muốn biết sự thật về cái tên đó, nhưng một mặt cô lo lắng và dè chừng trước thái độ hỏi dồn dập này từ anh. Cô mím môi, suýt chút nữa đôi môi đó đã căng tràn đến bật máu, nó cho thấy trong lòng cô đang rất căng thẳng và mâu thuẫn. Im lặng một lúc, Haru nhìn anh, với một đôi mắt long lanh nhưng cũng rất sắt đá.

- Đó chỉ là tên của một loại rượu tráng miệng mà thôi, đúng chứ, hay anh còn biết thêm điều gì khác chẳng thể nói cho em nghe?!

Câu hỏi đó của cô nàng càng khiến cho suy luận trong anh trở nên chắc chắn, anh đã đúng. Bản thân cô cũng giống như anh, cô tò mò và thâm tâm luôn thôi thúc đi tìm cho bằng được đáp án. Bàn tay anh chợt nới lỏng, tay cô dễ dàng rút lại, mặt anh cũng có hơi cúi xuống, âm giọng trở nên thỏ thẻ.

- Có lẽ anh đã xin lỗi quá nhiều... nhưng anh.. thật sự, xin lỗi... về hành động lỗ mãn của mình, Haru..!

Haru nhẹ xoa xoa vào cánh tay chỗ bị anh nắm chặt làm cho đau rát, chốc chốc lại lén nhìn anh. Dáng vẻ đó, cô đoán là anh đã cảm thấy thất vọng vì anh chẳng thể có đáp án cho điều mà anh muốn. Nhưng thật kì lạ, cô không cảm thấy giận hờn hay oán trách gì anh cả, có lẽ anh có lí do nào đó mà giờ chưa phải thời điểm phù hợp để cô biết. Hoặc có lẽ, trái tim cô giờ đã ở nơi anh, chút chuyện nhỏ thế này không đủ để xoá nhoà đi tình cảm ấy, chỉ với ánh mắt thất thần của anh cùng với việc nhẹ giọng gửi gắm lời xin lỗi, Haru đã chóng quên hết mọi cảm giác đau trên cánh tay nhỏ của mình. Nhưng dù sao, điều đó không có nghĩa là Haru cũng sẽ cất dọn sạch sẽ nỗi lo lắng và hoài nghi của chính mình về cái tên Marsala đó.

Tiến đến gần Amuro, khoảng cách giữa cô và anh cách chừng khoảng hai bước. Haru đưa cánh tay vẫn còn hằn vết đỏ đến trước mặt anh, cô mở lời với âm giọng nhẹ nhàng như một người kể chuyện, dịu dàng và trìu mến, đó là thanh âm của sự xoa diệu:

- Em không giận anh, nhưng em mong anh sẽ nhớ khoảnh khắc này. Anh bên cạnh em, bảo vệ em, làm mọi thứ cho em, nhưng anh cũng đã làm đau em. Em đã nghĩ... liệu có khi nào mối quan hệ này chỉ là giả dối thôi hay không, có khi nào người trước mặt em thật sự cũng chỉ là một người đàn ông xa lạ mà em vô tình gặp được. Và... cũng bởi vì là giả dối, nên trong anh không có tình yêu nào dành cho em, vậy nên anh sẵn sàng làm em đau đớn, phải vậy không?

Lạ thay, lời cô nói nhỏ nhẹ và êm dịu nhưng nó lại như từng nhát dao găm đâm trong lòng anh. Đúng vậy, mối quan hệ này chỉ là giả dối, tình cảm của anh cũng là giả dối, mọi thứ anh làm cho cô đều là

vì kế hoạch và mục đích trọng đại. Bị cô lật tẩy như vậy, anh chột dạ, trong lòng như có lửa đốt. Những dòng suy tư lại chập chờn và chen chúc xuất hiện trong đầu anh, sự lúng túng lại đến và anh chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Nếu trước đây, việc ứng biến linh hoạt với anh không phải chuyện khó khăn, thì giờ đây khi đối mặt với Haru, anh chỉ biết chăm chăm vào ánh mắt xanh biếc đó và cố hiểu, cố tìm một câu trả lời phù hợp để đôi mắt đó không rơi giọt lệ nào. Anh dè dặt trong từng hành động lẫn lời nói có thể gây tổn thương cho cô gái trước mặt một lần nữa, anh biết, cô chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi. Với một người mất sạch kí ức, anh luôn tự nhủ, hãy hành xử thật cẩn trọng, vì cô nàng hiện tại như một viên pha lê tinh khiết, rất dễ vỡ. Nếu viên pha lê quan trọng của vụ án này bị vỡ, anh giống như một gã công an quèn, anh sẽ chẳng khai thác được gì cả về tổ chức, anh nghĩ thế. Điều đó còn tệ hơn việc, một kẻ trộm nào đó dành suốt tuổi trẻ của mình đi tìm viên đá dưới ánh trăng nhưng năm lần bảy lượt đều không phải thứ hắn tìm kiếm. Viên đá anh muốn, nó ngay trước mặt, nhưng anh không hiểu ý nghĩa của nó và cũng liên tục đứng trước nguy cơ sẽ phá hỏng nó.

- Anh ... anh không giả dối..

Anh ấp úng và dè dặt thốt ra từng lời, kể cả khi anh đáp như vậy, anh vẫn nói dối.

- Em vẫn không tin vào mối quan hệ giữa chúng ta sao?

Amuro vẫn lăn tăn nghĩ ngợi về cách ứng biến trong khi anh đáp lại vài câu trả lời tạm bợ. Thoáng qua trong anh, sợ rằng sự phát giác này của Haru sẽ làm hỏng kế hoạch và anh chẳng thể điều tra được thêm bất cứ điều gì khiến anh càng thêm hấp tấp và vội vã tìm ra cách ứng phó hợp lí. Chợt, hành động đó thoáng qua trong suy nghĩ anh, anh tin đây là cách tốt, nhưng anh vẫn dè chừng và nó khiến anh có chút hồi hộp. Anh nói tiếp trong sự thinh lặng dai dẳng của Haru:

- Anh phải làm như thế nào thì em mới tin đây Haru?

Haru ngước nhìn anh, ánh mắt vẫn chất đầy ưu tư và hoài nghi dành cho người đàn ông trước mặt.

- Niềm tin, nó không đến từ những lời lẽ của anh, mà đến từ ánh mắt của anh, từ những ngày đầu em đã cảm nhận được, ánh mắt anh dành cho em là vô hồn, như những phiến đá cuội, lạnh lẽo và cứng cỏi. Nếu muốn em tin, ngay bay giờ, hãy nhìn vào mắt em và nói một cách rõ ràng, khẳng định rằng anh thật sự yêu em!

Đi cùng với lời nói là hành động hai tay cô siết chặt lấy hai bên cánh tay của anh, sự bấu víu đó phản ánh lên nỗi lo hãi trong thâm tâm cô lúc này. Khoảnh khắc Haru thốt ra lời đề nghị ấy, cô đã giật mình kinh ngạc, nhưng lời nói đã buông chẳng thể thu lại được nữa. Giờ đây, từng phút trôi qua thì trái tim bé nhỏ của cô nàng đều trở nên hồ hởi, nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời thích đáng từ anh, muốn anh nói rõ sự thật về trái tim anh. Phía Amuro cũng không tránh khỏi căng thẳng, anh đã bất ngờ với yêu cầu đó, phải làm điều mà anh sợ nhất, đôi mắt xanh biếc như đại dương kia sẽ khiến anh dao động mất, anh biết rõ. Nhưng tình thế hiện tại thật là tiến thoái lưỡng nan, anh không thể nói rằng đây chỉ là một mối quan hệ giả dối, nhưng anh cũng không thể khẳng định được là anh bên cạnh cô là vì tình yêu. Ánh mắt Amuro vẫn
chăm chú nhìn cô, nhưng lần này ánh mắt đó lại khiến anh hồi hộp đến lạ, hơi thở anh từng lúc đều trở nên gấp gáp và rồi suy nghĩ đó trong anh hiện về, trong anh chỉ còn hiện hữu mỗi cách thức đó.

Anh không đáp lời Haru, nhưng rất nhanh chóng tay anh đã choàng lấy eo cô và áp sát vào người mình, một cách dứt khoát, hành động này khiến Haru bất ngờ với đôi má trở nên ửng đỏ, nhưng không phải vì rượu.

Cô cất lời trong lúc tâm lẫn trí đều đang rối bời, cùng với con tim đỏ hỏn đang run rẩy:

- Anh... anh định làm gì...?!

Amuro áp sát mặt mình đến gương mặt thuần khiết đang ửng đỏ trước mắt, anh cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của cô đang phả khắp gương mặt mình, một cách thấp thỏm. Haru cũng cảm nhận được điều tương tự, hơi thở anh gấp gáp và mãnh liệt, một luồng hơi thở mạnh bạo đã phủ lấy gương mặt cô, gương mặt anh đã gần cô đến nỗi tưởng chừng như hai đầu mũi có thể đã chạm vào nhau. Đáp lại lời cô, thứ giọng ma mãnh đó lại xuất hiện, nó trầm đặc và quá đỗi cuốn hút:

- Làm điều mà em muốn...

Môi Haru khẽ mấp máy, có lẽ cô định đáp tiếp lời anh, nhưng chẳng kịp. Anh tiến đến và khoá lấy đôi môi nhỏ nhắn đó, chuyện này khiến cô thật sự bất ngờ và choáng ngộp, nhưng thật kì lạ, cô không hề cảm thấy nụ hôn này lạ lẫm, cô cảm thấy cuốn hút và đắm chìm trong đó, từng giây một. Lúc này, chẳng rõ Amuro đang ở thế là một gã thợ săn hay là một loài thú hoang, anh có sự chu đáo và bài bản của một tay săn chuyên nghiệp, nhưng cái hôn sâu sắc và cuồng nhiệt đó lại có phần hoang dại, và sự hoang dại luôn thì luôn khiến người khác thích thú.

Tay anh ban nãy vẫn còn đặt ở eo cô thì giờ nó đã di chuyển, một tay anh đỡ lấy phần lưng sau, tay còn lại đặt phía sau gáy cô nàng, điều này thoạt đầu khiến cô có chút không quen, nhưng sau đó cô đã nhanh chóng thích ứng, nó mang đến cảm giác an toàn trong sự cuồng nhiệt bất chợt. Đáp lại anh, tay cô cũng yếm ôm lấy tấm thân gắn chắc và to lớn đó, nhưng hơn cả tưởng tượng, từng ngón tay nhỏ nhắn của cô lại chuyển điểm sang chiếc cờ vạt, cô tháo nó một cách tinh tế trong khi nụ hôn vẫn tiếp diễn, chốc lát, nó đã được vứt ngay trên sofa. Mất đi cờ vạt lịch lãm, cổ anh trở nên trống trải, áo sơ mi phong phanh để lộ ra khuôn ngực vạm vỡ. Không dừng lại, từng ngón tay cô nàng tiếp tục lật giở từng chiếc cúc áo, một cách nhanh chóng đến bất ngờ, giờ đây Amuro hoàn toàn để lộ ra phần thân trên của mình, cùng với mồ hôi, nó khiến anh có thêm phần quyến rũ. Toàn thân Haru bỗng trở nên nóng ran, có lẽ là vì nụ hôn, và cũng có lẽ là vì anh, vì khoảnh khắc được tận hưởng điều tuyệt vời với người mà cô yêu.

Nhưng đột nhiên, trong khoảnh khắc cả hai đang cuốn hút lấy nhau ấy thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, nó cắt ngang bầu không khí đang nóng rực này, Amuro chợt nhận ra anh đã đi quá xa hơn những gì mình nghĩ, cô gái trước mặt anh thật sự có ma lực, anh đã không thể dứt ra được cơn khoái cảm kể cả khi đây đã là điều anh dự tính trước. Nhìn lại cà vạt và áo đã được trút xuống, anh thở phào và lòng thầm cảm ơn tiếng chuông đã đến đúng lúc, nó đã mách anh dừng lại kịp lúc, nếu không, mọi chuyện sẽ thật khó lường. Anh quên rằng, khi đứng trước một người con gái, anh cũng là một gã đàn ông, với đầy đủ những bản năng vốn có. Khoảnh khắc này đúng thật là một bài học trong suốt cuộc đời anh.

Ngó qua điện thoại, đó là số của Vermouth. Những cuộc gọi như vậy, anh vốn không thể bỏ lỡ, ngay lập tức, anh cầm điện thoại và trở vào phòng, bỏ mặc lại Haru vẫn còn đang ôm lấy hụt hẫng cùng tâm tư vẫn còn rạo rực.

Thi thoảng, những niềm thương cảm sâu kín trong anh dành cho cô cứ lần lượt hiện hữu, và những lúc như thế anh đều cố tìm cách khắc chế. Lý trí sắt đá của một gã công an dày dặn kinh nghiệm luôn cố nói với anh rằng, cảm xúc mà anh đang có chỉ tồn tại ở khoảnh khắc đó mà thôi, tình cảm của anh vẫn vậy, chỉ có Nhật Bản, cô là một phần trong kế hoạch. Kể cả khi nụ hôn đã từng được trao đi không thể kiểm soát, anh cũng cố gắng cho rằng, đó là bản năng của một người đàn ông khó thể kháng cự trước một cô gái xinh đẹp, chứ nó chẳng mang ý nghĩa sâu sắc nào về những thay đổi bên trong tâm tư anh cả. Khoảnh khắc này cũng vậy, khi anh thấy thương xót, anh cố nghĩ rằng bản thân chỉ đang đồng cảm với hoàn cảnh lẻ loi của cô mà thôi, bởi cô đang bị mất trí nhớ. Trước khi cô chưa mất trí, cô có thể là một gã tội phạm mang trong mình nhiều tội ác mà pháp luật và công lý khó dung thứ.

Sự cố chấp của anh, đôi khi thật tàn nhẫn...

---
P/s: khép lại chuỗi cơm tró thui, sóng gió sắp đến rồi các bạn 🥺

Anh ta vẫn không chấp nhận được mình đã yêu 🥺 Cô gái của chúng ta sẽ như thế nào đây, đón xem những chap kế tiếp nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net