Mùa xuân năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là nàng tiên mùa xuân, mang trong mình sức sống mãnh liệt.

Tôi là nguồn sống nhỏ, cất tiếng hát, hoa lá trải dài dưới chân.

Mùa xuân năm ấy, tôi tròn mười tuổi, cậu lên mười hai. Tôi là hoa hồng nhỏ, cậu là người tuyết lớn. Tôi yêu mùa xuân còn cậu thích hoa tuyết. Hai chúng tôi khác nhau là thế nhưng nam châm bao giờ cũng hút lấy nhau.

Tôi gặp cậu vào một buổi chiều oi ả. Bà tây dắt tay tôi đi đến sân chơi, có đủ thứ làm lũ trẻ con chúng tôi háo hức. Nào là cầu trượt, xích đu, xe nhún, bập bênh,... tất cả đã bị người khác chiếm mất. Tôi tặc lưỡi đi đến sân cát chơi. Ở đó có đủ cát để thoả mãn trí tưởng tượng của mình.

- Wow, đẹp nha! Bạn làm thế nào vậy? - Tôi trầm trồ khen ngợi.

Có một thành phố bằng cát hiện lên trước mắt, chiếm hết cả sân. Một cậu bé tóc nâu đang cẩn thận đào dòng sông nhỏ, bao quanh thành phố.

Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn tôi, nói:

- Mình đang quy hoạch thành phố. Cậu muốn chơi cùng không?

- Tất nhiên là có. Mình cũng muốn chơi.

***

Mùa xuân ở Séc thường đến chậm hơn bắt đầu từ tháng ba và kết thúc vào tháng năm. Bằng một cái vươn dài, cây cối rũ bỏ hết băng tuyết của mùa đông, thay vào là những mầm non mới nhú. Thời khắc giao mùa, vạn vật dường như thay đổi. Cánh đồng một tháng trước vẫn ngập trong tuyết trắng, lạnh buốt nay đã mang màu xanh mơn mởn. Ngắm nhìn cảnh sắc xuân qua ô cửa xe, cảm giác của tôi chính là được sống lại thêm lần nữa.

- Một cốc cacao nóng cho ngày mới chứ? - David nhìn tôi dịu dàng hỏi.

- Cám ơn anh.

- Vậy là chúng ta đang đến Ostrov nơi mà em sống thuở nhỏ.

- Vâng. Em sống ở đó hai năm rồi chuyển đi.

- Chắc là có nhiều kỉ niệm lắm. Có thể kể cho anh nghe không?

- Được chứ. Hồi đó em có một người bạn. Cậu ấy tên là Daniel, rất tốt bụng và thông minh. Nhờ có cậu ấy mà em có thể sống hạnh phúc như ngày hôm nay.

Kí ức đẹp đẽ của thời ấu thơ, dù là xấu hay tốt, tôi đều rất trân trọng.

***

Tháng mười hai trước lễ giáng sinh, ông thần tuyết ban phát khắp mọi nơi, từ mái nhà cho đến những ngọn núi cao nhất. Chung quanh nhìn đâu cũng là một màu trắng xoá, nước trong hồ cũng đóng băng luôn.

Tôi của tám năm trước, tai đang ghé vào điện thoại gắn ở chuông cửa, cằn nhằn nói với cậu nhóc hơn mình hai tuổi:

- Mình không đi đâu, lạnh lắm!

- Cậu mặc ấm vào rồi xuống đây. Cùng nhau đắp người tuyết.

Tôi khụt khịt mũi nói:

- Mình là nàng tiên mùa xuân, vô cùng vô cùng ghét tuyết.

- Vậy thì mình là ông già Noel. Nếu cậu muốn năm nay không được phát quà thì cứ ở trong nhà. Hừ hừ.

Vừa nghe đến không có quà, tôi liền bị doạ:

- Đừng mà, đừng mà. Mình lập tức xuống ngay.

Nghĩ lại, tôi thấy sao mình hồi đó ngốc quá. Chỉ cần là điều cậu nói, tôi đều tin.

Làn tuyết bay bay phủ xuống hai chú người tuyết nhỏ, một tình bạn đẹp nảy nở theo tháng năm.

Cũng là mùa đông năm đó trời rất lạnh, tôi cùng bà tây trên đường đến khu trượt tuyết thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Mặt đường xuống âm độ, có biển cảnh báo trơn trượt nên bà lái xe rất cẩn thận. Chỉ là chiếc xe đi ngược chiều mất lái, đâm vào chúng tôi. Bà tây vì sức khoẻ yếu nên không qua khỏi, còn tôi...tôi đã mất đi thính giác, không còn nghe tốt như trước nữa.

Một tháng sau tôi xuất viện, tai đeo máy trợ thính, lúc đó cũng là bắt đầu vào xuân. Vụ tai nạn đó là cú sốc tinh thần lớn nhất, tôi mất đi người thân, mất đi niềm tin vào cuộc sống. Tôi trở nên trầm cảm và không thích ra ngoài, không muốn nói chuyện với bất kì ai. Niềm tin của tôi, ước mơ của tôi đã tan thành mây khói. Tôi không muốn trở thành người khuyết tật, tôi chán ghét chính bản thân mình.

Hằng ngày Daniel gửi thư cho tôi, mặc cho tôi không hồi âm, cậu ấy vẫn kể đủ thứ thú vị muốn cho tôi xem. Tôi lặng lẽ ngắm mùa xuân qua cửa sổ, lòng nặng trĩu nỗi buồn sâu thẳm. Nhìn những đứa trẻ ngoài kia hồn nhiên chơi đùa, tôi lại càng cảm thấy chua xót. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến lễ phục sinh và tôi thì không muốn vẽ bất kì quả trứng nào hết.

Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, tôi đang giận dữ với chiếc đàn piano thì Daniel đến. Cậu kéo tôi ra ngoài, chạy đến cánh rừng. Mặc cho tôi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cậu cứ thế bắt tôi đi xa hơn, vượt qua cả những nơi mà tôi biết.

- Cậu...cậu định bắt cóc tôi sao? - Tôi run rẩy hỏi.

Daniel vẫn cứ im lặng, ánh mắt nhìn ngang liếc dọc như xem mình có đi đúng hướng không. Mấy tháng không gặp, cậu dường như cao hơn và trưởng thành hơn.

- Đến rồi. Cậu trèo lên đi! - Daniel ra lệnh.

Trước mắt tôi là một căn nhà nhỏ trên cây, có cả cầu thang dây để leo lên. Tôi không thắc mắc nữa mà nghe lời trèo lên, cậu theo ngay đằng sau. Khi cánh cửa gỗ mở ra, một bất ngờ lớn ở ngay trước mắt. Căn nhà diện tích không quá 1m² nhưng điều thú vị là trong đó ngập tràn trứng phục sinh. Hàng trăm quả trứng được xếp ngay ngắn, với nhiều hình vẽ khác nhau cầu chúc sức khoẻ. Trên mỗi quả trứng đều ghi tên một người bạn, người thân mà tôi quen: Martin, Natalie, Tomas, Honza,... Màu xanh tượng trưng cho hi vọng, màu đỏ cho niềm tin chiến thắng, màu hồng hạnh phúc,... Tôi ôm lấy chúng mà âu yếm, những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra.

- Cậu thấy đó, có rất nhiều người quan tâm, yêu thương cậu. - Daniel nhẹ nhàng nói.

Từng người, từng người bạn một hiện ra trước mắt, động viên tôi:

- Chỉ cần vẫn còn là bạn của nhau, bọn mình sẽ luôn giúp đỡ, sẻ chia khó khăn cùng cậu.

- Thất bại là mẹ của thành công. Cậu đừng buồn nữa nhé!

Nhìn hết người này đến người khác, lòng tôi xúc động vô cùng.

Cổ họng tôi nghẹn ngào:

"Mọi người... Mình xin lỗi"

Daniel xoa đầu tôi, an ủi:

- Cậu không có lỗi gì hết. Nếu có trách chỉ trách cậu không coi chúng tớ là bạn bè.

- Xuống đây cùng tụi mình đi! Chúng ta cùng đón mừng lễ phục sinh. - Mọi người hô vang.

"Đứng sau một thành công là cả một tình bạn bền vững"

Bàn tiệc nhanh chóng bày ra trước mắt. Sau khi ăn xong chúng tôi cùng chơi trò tìm trứng. Những quả trứng được giấu kĩ trong gốc cây, trên tổ chim hay là trên tảng đá ven sông. Bên trong mỗi quả trứng là những viên sô cô la ngon lành.

Thỉnh thoảng chúng tôi còn nhìn thấy mấy chú sóc tha trứng phục sinh về tổ. Ai nấy đều cười hả hê.

Daniel cùng các bạn trai cầm "cây gậy ban phúc" lên vui mừng nói:

- Bạn nữ nào muốn khoẻ mạnh thì đưa mông đây.

Mọi người lại thêm tràng cười nữa. Theo phong tục ở đây, cứ đến lễ phục sinh, phụ nữ muốn khoẻ mạnh thì phải được đàn ông cầm gậy đánh. Nói là đánh nhưng chỉ là nhẹ nhàng vào chân thôi.

Tất cả chúng tôi cùng nhau nắm tay cất vang khúc hát mùa xuân. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không thể quên bầu trời hôm đó sao đẹp quá! Chim ca hót líu lo, cây cối đâm trồi nảy lộc. Mùa xuân năm ấy, tâm hồn tôi một lần nữa được tái sinh.

--- Kết thúc ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net