Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc sáng cũng đã kết thúc, cậu cùng thằng bạn thân của mình xuống Gan tin để ăn trưa, trên đường đi tới đó, cậu có va phải một ai đó, người đó nhìn cậu với con mắt không mấy thân thiện, cậu cũng không để ý lắm nên cũng rời đi.

Tới Gan tin, cậu mua cho mình một cái sandwich và một hộp nước ép trái cây.

Đang ăn ngon lành thì bỗng ở giữa khu nhà ăn có tiếng động lớn của thứ gì đó va chạm với nhau kèm với đó là những tiếng chửi từ một ai đó.

Chưa kịp định hình có chuyện gì thì đã bị thằng bạn thân lôi đi để hóng drama. Ở hiện trường có một chàng trai to con đang mắng nhiếc một cô gái nhỏ nhắn, còn bị tên đó đẩy ngã . Nghe nói thằng to con đó là con của hiệu trưởng, tên là Nhật Khoa, vì có chức có quyền nên không ai dám làm gì hắn.

Không một động tác thừa, Dạ Nguyệt lao tới, đấm thẳng vào mặt tên kia một đấm chảy cả máu mũi. Tên kia cũng không vừa, đấm lại cậu nhưng cậu né được khiến hắn ngã nhào xuống mặt đất. Có lẽ vì quá nhục nên hắn đã rời đi và để lại câu: " Hãy đợi đó! "

Rồi rời đi :j

Đánh xong thằng kia, cậu mới nhớ ra còn cô gái ở đằng sau mình, nhìn kĩ thì cô gái này cũng được đó chứ, cậu đưa tay ra giúp thì cô gái kia hất tay cậu ra, tự đứng lên rồi chạy đi. Cậu kiểm:

" Ồ cô gái này thật thú vị, em sẽ là của ta :)  "

"Hahaha "

" Bớt tổng tài bá đạo lại đi =_=  "

" Tao thừa biết mày là gay "

Thằng bạn thân không biết từ khi nào đã ở kế bên cậu

" ahihi sao bạn biết dợ " ( Dạ Nguyệt )

" Mày KHỎI  " ( Di Hào)

—-————-

Hôm sau cậu vẫn tới trường như mọi ngày, mọi truyện vẫn như thế, cậu có vẻ đã gạt chuyện buồn sang một bên để học, vì cậu có vài bài kiểm tra vào tuần tới.

Vào giờ ra chơi, cậu đi tới phòng học sinh để xét tuyển, đợi vài ngày sau sẽ có kết quả.

Cậu đi tới thư viện kiếm vài quyển sách tham khảo để đọc. Không ngờ ở đây lại gặp được cô gái ngày hôm qua đã giúp hôm qua , cậu cũng không để ý lắm mà tiếp tục tìm thứ mình cần

" Cảm ơn vì việc hôm qua.. "

Cô gái ấy mở lời trước trước, giọng cô tương đối nhỏ khiến cho cậu phải lại gần thì mới nghe được

" Không có gì, việc nên giúp thôi "

Cô gái lại nó thêm gì đó nữa, nhưng lần này còn nhỏ hơn cả lần trước,khiến cậu vô thức mà xác lại gần

Cậu chợt nhận ra đã đứng rất gần cô gái


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đam
Ẩn QC