Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thât vừa về nhà là Yoshi đã lôi cậu ra mà giàng một mớ đạo lý rồi làm cậu đang buồn ngủ mà nghe xong cái ngủ gật luôn vậy á, giọng của Yoshi ngọt ngào lắm cơ lúc tức giận thì chất giọng đó cũng chẳng có gì thay đổi cả. Thấy nhím nhỏ đã ngủ quên mất rồi đáng yêu chết đi được, nếu đã đáng yêu như vậy thì đành bỏ qua thôi chứ chẳng nỡ la chút nào. Sáng hôm sau chỉ mới 5h sáng đã có tiếng chuông inh ỏi đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của cậu. Cậu bực bội xách cây chổi chà ra, chúng mày hay rồi dám phá giấc ngủ của bố mày lần này bố mày tẩn cho một trận nhưng vừa mở cửa ra thì đập vào mặt cậu là một dáng người cao to vô cùng. Mắt nhắm mắt mở, cậu cố dụi mắt nhìn cho kĩ thì hốt hoảng. Đó là một chàng trai cao to lực lưỡng cùng mái tóc màu hồng nhẹ, đó chẳng ai khác là...

" Jihoon oppa! " cậu đang xí hổ với bộ dạng hiện tại của mình, bộ đồ pijama màu tím nhẹ nhẹ xung quanh toàn là hình con gấu còn đầu tóc thì bù xù. Choi Hyunsuk à nhục mặt quá điiii

" Sáng sớm đã đáng yêu như vậy rồi sao? " anh bật cười chỉnh lại mái tóc bồng bềnh đang bù xù của cậu rồi nhẹ giọng nói, mới sáng ra đã nghe chất giọng này thì chắc chắn cả ngày hôm đó sẽ tràn đầy năng lượng cho coi

" Cái anh này..anh vào nhà đi ạ " cậu ngượng ngùng dụi mắt rồi mời anh vào nhà. Vừa vào nhà thì anh thấy trong rất gọn gàng và thoải mái, có mùi thơm thoang thoảng của hoa lyly nữa cơ

" Oppa ngồi chơi nha bé lấy nước cho oppa uống nhaaa " cậu lon ton chạy đi lấy nước ra mời "người thương" của mình uống. Đang lấy nước thì cậu cảm nhận có một vòng tay đang quàng qua eo mình mà ôm, quay lại thì bất ngờ vô cùng..là Park Jihoon oppa của cậu

" Ấm quá nhỉ? Lại còn có mùi sữa thoảng qua nữa này " anh hôn nhẹ lên tóc cậu một cái làm cậu ngượng quá trời ngượng. Cậu xoay người lại đánh vào người anh

" Này..oppa làm gì đó hứ tự dưng ôm bé là sao? Oppa định làm gì em đúng hong nè nha em hong có dễ dãi đâu nhá! " cậu bĩu môi đẩy nhẹ anh ra rồi đỏ ửng mặt mà nói

" Ngốc quá đi! Mà Sukie có người yêu chưa ta? " anh bật cười nhìn bộ dạng nhím con đang ngượng rồi chuẩn bị bắn gai đến chỗ mình

" Dạ chưa Sukie như vậy thì ai dám yêu đâu hì hì " cậu cười trừ vì cậu nghĩ cậu chẳng có điểm gì đặc biệt cả, tiền tài địa vị không có và cả ba mẹ cậu cũng chẳng có..cậu tủi thân lắm nhưng mà ít ra cậu vẫn còn Jihoon oppa của cậu ở bên và có gia đình Yoshi ở bên cậu nên cậu lúc nào cũng lạc quan như vậy

' Rồi sẽ có người yêu em thôi chẳng qua là em chưa nhận ra đó đồ ngốc ' anh thầm nghĩ rồi mỉm cười nhìn chú nhím con ngốc nghếch trước mặt mình

" Xí mà oppa hỏi chi zạ? " cậu thắc mắc rồi chạy lại ngước nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi và hỏi

" Oppa thích hỏi rồi sao hửm? Hỏi để mốt tìm cách cưa đổ bé Sukie được không nhỉ? " anh nở một nụ cười thật ngọt ngào và anh nghĩ là nụ cười này chỉ dành cho cậu mà thôi..Park Jihoon cũng mê mẫn cậu Choi Hyunsuk rồi à? Nhìn mãi thế!!!

" O-oppa..aiss oppa nói gì vậy chứ thiệt tình!! " cậu ngượng nhiều quá nên hóa giận mất rồi giờ chỉ muốn đúm cho anh một phát thôi thiệt tình cái con người đẹp trai mà bị mặt dày nhưng nói thật cậu chưa dám nghĩ đến lúc idol của mình tỏ tình mình đâu. Cậu nghĩ đơn giản chỉ là vì 'ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao mà với được mây cao' cơ chứ..

" Oppa hong biết hehe " nói xong anh hôn trán cậu một cái rồi chạy về ghế sofa ngồi cười đắc ý còn cậu thì bất lực đến mức chỉ muốn kí đầu anh một cái thôi. Nghe tiếng ồn ào, Yoshi đi xuống mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh

" Mới sáng mày làm gì mà ồn vậy nhím? " Yoshi ngáy ngủ hỏi, thấy cậu chỉ về phía sofa thì Yoshi mớ quay qua nhìn và sau khi nhìn thì Yoshi choàng tỉnh mộng luôn

" Ủa? Jihoon oppa của mày nè, em chào anh ạ " Yoshi lễ phép cúi đầu chào anh và anh cũng chào lại

" Vscn đi rồi xuống ăn sáng nè nghe chưa " nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì cô vợ đảm đang trong gia đình cả, anh nhìn mà cứ bị mê mãi thôi. Rốt cuộc cậu có bỏ bùa anh không mà anh càng lúc mê mẫn cậu thế này

" Ok nhím nè! " nói xong Yoshi chạy nhanh lên phòng trả lại không gian cho cả hai

" Jihoon oppa đã ăn sáng chưa đó " cậu đang định nấu đồ ăn thì quay sang tiện thể hỏi anh luôn

" Anh chưa ăn ạ anh chưa đói lắm " anh đi lại chỗ cậu vừa ôm cậu vừa nói, mặc cho cậu ngại đến mức muốn trốn mất rồi nhưng không được vì anh to con quá à cậu thì siêu nhỏ con thì sao mà chống lại được

" Ơ..xía zay ra kia ngồi đi nấu luôn nè thiệt tình mốt phải ăn sáng đầy đủ chứ " cậu vừa đảo đồ ăn vừa cằn nhằn làm anh cứ cười mãi không thôi

" Đúng là người phụ nữ của gia đình ha " anh cố tình trêu cậu, đúng là không trêu đời không nể

" Ơ..Park Jihoon anh dám!!! " cậu giận đến đỏ mặt nhìn anh

_______________

End chap 3 🍰
Ui là trời ngọt ngào quá nfhwhahcdj


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC