Ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng Du như mọi ngày thức dậy, trong căn trọ bừa bộn được những tia nắng lọt qua màng cửa tìm đến mắt nó, nó năm nay đã rón rén lên tuổi 16 rồi. Hôm nay là ngày có thông báo nhập học nên nó cần đi mua một số thứ.

Ting! Là tiếng tin nhắn

[ Du à, hôm nay cùng đi nhà sách đi]

Bạn thân của Du, Sở Hà nhắn hỏi, vừa xoay xoay bàn chải đánh răng, nó trả lời

[ Nay tớ về nhà họ hàng rồi tiện đường đi luôn, không đi cùng được]

[ Thế bao giờ về, đi với tớ, tớ mới biết một quán lẩu ngon dữ]

[ Thế cũng được, 6 giờ chiều gặp cậu]

Kết thúc những dòng tin nhắn đầu ngày, chiếc băng đồ tai mèo được gỡ xuống. Cột đuôi ngựa, tóc mái bay, chiếc áo thun đơn sơ màu đậu đỏ. Tạm biệt bé mèo dễ thương và rồi nó rời khỏi nhà.

Năm nay Du sẽ lên cấp ba, có lẽ do sống một mình nên nó cũng khá lo lắng đôi chút. Chiếc xe cub màu kem đã cũ chạy qua nhiều còn đường, rồi dừng lại ở một tiệm tạp hoá cũ.

" Bà à, cháu đến rồi đây"
" Trời ạ cháu của tôi, đã ăn sáng chưa?"

Du đáp là chưa ăn, nhưng nó cũng nhanh chóng lấy đi một chiếc bánh bông lan và rời đi sau khi mang đến cho bà một ít nguyên liệu cho bữa trưa.

" Cháu đi đây ạ, trưa cháu sẽ về"

Chiếc xe màu kem đã chạy đến trường cấp ba A. Gửi xe, nó đi đến phòng tiếp tân. Cái hành lang của trường này quả thật đẹp, có thể nhìn ra sân sâu đầy hoa

" Em đến để lấy áo đồng phục ạ"
Lấp ló ở cửa, Du nói vọng vào

"Vào đi, kệ trái ngăn thứ tư nhé."
" Vâng, em cảm ơn"

Du không về ngay, mà đi tham quan nơi này. Theo danh sách đã được báo về, nó sẽ học lớp đầu dãy hàng lang toà nhà B.

[Lớp 10A]

Kéo cửa, ngồi vào một chỗ nó thích. Thở phào như thể nó vừa có chuyện gì buồn

"Em đã đậu vào được ngôi trường này rồi, chị hai."

Thật sự không biết lúc này Du đang nghĩ gì, một đứa trẻ chỉ ngồi đó. Cho đến khi cơn gió phản phất mùi nắng biến mất, nó mới rời đi.

-Tối, tại một tiệm lẩu cạnh sông-

" Khà! Du à, uống bia! Uống bia!"
Khả Châu một hơi, ly bia đã cạn. Cô nhóc tóc ngắn này là một người bạn xa, hôm nay tình cờ gặp mà nhập hội

" Ahaha, uống nhiều không tốt, về sớm mai là đi học rồi"

Vừa húp chén súp ấm cả bụng, Du đứng lên thanh toán.

" Du, Khả Châu ngủ rồi"

*Phụt

Tiếng cười rộn rã của hai đứa khúc khích giữa trời sao, một hồi sau vất cả lắm cuối cùng Khả Châu cũng yên vị ngủ ngon trên giường.

" Tớ về đây Sở Hà, cậu chăm cho cậu ấy cẩn thận."

" Quá tồi, cậu sợ bị nôn vào quần áo nên mới bỏ tớ sao?"

" Cũng đúng"

" Cậu!-"

Chạy vụt ra nhà xe, vừa cười vừa chạy như điên,rồi chiếc xe màu kem lại sáng đèn. Vừa chạy xe, nó thầm tự hỏi không biết những năm tháng cấp ba của mình sẽ ra sao...

Đèn đỏ, nhưng chợt một chiếc xe vụt lên làm mớ suy nghĩ bay khỏi đầu nó. Một tên vượt đèn, Du chướng mắt

" Tên đó là cướp! Túi sách của tôi!"

Tiếng động cơ vang gầm, lại một chiếc xe vượt đèn đỏ. Là Du, nó vồ tay ga hết cỡ..

Chạy lên ngang hắn, liền cởi bỏ nón bảo hiểm, chọi vào bánh xe tên cướp.

KÉTTTT- ẦM!

Tên cướp té nhào, cô cũng theo quán tính mà bị hắn tông một cái, chó má thật.

Khung cảnh lộn xộn, không biết là đâu ra đâu. Du nhặt chiếc túi lên, tên cướp thì ú ớ nằm đó. Nó hơi chống mặt, phải thôi, vừa mới lộn nhào rồi ngã khỏi xe mà sao không choáng cho được. Bỗng có một bàn tay bắt lấy cánh tay của nó...

" Em! Em lên xe cấp cứu ngay"

Một người phụ nữ mặt vest đen, chỉnh tề, tóc ngang vai màu hạt dẻ. Rồi người đó đem nó bế lên.

Trầy hai đầu gối và bầm ở vai phải, ngày cuối cùng của mùa hè mà thế này thật sự khó quên. Một ly nước khiến Du khá hơn.

Y tá mở lời:

" Không có gì nghiêm trọng, cô bé dũng cảm à, em tên gì?"

" Dạ? À, em tên Thái Hoàng Du."

Để lại cho bên cảnh sát chiếc túi xách, đưa ra vài câu trả lời rồi Du được phép rời đi cùng với tờ giấy phép bồi thường.

Mở một lon nước chanh, một ngụm, hai ngụm rồi cạn. Ưỡn người trên ghế trước cửa hàng tiện lợi..

Giờ Du mới thấy sợ hãi lúc đó, trước khi nghĩ được gì đó, nhìn lại nó đã làm tên cướp nằm lê ra đường rồi. Sờ lên cánh tay, bất giác nhớ đến cái chộp lấy bất ngờ của người đó. Ánh đèn quá chói, Du không nhớ được mặt, nhưng giống như một người kéo nó ra khỏi sự hổn loạn lúc ấy rồi lại nhấc bổng nó nên trong khi nó còn chưa ổn định được nhịp thở..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net