_Oneshot_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cái tâm trạng nó ko đc vui nên tui sẽ viết chuyện bùn xíu:)

POV: bỗng một ngày Mucho có khả năng quay ngược thời gian lúc trước khi bị Sanzu giết.

  Trong trại tôi ngày đêm nhớ đến em ko hôm nào là ko nhớ. Ngày tôi ra trại cải tạo,em đứng đó đợi tôi, làm tôi cực kì vui sướng. Em giờ trông thật đẹp, mái tóc vàng ngày nào đã thành một màu hồng (ủa đúng ko ta?). Em đưa tôi đến một nơi gần biển, trước giờ tôi cảm thấy lòng trung thành của em cao thật đấy, nhưng mà nó ko dành cho tôi mà nó dành cho người 'vua' đáng kính của em Sano Manjiro. Em nhân lúc tôi ko để ý đã chém tôi bằng một thanh kiếm, tôi đã rất bất ngờ mà ngã xuống đất trong phút giây đó tôi nghĩ mình đã thật sự ra đi mãi mãi thì một tí sáng lóe lên.
   Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là cảnh tượng em đứng đợi tôi, đây là cổng trại cải tạo, tôi đã quay lại được thời gian, tôi quyết định sẽ ko để bị em giết nhưng lại lần nữa em vẫn thành công mà giết đc tôi. Tôi lại một lần nữa quay ngược thời gian nhưng mỗi lần như vậy tôi đều thất bại dù có chạy, phản kháng hay trốn thì em vẫn có thế giết được tôi. Tôi đã mệt mỏi khi cứ như vậy rồi, em vẫn giết được tôi dù tôi có làm mọi cách đi chăng nữa, lần này là lần cuối, tôi ko muốn nhìn thấy người thương của mình giết mình lặp đi lặp lại nữa tôi sẽ chọn cái chết để cho xong chuyện. Em đứng đó, tôi quỳ gối xuống nền đất dùng chút sức lực còn lại kéo em gần người mình, tôi tặng em một nụ hôn ko bạo mà nhẹ nhàng nhưng cũng không ngọt ngào mà lại chua xót đến lạ thường. Em mở to mắt nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang như không biết gì.

-"Nè 'thằng con một', tao yêu mày nếu như mày muốn có người anh như tao thì tao muốn là người cùng sát cánh bên mày đến cõi đời."_Nước mắt tôi bỗng rơi, tôi không thể kìm lại được mắt tôi bắt đầu mờ dần, tai dần dần ù đi như không nghe được gì nữa. Nhưng nói được như vậy tôi cũng toại nguyện lắm chứ. Em đẹp như bông hoa hồng nhưng cũng rất khó mà chạm được vào, một bông hoa hồng đầy gai.
-"Tao cũng yêu mày nhưng tao không muốn thừa nhận nó, vơi tao 'vua' vẫn quan trọng hơn.."_Em bước đi để lại tôi ở nơi lạnh lẽo này một mình, tôi không biết em có đang khóc vì tôi nhưng tôi cũng ko muốn đoán càng đoán thì tim tôi dần chở nên đau nhói hơn cả việc chết.
--------------------------------------------------------
End rùi nha mấy pác tui mệt quá, chuyện xàm quá và ngắn nữa nên mấy pác thông cảm ạ, chúc các pác ngày tốt lành:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net