Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị và em gặp gỡ nhau ở trận đấu sống còn của các quốc gia. Tại một góc của khán đài, phía xa xa hình bóng nàng thiếu nữ tầm 15 16 tuổi đang xem trận đấu thứ 3 cùng với lãnh đạo của mình, phía kia cũng có đôi mắt đang theo dõi trận đấu giữa anh hùng đại diện Úc và Ai Cập. Cô bé ngây thơ cũng vô cùng chăm chú vào 2 vị anh hùng kia mà không biết rằng đã có một ánh mắt ngắm nhìn em từ phía xa, một ánh mắt đầy suy tư chứa nhiều nỗi niềm. Trận đầu kia đang đầy kịch tính, hai bên không phân thắng bại, Muguet nhìn lấy trận đấu kia một chút rồi dự định rời đi.

" Cô tính đi đâu đấy? Không xem nữa à? " Giọng điệu âm trầm của vị tổng thống Pháp - Yvette Muller vang lên nhè nhẹ đang muốn chất vấn người kia.

" Tôi muốn ra ngoài hít thở một chút. Nãy giờ quan sát cũng đủ rồi, tôi chỉ muốn nghĩ tới trấn đấu sắp tới của tôi thôi. " Chị quay lưng rời đi để lại vị lãnh đạo đang ngồi im đó nhìn mình. Bước ra ngoài rảo bước dọc hành lang chị đang nghĩ rằng mình tới đây liệu có thể sống sót quay trở về, liệu mai đây đất nước mình có còn tồn tại tiếp được không, chìm vào dòng suy nghĩ miên man đột nhiên Muguet đã thấy mình đứng trước phòng quan sát của phía Canada, cánh cửa kia đang mở ra đủ cho chị có thể nhìn một số góc trong phòng chắc có lẽ ai đó đã quên khép lại. Chị đứng ngoài nhìn vào thấp thoáng hình bóng của cô bé gái đang cười cười đàm thoại với tổng thống của mình, nụ cười ngây thơ bỗng chốc làm hững lại tim chị một chút, Muguet đứng đó ngắm lấy nụ cười ấy tới khi chị nghe được tiến bước chân đang tiến tới gần. Muguet vội vàng rời khỏi nơi ấy, chị bước tiếp trên hành lang ấy có một máy bán nước ở cuối đường, chị liền bước tới chọn nước để lấy uống.

Cầm chai nước lọc trên tay chị từ từ mở nó ra uống, cùng với dòng suy nghĩ rời rạc, tại sao một cô bé còn trẻ tuổi thế kia mà đã phải ra chiến trường, tại sao lại như thế, chị đang xót thương cho một cô bé đang tuổi sắp trở thành một cô gái trưởng thành mà phải ra chiến trường chẳng biết em có thể sống sót trở về không.

Lại một âm thanh truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của chị, là tổng thống Mỹ và anh hùng đại diện của nước họ, bọn họ đắc thắng sau khi chiến thắng được Trung Quốc còn cười rất vì điều đó còn có được anh hùng đại diện của Trung Hoa. Đối với Muguet những âm thanh kia thật khó chịu, nó nghe những tiếng sét nổ bên tai, những âm thanh khiến người ta sởn da gà và ghê sợ. Cũng có thể vì là thế hệ Âm thanh nên thính giác của chị phát triển lên một tầm cao mới có thể nghe được những âm thanh rồi phán đoán con người và sự vật hiện tượng như thế nào, với con người chị có thể tạm đánh giá người đó ra sao còn sự vật hoặc hiện tượng nào ấy chị có thể phân tích đưa ra phán đoán để hành động kịp thời, thật ra đôi lúc nó cũng không hẳn là chính xác. Nhưng chị biết những âm thanh chị nghe được từ những người kia có thể nói rằng họ là những kẻ có dã tâm lớn chứ không phải là đơn thuần là chiến thắng giải đấu này. Tuyệt nhiên đó là chuyện lão tổng thống kia và anh hùng của lão có chiến thắng tới hết trận chung kết này không thôi, chị không quan tâm điều đó chị chỉ muốn chiến đấu vì đất nước của mình và chị muốn chiến thắng hết những đối thủ của chị để cứu đất nước mình cho dù những kẻ kia có mạnh ra sao.

Chị cầm chai nước trên tay mắt dán chặt vào nó cùng với dòng  hồi ức về những năm tháng đã qua, từ đằng xa bước tới bóng hình nhỏ nhắn mái tóc nâu đỏ tết bím 2 bên đang đến gần chỗ mình. Muguet định thần lại hướng ánh mắt về cô gái nhỏ kia, chị hơi bất ngờ khi thấy cô nhóc này ở đây mới ban kia đang ở trong phòng quan sát mà. Chị ngại ngùng nhìn cô bé anh hùng đại diện Canada kia - Diana Kissinger, cô gái kia nở một nụ cười trong trẻo đôi mắt nhắm nghiền lại ôi chao thật dễ thương.

" Em c-chào chị ạ" Diana cũng có chút bối rối mở lời chào với Muguet trước mặt.

" Ồ...chào em" Chị ngại ngùng chào lại em. Cả hai có vẻ đang bối không biết nói gì thêm, chắc có thể là lần đầu hai anh hùng đại diện của hai nước nói chuyện mà không phải trên sân đấu.

" Em rất vui được gặp chị ạ, nhìn chị trông xinh hơn hẳn trong ảnh luôn ấy ạ. Em rất mong sau trận chiến này chúng ta có thể quen biết nhau và hiểu nhau nhiều hơn ạ" Em mở trước giọng nói ngọt ngào của trẻ con nhưng lại có sự cứng cáp nhất định, lần đầu tiên chị có thể nghe thấy giọng nói như một thiên thần ấy, những âm điệu ấy thật nhẹ nhàng êm tai khiến Muguet cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Sắc mặt chị thay đổi thấy hẳn làm cô bé kia yên tâm phần nào.

" À...à thế ư, cảm ơn vì lời khen đáng yêu kia nhưng chị nghĩ chị không như lời em nói đâu. Với lại chị cũng không biết mình sẽ đi tới đâu trong giải đấu này nữa." Muguet đưa ánh mắt sâu lắng đặt lên người Diana chị cũng biết chính ngày mai ra sao, chị không thể nghe được nó.

" Chúng ta tới đây để chiến đấu vì chính đất nước mình và cả bản thân nữa. Em biết điều đó ạ nhưng em thật rất mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau cùng trò chuyện để hiểu rõ thêm về nhau nhiều đấy ạ. Em cũng mong muốn được tới Pháp - một đất nước của sự lãng mạn, em rất thích điều đó ạ" Nụ cười hồn nhiên nói với chị những điều mà chỉ có người lớn mới nói ra được, trái tim chị vang lên liên hồi, một cảm giác lần đầu tiên chị mới biết, không phải sự mệt mỏi hay gì đó mà do chính cảm xúc của chị thôi thúc chính mình - có phải đó là.............yêu không ?

Cô gái tóc nâu đỏ nhạt kia khẽ đưa tay chạm lên mu bàn tay người trước mặt, cái chạm kia như có luồng sét chạy dọc người Muguet khiến chị thoáng chốc giật mình. Diana đỏ mặt vì hành động của mình cũng không biết tại sao mình lại thế chắc là do thấy chị gái kia có vẻ đang trầm ngâm việc gì đó nên em chỉ muốn giúp người kia tập trung hơn.

" Ồ xin lỗi bé Diana nhiều nhé, chị mất tập trung quá có một số chuyện khiến chị hơi bất ngờ và bối rối chút" Giọng điệu trầm nhẹ vừa có sức hút vừa có gì đó rất ngầu trong mắt Diana nghĩ thế đấy.

" Vậy sau khi cái giải đấu này kết thúc chị sẽ mời em tới Pháp, em có chịu không"

" Thật ạ?!? Thế thì tuyệt quá ạ. Em rất muốn tới đó lắm ạ, những bản nhạc du dương, những cảnh đẹp thơ mộng,... rất nhiều thứ ở Pháp rất tuyệt vời lắm ạ" Cô bé kia vui vẻ nói với Muguet về những mong muốn của em, những thứ em thích và cả việc cô bé kia muốn tìm hiểu thêm về cả chị nữa. Dự định trả lời em thì tiếng của thủ tướng Canada - Samuel vọng tới.

" Diana, nhóc nãy giờ đi đâu đấy? Biết ta tìm nhóc nãy giờ không? Mau về chuẩn bị cho trận đấu ngày mai nào, có lẽ trận này phần thắng nghiêng về phía đại diện Ai Cập rồi"  Diana vội quay người rời đi nhưng cũng không nỡ rời đi khỏi chị, em khẽ quay đầu nhìn chị mặt có chút buồn buồn


" Mau trở về đi nhất định lần sau gặp chị sẽ kể hết những gì em từng kể cho chị nghe." Diana nghe Muguet nói thế mới vui hơn mà theo Samuel rời đi. Trên đường trở về phòng của Diana có vẻ không được yên ổn lắm em đang nghe sự trách mắng từ lãnh đạo của mình tự ý rời đi và còn nói chuyện với anh hùng đại diện Pháp nữa. Mặt em buồn hiu vì ngài Samuel không cho phép em được tiếp xúc với bất kì người ngoại quốc nào trong suốt quá trình thi đấu ở đây nhưng điều này cũng không cản bước được tinh thần của em, cô gái nhỏ với quyết tâm chiến thắng không chỉ vì đất nước mà vì sống để được chị thực hiện lời hứa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC