CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đang đi ra tới phòng họp cô thấy trưởng phòng cũng đang đi, cô liền lén lén lại gần anh đi chung, nhưng vội quá lại không quen đi giày cao gót thế là cô ngã thẳng lên người trưởng phòng làm cả hai nằm đo đất dưới sàn, cô thì còn đè lên người anh. Cô còn chưa định hình được chuyện gì thì đã nghe thấy giọng nói lạnh tanh của anh:

"Này dậy nhanh đi, cô nặng quá đấy."

Anh đẩy cô ra rồi đứng dậy phủi phủi áo, còn chẳng thèm đỡ cô dậy mà chỉ ném cho cô một câu:

"Đã không quen đi giày cao gót rồi thì đừng có mang."

Cô chống tay dưới đất mà sửng sốt, tròn xoe mắt cả ra. " Anh ấy sao thế này, còn khó chịu hơn bình thường nữa chứ, chả lẽ... chả lẽ anh ấy không có chút thiện cảm gì với mình sao?"

Trong suốt buổi họp cô như người mất hồn, còn anh thì chả thèm nhìn cô lấy một cái.

Tới giờ ăn trưa, cô đang xếp hàng lấy đồ ăn, nhưng cô cứ thả hồn mình trôi ở trên mây, đến lượt mình rồi mà cũng không biết cứ đứng im như thế.

"Này cô, nhanh lên coi."

Cô giật bắn người quay lại thì thấy trưởng phòng đang đứng phía sau.

"Dạ... dạ tôi xin lỗi."

"Sao hôm nay cô cứ lảng vảng quanh tôi vậy, chướng chỗ thật đấy."

Nghe tới đây cô như bất động, nước mắt sắp trào ra tới nơi, chỉ lắp bắp xin lỗi rồi quay người bỏ đi với khay cơm trống không. Cô trốn vào nhà vệ sinh, lấy tay che miệng lại để ngăn bản thân khóc nấc lên, nhưng nước mắt của cô chẳng thể nào dừng lại được.

" Sao mình lại có thể ảo tưởng rằng anh ấy thích mình dù chỉ một chút được chứ. Mình đúng là một đứa ngu ngốc phiền phức mà. Làm sao người như ấy anh ấy lại thích mình được chứ... anh ấy.. thực sự rất ghét mình. Thì ra đó giờ chỉ là anh ấy đang cố gắng kiềm chế thôi, đúng không?..."

Thế là cô ngồi khóc và hành hạ bản thân bởi những suy nghĩ đó cả giờ nghỉ trưa trong nhà vệ sinh. Mãi gần hết giờ cô mới ngừng khóc lau nước mắt mà bước ra, cô cố gắng rửa mặt thật kĩ để cho mắt có thể bớt đỏ đi, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Cô quay lại bàn làm việc đối mặt với đống giấy tờ trên bàn.

"Này em, trưa giờ em có thấy trưởng phòng đầu không. Sau giờ ăn trưa là anh ấy biến mất đâu rồi."

"Em không biết, chị thấy em hôm nay bị chửi chưa đủ sao?"

"Hừm, hồi trưa trong trưởng phòng có vẻ mệt không lẽ về nhà nghỉ rồi."

Cô im lặng, chả buồn quan tâm gì nữa, cô có quyền gì mà quan tâm chứ.

"À em đem đóng thùng này trả lại chỗ cũ trong nhà kho nhé, cũng xong hết rồi."

"Dạ em biết rồi. Cô đáp lấy lệ. Chỉ mong có thể nhanh chóng biến mất khỏi nơi này thôi"

Cô ôm thùng giấy đi đến phòng kho, chân cô đau nhói, cô dừng lại xem chân của mình.

" đau thật đấy, đáng lẽ mình không mang giày cao guốc làm gì, hôm nay đúng là xui xẻo mà"

Cô mở cửa bước vào phòng, đây là phòng chuyên chứa đồ cũ nên rất ít khi có ai đến, cô loay hoay tìm chỗ đặt chiếc thùng này. " Ha.. ha.. hộc... hộc..." bỗng cô nghe có tiếng người thở rất lớn, cô bèn đi theo tiếng thở mà tiến tới. Có ai ở đây sao. Cô đi học theo kệ đồ đến góc tường, thì cô bất chợt thấy trưởng phòng đang ở ngồi dựa vào tường thở hổn hển. Cà vạt thì kéo lỏng ra, mồ hôi chảy ướt đẫm cả phần ngực, áo quần thì xộc xệch, vài cúc áo trên cũng mở, dây thắt lưng cũng được kéo ra.

Thấy anh đang trông như thế cô vội vàng chạy đến bên anh quỳ xuống.

"Trưởng phòng sao thế? Cô giơ tay lên sờ trán anh."

"Anh nóng quá, anh bị sốt sao?"

Anh lờ mờ mở mắt, thấy cô, anh chộp tay của cô kéo ra khỏi trán anh. Nói với giọng khó chịu.

"Sao cô lại ở đây?"

"Cái đó giờ quan trọng sao? Anh thì làm gì ở đây chứ? " Cô hỏi

"Cô, mau đi ra khỏi đây ngay. Nếu không... Tôi sẽ không chịu nổi mất. Mùi hương trên người cô.. sắp làm tôi phát điên rồi." Anh vừa nói vừa thở.

" mùi hương trên người mình ư? thế là anh ấy bị như vậy là do tác dụng của nước hoa sao? Chết tiệt nhưng bây giờ trông anh ấy gợi cảm quá đi, mình có nên trêu anh ấy tí không nhỉ?" Cô cảm thấy phấn khích khi thấy trưởng phòng trong tình trạng bây giờ. cô đánh liều cúi đầu xuống chạm môi mình lên bờ môi nóng ran của anh, nụ hôn đó nhẹ như một cánh hoa anh đào rơi trên mặt nước vậy. Cô nhanh chóng bừng tỉnh lại chợt nhận ra hành động điên khùng của mình, cô quay người định bỏ chạy thật nhanh, nhưng đã không kịp mất rồi. Anh ấy nắm chặt lấy tay cô. Ép sát cô vào tường.

"Là tôi đã cảnh báo em rồi, cái này do em tự chuốc lấy đấy nhé. " Vừa nói anh vừa kéo cà vạt thêm rộng ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net