Chương 3: Tình cảm khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:
Trên hành lang dài và hẹp truyền đến tiếng chân người, những bước dồn dập, tạo ra tiếng vang nho nhỏ. Điều đó chứng minh rằng, chủ nhân của những bước chân kia đang rất vội vàng. Lạc Trình bước nhanh trên hành lang, ánh mắt cậu mang theo tia nóng vội khó mà che giấu.

"Dạ Nguyệt! Cậu đợi chút!" Tiếng gọi của chàng trai khá lớn, làm hành lang đang yên tĩnh bỗng dưng trở nên huyên náo. Cô gái đi phía trước dừng lại, quay đầu nhìn cậu: "Cậu có thể yên lặng được không? Ở đây có thư viện đấy. Tớ chưa muốn bị đuổi đi đâu."

Lạc Trình nhìn cô, im lặng không nói. Cậu siết chặt phong thư trong tay mình, cuối cùng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí lên tiếng: "Cái đó... tớ..."

Đột nhiên từ mà Lạc Trình muốn nói ra nhất lại bị nuốt ngược trở lại cổ họng. Cậu dừng lại không nói nữa làm Dư Nguyệt hơi hoang mang, cô nghiêng đầu, nhìn cậu, hỏi: "Cậu sao thế? Không ổn à?"

Lạc Trình nhăn mày, lắc đầu: "Tôi ổn."

Giọng nói chàng trai có hơi lãnh đạm làm Dư Nguyệt thật sự không quen. Lạc Trình cảm thấy bản thân như đang nhìn thấy kẻ đáng ghét vậy, trong trái tim cậu tràn ngập sự ghét bỏ. Dư Nguyệt nhìn cậu như vậy, muốn vươn tay chạm vào cậu nhưng lại bị chàng trai đẩy ra.

"Đừng chạm vào tôi."

Gương mặt Dư Nguyệt hiện lên sự sững sờ khi không lường trước được tình hình, chân cô gái lui lại phía sau một bước, nhìn chàng trai trước mặt mình bằng vẻ mặt khó tin.

"Cậu... sao thế..."

Lạc Trình nheo mắt nhìn cô, sau đó xoay người rời đi, cậu chỉ để lại cho Dư Nguyệt một câu: "Đừng tới gần tôi."

Dư Nguyệt nhìn theo bóng lưng cậu, gương mặt mang theo nét buồn bã khó nói nên lời. Sau đó, cô chỉ cười khổ, lắc đầu rời đi.

Lạc Trình rời khỏi hành lang đó, đi tới sân sau của trường. Cho tới khi an tọa dưới một gốc cây, cậu mới nhận ra sự khác thường. Lúc này đây, Lạc Trình giật mình ngơ ngác nhìn phong thư màu hồng phấn trong tay.

Chết tiệt! Việc quan trọng nhất, cậu ta lại quên rồi!

Trong lúc đang chán nản, Lạc Trình nghe thấy tiếng nói của Nhật Hạ ở phía sau.

"Lạc giáo bá? Anh ở đây làm gì vậy?"

Lạc Trình quay lại đằng sau nhìn thấy Nhật Hạ đang tròn mắt nhìn mình. Cậu cảm thấy trái tim mình có chút lạ lùng.

"Không có gì. Cô vì sao lại ở đây?"

Nhật Hạ mỉm cười: "Chỗ này là chỗ yêu thích của tôi mà. Hơn nữa..." Cô gái ngập ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp: "Lạc giáo bá tới đây là gì thế?"

Lạc Trình thở dài, giọng điệu nghe qua có chút ảo não: "Tôi muốn tỏ tình một người, nhưng không hiểu sao, khi đứng trước người đó, tôi lại không cách nào bày tỏ được."

"Vậy à?" Nhật Hạ ngồi xuống cạnh cậu, ngước mặt nhìn mấy đám mây đang lững lờ trôi: "Thế anh có thích cô gái đó không?"

Lạc Trình cười khổ: "Tất nhiên. Nhưng đó trước kia. Còn hiện tại, tôi không biết bản thân có thích cô ấy hay không nữa."

Nhật Hạ cười lớn, cười đến đau bụng: "Lạc giáo bá, người ta nói anh là đại lão trường học, hoá ra cũng có lúc ngây thơ như vậy."

Lạc Trình nhăn mặt nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Cái gì? Cô nói lại coi?"

Giọng nói của cậu cực kì đáng sợ, dọa cho Nhật Hạ nhảy dựng, vứt hết mặt mũi đầu hàng.

"Thôi mà, thôi mà!" Nhật Hạ xua tay, vẻ mặt rất rất chân thành: "Đại lão tha cho em, em chỉ đùa chút thôi mà."

Lạc Trình im lặng nhìn cô, đau đó quay đầu qua chỗ khác, chỉ thấy vành tai thiếu niên hơi đỏ lên. Nhật Hạ yên lặng nhìn trời, sau đó mỉm cười: "Nếu không thích, hãy thử đi. Ở cạnh người đó nhiều hơn một chút, lâu hơn một chút, nếu trái tim rung động, hãy thổ lộ. Đừng để người đó chạy thoát là được mà."

Lời này không biết là cô đang nói với Lạc Trình hay nói với chính mình. Chỉ biết, nó mang theo một âm thanh nhẹ nhàng, chậm rãi xâm chiếm tâm trí chàng thiếu niên mười bảy tuổi từng chút từng chút một. Hai người ngồi đó, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong con ngươi yên tĩnh không lấy một gợn sóng nào. Có lẽ trong lòng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng, nhưng mà nó thật khó để thể hiện ra ngoài.

"Nhật Hạ, em tới đây đi." Một tiếng gọi vang lên làm cho cả hai người giật mình. Lạc Trình ghé mắt nhìn Nhật Hạ. Chỉ thấy cô cọc cằn đứng dậy, trong qua cực kì tức giận. Cô gái lầm bầm không rõ: "Chết tiệt! Tên học trưởng mất dạy đó! Hắn muốn để Nhật Hạ đây chết sao?"

Sau đó, Nhật Hạ quay qua Lạc Trình: "Tôi đi trước nhé, mong đại lão Lạc có thể xem xét lời của một học sinh bình thường như tôi."

Lạc Trình nhìn theo hướng Nhật Hạ rời đi, sau đó lại nhìn xuống phong thư màu hồng phấn trên tay. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài suy ngẫm, Lạc Trình đứng dậy, đưa tay nhét phong thư vào trong túi, quay người đi mất.

Thôi vậy...

Đợi sau tỏ tình cũng được...

.....
Lạc Trình đi về phía lớp học, ánh tà dương chiếu lên thân thể cậu, kéo ra một cái bóng dài trên mặt đất. Cậu nhìn vài tia nắng cuối cùng nhảy múa trên tán cây ngoài cửa sổ, trong lòng hơi suy xét.

Lâu sau, từ trong phòng học truyền ra tiếng hét kinh thiên động địa: "Cậu nghĩ cái quái vậy hả? Năm nay không tổ chức khiêu vũ sao?"

Lạc Trình nhận ra đây là tiếng nói của Dư Nguyệt. Cậu hiếu kì đi về phía trước, ở một góc lắng nghe âm thanh trong phòng.

Dư Nguyệt trong phòng, cực kì tức giận hét lớn: "Học trưởng, chuyện này làm sao mà..."

"Dư Nguyệt, anh biết em muốn để mọi người có một buổi lễ Valentine hạnh phúc, nhưng tình hình cuộc thi của trường..."

"Anh... em không chắc nhưng mọi người sẽ phản đối!" Dư Nguyệt cố gắng bác bỏ.

Bữa tiệc đêm là truyền thống của trường, làm sao có thể bỏ?

Cuộc thi gì gì đó... không thể bỏ qua được sao?

Đột nhiên, một giọng nói khác xen vào: "Em biết một cách có thể vừa xử lí được cuộc thi, vừa có thể tổ chức tiệc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC