Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè 2 cậu có sao không, sao lại thế này! Cô mở to đôi mắt đã đẫm lệ, rưng rưng từ bao giờ. Cũng phải thôi, cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sống nhờ họ hàng, ai cũng trêu chọc về việc cô mồ côi, chỉ có duy nhất 2 anh em nhà Tokitou là chịu chơi với cô, không trêu chọc gì cô cả nên cô rất vui, họ cũng là người giúp đỡ cô rất nhiều, là người bạn đầu tiên và duy nhất của cô, cô quý họ lắm, nhưng bây giờ...

- Hức...hức Yuichirou à, cậu phải cố lên chứ, cậu phải mạnh mẽ lên, cậu vẫn còn Muichirou cơ mà! Cô bật khóc nức nở, chỉ mong cậu cố gắng cầm cự được lâu thêm 1 chút, dù chỉ 1 chút thôi cô vẫn muốn níu lấy niềm tin nhỏ nhoi như ngọn lửa lay lắt giữa gió lớn, cô chỉ muốn cầu cho Yuichirou không sao, cô đã từng thấy gia đình của cô bị quỷ ăn thịt, cô không muốn mất đi người thân nào nữa. 

- Này Y/n, cậu...hãy...đi...t...tìm...người giúp Muichirou đi...đ...đừng quan tâm tớ làm gì, dù...dù sao...tớ cũng sắp chết rồi...nhưng thằng bé...không có tội tình gì, nếu có trừng phạt...thì hãy trừng phạt 1 mình tớ thôi...tớ đã ngăn cản ước muốn cao cả của nó... trở thành một... kiếm sĩ diệt quỷ cứu giúp người khác...đừng khóc nữa...cậu nhớ...bảo vệ nó thật tốt...khi tớ không ở cạnh...

Cô vốn nghĩ rằng cậu có thể... nhưng... cậu đã tắt thở rồi...Cô càng ngày càng khóc lớn hơn, chợt nhìn sang Muichirou đã ngã xuống, nằm bên cạnh Yuichirou ngất. Cô liền vòng tay của cậu qua cổ cô rồi dìu cậu ra ngoài, luôn miệng cầu cứu...nhưng không ai giúp cả, vì đơn giản là chả có ai . 

Cô cố gắng chạy băng băng qua rừng nhanh nhất có thể. Chợt, cô gặp được vị cứu tinh rồi. Đó là phu nhân Amane, người thực sự rất xinh đẹp, được Muichirou tả là cậu ấy ngỡ phu nhân là linh hồn của bạch dương lúc cậu vừa nhìn thấy. 

Cô cũng đã từng qua nhà 2 anh em nhà Tokitou, lúc cô qua là lúc cô thấy Yuichirou hắt nước lên người phu nhân Amane. Cô từng nói với Yuichirou rằng như vậy thật khiếm nhã với phụ nữ, cậu nổi gắt lên với cô, nhưng cô biết là cậu chính là 1 người thương em của mình, không muốn em mình bị coi như 1 quân cờ trên chiến trường, lợi dụng vì mục đích xấu, thế nên cô cũng không buồn, vì cô nghĩ không nên giận cậu bởi những chuyện như thế này, không nên khiến tình bạn rạn nứt chỉ vì cảm xúc của riêng mình, cô thấy mối quan hệ của 2 anh em họ đã xấu rồi, không nên khiến họ vì mình mà cãi nhau. 

Cô cầu cứu phu nhân Amane, khi cô vừa nói xong thì đã ngất rồi(ngất vì vừa chạy vừa đỡ cậu, khóc mệt quá nên ngất). Phu nhân liền đưa cô và cậu về Sát quỷ đoàn dưỡng thương(hay chỗ nào thì tôi không nhớ nên thông cảm hộ, với cả mặc dù cô không bị thương ). 

Cô tỉnh trước cậu 3 ngày, ngày nào cũng túc trực bên cậu, lo lắng nhìn cậu, sợ rằng cô sẽ mất thêm người mà cô yêu quý lần 2. Nó đau lắm, cô thực sự không muốn nếm lại cảm giác đó... Cậu cuối cùng cũng tỉnh, nhưng không phải kiểu cô muốn...Còn chưa kịp vui mừng vì cậu tỉnh dậy thì...

- Muichirou à, cậu làm sao vậy?!

- Cậu..là ai?

Ồ, nước mắt của cô đã chực chờ ở mắt để tìm cơ hội để ào ra rồi, sống mũi cay xè chứng tỏ cô thực sự muốn khóc...

Cô chạy vội ra ngoài, nước mắt rơi lã chã, không ngờ sau vài ngày cậu quên sạch tất cả mọi thứ trừ tên của cậu - Muichirou Tokitou, trời mưa như muốn khóc thay cô vậy. Nàng Trùng Trụ Shinobu Kochou đi ngang qua, thấy cô khóc mới chạy lại hỏi chuyện:

- Em có chuyện gì sao Y/n, sao lại đứng khóc ở đây, trời mưa rồi, vào nhà đi không là em bị cảm đấy!

Cô nàng hỏi han, quan tâm rồi ngồi nghe cô kể tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác. Shinobu ôm cô rồi vỗ về, đoạn mới nói:

- Em...có muốn trở thành Sát quỷ nhân không Y/n? Như em đã nói thì em muốn bảo vệ Tokitou đúng không? Vậy em trở thành Sát quỷ nhân đi, có thể giúp người khác đấy!

Cô nàng gợi ý cho Y/n đang rối bời vì những chuyện vừa xảy ra trong phòng làm tâm lí của cô có chút không ổn định lắm, nước mắt giàn giụa, ướt đẫm gương mặt tiều tụy, tác phẩm của việc mấy hôm trước chạy đến kiệt sức.

- Em...nghĩ rằng...em nên nghĩ lại về điều này...

Cô ngập ngừng, 1 phần là do vừa khóc vẫn đang sụt sịt, 1 phần do cô không dám nói thẳng ra, dù gì cô nàng cũng là trụ cột, không thể vì cô nàng thoải mái mà vô lễ được.

- Được rồi, vậy em cứ suy nghĩ đi, khi nào có câu trả lời thì cứ gặp chị ở Trang viên Hồ Điệp! Dù như thế nào thì Sát quỷ đoàn vẫn dang rộng vòng tay chào đón em!

Cô nàng thở dài, thầm thương cảm cho cô gái nhỏ ở trước mặt có số phận không mấy may mắn, nếu cuộc đời không éo le với cô bé này thì...Mà ở cuộc đời nào có chữ nếu...

Y/n mệt mỏi nằm xuống tấm futon trong phòng của mình lúc Shinobu đã rời đi vì dù gì trời cũng đã tạnh mưa , thầm nghĩ ngợi về yêu cầu của cô nàng có chiếc áo haori họa tiết cánh bướm kia. Chợt cô nghe thấy tiếng động ở ngoài.

Cô đã thấy cảnh mà cô không muốn nhìn thấy, đó là chàng trai mới 11, 12 tuổi mà cô coi trọng đang cố gắng tập luyện ngoài kia, liên tục cầm kiếm gỗ vung về phía cái cây tội nghiệp hứng từng cái vung kiếm của cậu.

Cậu vung kiếm như 1 kẻ điên, điên cuồng vung kiếm không ngừng nghỉ, mới nhìn lần đầu người ta nào biết được tại sao cậu lại làm vậy, chắc hẳn những kẻ không biết gì sẽ bàn tán tại sao cậu lại trông có vẻ đang bực mình mà nào biết được những gì.

Cô chạy theo Shinobu hình bóng đang xa xa đằng kia, tại sao cô đuổi kịp á? Bởi vì Shinobu đang đi bộ nên tốc độ như 1 người bình thường, lí do mà cô đi bộ chậm rãi là do cô đang ngắm đàn hồ điệp bay quanh rợp trời đang cần mẫn đi thăm từng bông hoa lấp lánh trong ánh nắng vàng vừa hửng lên sau 1 trận mưa to.

Cô vừa chạy vội ra chỗ Shinobu, lo rằng nếu cô nàng sẽ đi mất thì cô không biết tìm cô nàng ở đâu, dù gì trong này cô cũng không biết ai, người nói chuyện với cô ở đây chỉ mới là nàng Trùng Trụ nên cô cũng không biết hỏi đường ở đâu. Vừa thở hồng hộc, vừa với bàn tay kéo lấy chiếc áo haori, cô gấp gáp nói:

- Ch-chị Shinobu, em, em muốn trở thành Sát quỷ nhân!

Cô đã kiên quyết nói với Trùng Trụ Sát Quỷ Đoàn muốn trở thành Sát Quỷ nhân như vậy đấy...



 ( Nay não tôi nảy ra ý tưởng là gộp chương vô:)) )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net