#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe lịch trình xong. Tanjirou cảm giác mình sắp đăng xuất được rồi. Anh lo rằng nếu vậy anh sẽ không thể ở cùng và lo cho Nezuko được nữa, anh sẽ vô cùng nhớ em ấy.

- Nezuko!

Nezuko chạy tới chỗ Tanjirou. Con bé vẫn gặm ổ bánh mì. Mà còn là một ổ bánh mì mới.

- Em mua ở canteen ở khu vực em học à?

Nezuko cười tít mắt gật gật đầu.

Chợt. Nezuko đưa anh 1 tờ giấy. Tanjiro lầm bầm đọc

- Giấy chuyển ngành... Vì trình độ quá chênh lệch nên giáo viên đã kí giấy đưa lên Hiệu Trưởng...

.
.

.

- Nezuko???

Nezuko chỉ cười trừ, trán toát mồ hôi, gương mặt bắt đầu nhăn nhó, muốn nói gì đó nhưng bánh mì chặn mất khiến em chỉ ưm ưm mà thôi.

Thực ra sau vụ tai nạn đã khiến Nezuko bị sốc và sợ hãi rất nhiều. Vì thế em bị chuẩn đoán là mắc chứng rối loạn ngôn từ khi nói và viết. Còn lại em vẫn có thể nghe hiểu và thể hiện thái độ đồng ý hay không đồng ý. Nhưng nếu để em bị phát hiện về bệnh sẽ bị mọi người trong lớp cười chê. Vì thế em hay ngậm đồ ăn có cỡ lớn, dần thành thói quen. Và em ngậm bánh mì cũng thành sở thích từ lúc nào không nhớ rõ nữa.

Có điều Nezuko lúc này muốn từ từ giao tiếp với anh nên anh vui lắm.

- Không sao...Đừng áp lực mà. Anh sẽ chờ tới khi em gái anh bình phục.

Nezuko tươi tỉnh trở lại, hồng má thể hiện ý hạnh phúc.

Cơ mà...

Tanjirou nhìn lại tờ giấy.

- Em bị ép chuyển hả Nezuko?

Nezuko gật gật đầu.

- Do họ không thích em hay họ phát hiện ra chuyện gì sao?

Nezuko lắc lắc đầu.

- Chênh lệch tức là em không phù hợp sao?

Nezuko gật gật đầu.

Đột nhiên có giọng nói khá cọc cằn phía sau hai anh em.

- Là do nó quá tài năng. Có vậy cũng không hiểu à?

- Uwaaa!! Ai vậy??

Tanjirou và Nezuko giật bắn mình. Hai người cùng quay lại nhìn thì thấy một cậu trai có cùng kiểu đồng phục với Nezuko loại dành cho nam. Cậu ta có màu mắt xanh lục đầy ý khó chịu, mái tóc dài suôn mượt với đuôi tóc cùng màu mắt. Trông điệu bộ khoanh tay, ngón trỏ cứ gõ vào bắp tay ra ý cực kì chán ghét người trước mặt.

- Um...cậu là...?

- Là ai anh quan tâm làm gì? Tôi tới tìm em gái anh.

Tanjirou khó hiểu. Xong tự dưng có ý chạy ngang đầu.

- X-xin lỗi em gái tôi sẽ không đồng ý hẹn hò cùng cậu đâu! Tôi biết em tôi đẹp em tôi giỏi, em tôi còn là hoa khôi của phố cơ mà! Nhưng cậu không thể đâu. Ít nhất là bây giờ!!

Tanjirou mặt cực kì căng, căng như cục bột bị ủ nước lâu ngày mà phình lên nổi quạo. Phán như đúng rồi.

Nezuko nhìn anh mình khó hiểu. Vì não em từ chối hiểu chuyện gì vừa rồi.

- Dù cậu có bắt chước ngậm bánh mì theo cũng không có cửa nữa là.

Yuichirou hoang mang, load lại những gì Tanjiro nói xong nhanh chóng túm mái tóc màu đỏ của anh giật giật phun lửa.

- Ông bị khùng hả? Ai lại đi thèm một con nhỏ ngồi 5 tiết ngậm bánh mì to tổ chảng, ngậm mà còn chả chịu nhai chịu ăn, mà ai đời ăn bánh mì ngang ngược như em ông chớ??? Người ta phải ăn dọc mới đúng là con người chứ cha nội!!

Tanjirou túm tay Yuichirou hòng kéo tay cậu ta khỏi tóc mình ra.

- Ngậm bánh mì là cả nghệ thuật sao cậu không chịu hiểu hả? Nếu vậy càng khẳng định cậu thích em tôi vì nhan sắc hay tài năng của con bé rồi!!

- Ông học chương trình chính quy mà ông bị não hả? Tôi tìm nó vì có chuyện hỏi em ông chứ thèm cái ổ bánh mì hay nhan sắc gì của nó??

Hỗn loạn một lúc hai người buông nhau ra thở phì phò. Tanjirou nhìn Yuichirou.

- Nếu vậy thì cậu muốn hỏi em tôi cái gì?

Yuichirou nhìn Tanjirou bực dọc, rồi nhìn sang Nezuko hỏi.

- Khi nãy Muichirou dẫn cô lên Ban lãnh đạo để họp vụ chuyển ngành. Bây giờ cô ở đây. Còn em trai tôi đâu?

Nezuko toát mồ hôi, chợt nhận ra gì đó rồi nhún vai lắc đầu.

- Hả???

Yuichirou bắt đầu bực mình hơn. Có khi nào thấy em trai anh hiền nên bắt nạt nó nhốt ở đâu rồi không?

Khi anh định nói gì thêm thì có giọng nói quen thuộc khiến anh quay lại nhìn lập tức.

- Anh đang làm gì vậy?

Muichirou đang xách cặp từ khu vực chương trình chính bước ra. Cậu ấy có ngoại hình y hệt Yuichirou, đến mức không có điểm phân biệt. Điểm duy nhất họ khác nhau chắc là thái độ.

- Muichirou. Khi nãy anh chỉ thấy con bé này chạy ra một mình mà trước đó đi cùng em. Anh chờ em cả buổi cũng không thấy em đâu, bước vào khu chính quy họ lại đuổi anh ra.

- À...em có dắt cô bé này đến phòng lãnh đạo nhưng bọn em bị lạc vì khu vực chính quy to quá. Do khu vực chính quy chỉ có ban lãnh đạo làm giáo viên nên họ ở một chỗ rồi em không biết hỏi đường ai hết.

Tanjirou và Yuichirou đồng loạt méo mặt hoang mang.

- Và sau đó em bảo cô ấy lên tầng xem thử, nếu không thấy thì chờ em một lúc, còn thấy bảng Ban lãnh đạo thì cứ vậy đi vào. Em chạy ra ngoài tìm người hỏi. Khi em đi một lúc lại nhìn thấy thêm cầu thang đi xuống--

Tanjirou và Yuichirou chăm chú nghe.

- Thì em đi lạc xuống kho để đồ.

.
.
.

- Cậu ấy có ổn không...?

- Tôi cũng không ngờ lại tới mức này. Nhưng tôi có cùng thắc mắc với anh...

Tanjirou vỗ vai Yuichirou lo lắng.

- Mà-- Anh bỏ ra coi!!

Yuichirou quạo quọ hất tay Tanjirou ra. Xong thở dài nói.

- Biết đường ra là được rồi. Bây giờ đi về ăn với anh. Lát nữa anh hộ tống về khu cho.

- Vâng.

Hai anh em người nọ cứ thế mà đi về.

Làm Nezuko hoang mang nhìn theo.

- Vậy Nezuko. Em vào được phòng ban lãnh đạo chứ?

Nezuko lắc đầu.

Tanjirou lệch luôn cảm xúc.

- Thế em nãy giờ làm gì?

Nezuko diễn tả.

- Em gặp phải một người có mái tóc kì kì...xong em đi theo sau người đó để ra đây?

Ủa, em cũng lạc à? Em cũng quên mình đi vào thế nào á???

Cái vụ này...lây được hả?

- Hai cậu ấy là bạn cùng lớp em hả?

Nezuko gật lắc đầu.

- Hả-- là sao em??

Nezuko làm mặt hung dữ, xong gật đầu. Làm mặt đờ đờ lơ đễnh, xong lắc đầu.

- À là cái cậu cọc cằn khi nãy mới là bạn em. Còn cậu dắt em đi tìm phòng Ban lãnh đạo là không cùng lớp đúng không?

Nezuko gật gật thể hiện ý đúng rồi.

- Kì lạ ha, họ trông cũng trông như tụi mình. Vậy mà nhìn họ có gì đó xa cách ha em. Cùng đồng phục mà khác lớp, chỗ em đông lắm hả?

Nezuko lắc đầu. Cô bé chỉ vào mình xong giơ 1 ngón ý là 1 lớp duy nhất cho tuổi của Nezuko.

- Vậy em giống anh. Bên đây 1 khối cũng chỉ có một lớp. Phải rồi, do ngành em là chất lượng cao cho nên chỉ có một lớp thôi. Mấy ngành khác vẫn có nhiều lớp trên một khối.

Nezuko giơ tay tán thành.

- Thôi kệ đi. Lát về mình sẽ hỏi ông Urokodaki sau.

Nezuko quàng cặp mình sau vai. Tanjirou và Nezuko nắm tay nhau ra về. Thì cô bé chợt nhanh nhảu lấy cặp Tanjiro để xách hộ.

- Ơ...em không cần--

Nezuko lắc lắc đầu rồi cười.

Cô bé luôn được anh cưng chiều. Nezuko muốn làm gì đó giúp anh sau 1 tuần nữa chính thức nhập học chương trình chính.

----

- Là do con bé có tài năng mà khu vực trung học cơ sở họ không dạy cho con bé được. Thường thì trường hợp này chưa bao giờ xảy ra vì trường Tử Đằng tạo cơ hội cho rất nhiều ngành học. Có lẽ...vì con bé có tài năng với ngành học độc quyền của trường Huyết Nguyệt chăng?

Tanjirou ngưng ăn tiếp, bát cơm trên tay cũng yên tĩnh.

Nezuko đang ăn bên cạnh cũng chú ý anh hai.

Ông Urokodaki đẩy nhích mặt nạ lên trên chừa đủ thấy khuôn miệng đang nói chuyện của mình và sẵn để dùng bữa.

Lý do là vì có lẽ là phong tục từ trước của ông khi còn ở làng của mình, mà ông không từ bỏ được. Nezuko cũng thấy anh Sabito cũng hay đeo một cái. Khác với ông, anh Sabito có thể tháo ra bất cứ khi nào anh muốn.

Cô bé chợt nghe thấy Tanjirou trầm giọng buồn buồn.

- Con bé giỏi mà...mấy ngành trường Tử Đằng dạy chắc chắn sẽ vẫn đủ để em ấy theo học và phù hợp thôi mà..

- Tanjirou...

Ông Urokodaki có hơi khó xử. Song, ông vẫn bày tỏ.

- Nezuko luôn đi theo con. Con biết mà. Con bé không hề biết con bé muốn gì cho tương lai của mình. Sau mọi chuyện, con bé chỉ cần con. Nhưng mà...không thể gượng ép tài năng con bé được...

- NHƯNG HUYẾT VÕ THUẬT RẤT LÀ TỆ!! KHI DÙNG NÓ, NÓ CHẮC CHẮN KHÔNG MÀNG ĐẾN ĐỐI PHƯƠNG LÀ AI MÀ ĐẢ THƯƠNG NGƯỜI KHÁC VÔ CÙNG NGHIÊM TRỌNG!!!

Tanjirou đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn ăn, run rẩy.

Anh cố kiểm soát lại giọng, từng đợt buồn bã.

- Con không muốn...Nezuko trở thành như vậy... Đó là tài năng nguy hiểm đến chính người sử dụng nó mà... Nezuko rất lương thiện...nếu họ biết Nezuko có tài năng mang tính vô đạo đức như thế họ sẽ đối xử với Nezuko rất tệ...

Ông Urokodaki cũng mang nét buồn rầu nghe Tanjiro bày tỏ..

- Con bé đã đủ khổ sở rồi ông ơi...

Nezuko không hiểu hết những gì Tanjirou nói. Nhưng nhìn anh mình đang rơi nước mắt khiến cô bé cũng khóc theo mà ôm lấy anh.

- Haizz...Đúng là thứ như vậy thật sự không đáng để gọi là tài năng. Nhưng vì nó mang lợi ích cho an ninh đất nước quá hiệu quả...Họ quên mất đến tình trạng của người sử dụng sẽ luôn trong trạng thái đau đớn như nào. Thậm chí gây ảo giác đến mức mất hết nhân tính để giết đối phương.

Ông nhìn Tanjirou.

- Có cách để hạn chế chứ, thậm chí là khiến nó thành một tài năng đúng đắn. Nhưng điều đó phụ thuộc vào ý chí của con bé rất nhiều. Có điều...nếu làm được thì cái trường đó đã không reo rắc nỗi lo sợ tiềm ẩn cho mọi người rồi.

Ông nói thêm.

- Đánh bại chương trình quảng bá ấy của người tạo ra nó. Và khẳng định được mình đúng Tanjiro à. Chỉ có ông ta mới biết cách để môn học đó như thế nào thôi.

Tanjirou ngẩng lên, nước mắt cứ lả chả rơi. Tay anh ôm lại Nezuko.

- Lý do mà trường Tử Đằng luôn duy trì và đẩy mạnh chương trình Kiếm Đạo là vì vậy. Chính Kiếm Đạo và Võ Thuật thật sự mới là thứ có thể vừa bảo vệ người khác vừa giữ vững truyền thống Nhật Bản lâu đời.

Ông Urokodaki đứng dậy dọn bát đĩa. Vừa nói tiếp.

- Điểm yếu của những kẻ sử dụng chúng đa số ở mạch đập phần cổ. Hoặc khi bị mặt trời chiếu vào khiến giác quan bị loãng, đánh thức cơ thể trong trạng thái ảo giác sẽ khiến chúng suy yếu và có khi bị thương nặng nếu sử dụng Huyết Võ Thuật quá sức chịu đựng.

Tanjirou như hiểu ra được gì đó. Anh quay sang nhìn Nezuko còn lo lắng cho anh.

- Nezuko...Anh nhất định sẽ tìm cách giúp em loại bỏ những tác hại mà tài năng đó làm em đau đớn.

Nezuko mở to mắt long lanh nước rồi mếu máo gật đầu.

------

- À mà trong tờ giấy này ghi hẹn gặp lại Nezuko trước cổng trường, họ sẽ hộ tống con bé trực tiếp sau hai ngày nữa.

- Hả vậy, cậu kia lừa đảo ạ?

- Không phải. Trong này nói, họ muốn Nezuko thử tham quan cho biết chứ họ bảo cậu Tokito không biết đường vì khu vực chính quy vừa được xây lại khu vực cầu thang.

.
.
.

- À...là họ biết trước rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net