#86 (**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou học xong thì sẵn cùng Koinatsu đến trường. Anh sau đó tạm biệt chị ấy để về chuẩn bị chỉnh tề hơn. Cả hai cùng hẹn gặp lại ở Hội Nghị.

...

Tanjirou trong cánh gà căng thẳng khiếp.

Sau này mà thắng trận Cuối Năm, anh cũng phải vầy. Sao mới nhiêu đây đã run rồi chứ?

Đọc đi đọc lại tờ giấy được đánh dấu.

Được đánh dấu...là cậu ấy đã đánh dấu cho anh. Và thậm chí...

Tanjirou tự lấy tay xoa xoa đầu mình. Cố nhớ lại cảm giác dịu dàng lúc đó để trấn an bản thân.

Sẽ không sao, sẽ thuận lợi. Cậu ấy đã nói như vậy mà. Anh luôn tin tưởng Muichirou mà.

Sẽ ổn thôi.

.

Ngoài kia, Uzui đã giới thiệu xong mọi người, những phần cần thiết và lễ nghi các kiểu. 

Đã gọi đến tên Kamado Tanjirou, mời lên phát biểu trước toàn khoá học Chính Quy.

Tanjirou lúc này hít thở lấy lại bình tĩnh, ánh mắt kiên quyết.

Phải cố lên!

...

Uzui giao lại vị trí nói khẽ để động viên Tanjirou. Sau đó bản thân lùi về vị trí ngồi của ban lãnh đạo.

Tanjirou vừa đứng trên bục, cố hít một hơi ổn định, sau đó mỉm cười chào tất cả mọi người. Tiếp theo với đó là một tràng phát biểu mà mình đã nỗ lực thuộc, biến tấu theo lời mình hiểu cũng như mình cảm nhận.

Truyền đạt ý chí.

Đám tân binh bên dưới thấy thế cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Tính ra là thằng đấy làm tốt hơn mong đợi mà.

Suốt ngày chỉ biết tự ti thôi.

.

Đúng là Hội nghị không đông nhưng cũng dao động trong tầm 100 người, tính cả những người từ chi nhánh Kunren, Tanzo. Khách mời Kanrakugai là cha Koinatsu và cô ấy, còn lại là đám vệ sĩ của họ. Có cả cảnh sát khu vực được tham dự.

Ít nhưng toàn những người chất lượng.

Đại đa số đều là thuộc khu Chính Quy cũng tức học sinh cấp 3 trở lên.

Nếu mà tính trường hợp đặc biệt là 14 tuổi có mặt ở đây, chỉ có Yuichirou và Nezuko. Còn Muichirou ban lãnh đạo nên chẳng còn gọi là đặc biệt nữa.

Ở đây là dành cho CLB Kiếm Đạo tuy nhiên có cả chuyên nghiên cứu mới thành lập 2 năm của Shinobu cũng ở đây để nghe diễn biến sau này.

Yuichirou kể cả trong Hội nghị cũng trốn sau dãy tân binh lật sách xem mấy cái hoá chất. Genya khá cao nên đủ che. Trước Genya là Aoi vì cô bé năn nỉ để đổi chỗ ngồi cùng Kanao. Trước Kanao là Inosuke, trước Inosuke là Zenitsu đang mê mẩn nhìn phía trước mình là Nezuko, con bé tự nhiên ớn lạnh mà mong sao anh hai về chỗ ngồi nhanh nhanh. Trống còn mỗi đầu dãy là cho Tanjirou, cũng tức là phía trước Nezuko.

Nhưng mà trong lúc anh ấy phát biểu, mọi người đang rất tập trung. Thì đâu ra thầy Tokito xách thêm ghế chạy đến xin chèn thêm chỗ trước Nezuko.

- Xin chỗ nhá~

Cái đám còn lại đằng sau Nezuko hơi hoang mang, Zenitsu đang định bất bình thì bị thầy ấy trừng cho một cái hết biết nói gì.

Thầy ta mê Tanjirou đến mức độ nào rồi vậy???

May sao Yuichirou chả hề quan tâm thế sự mà chúi đầu vào sách nên không biết sự ngang ngược của em mình.

Cả đám năm 2, năm 3 ngồi cạnh dãy tân binh cũng hoang mang. Nhưng đứa nào dám hó hé gì. Vì họ đều được học qua thầy Tokito rồi, đến mớ còn sợ. Thầy ta thuộc bộ tứ ác mộng mà...

Còn về phía ban lãnh đạo, họ cũng kệ. Tại vì Muichirou xin phép ngồi gần để có cơ hội trao đổi kinh nghiệm thêm với Tanjirou. Nghe xong thì ai cũng tin...

Tin là nó nói xạo chứ tin cái gì?

Mỗi Himejima là tin nó thật. Còn lại chia ra làm hai phe. Một là cóc quan tâm như Sanemi và Obanai. Hai là biết thừa nó có ý với Tanjirou gồm Giyuu, Shinobu, Mitsuri, Uzui.

Shinobu bây giờ mới tò mò nói nhỏ với Giyuu.

- Thầy không cản hả?

- Không phải việc của tôi. Tụi nó muốn làm gì thì làm.

Thì thật vậy. Anh có cản cũng vậy. Cản mấy lần, cảnh báo mấy lần.

Vẫn dính nhau cho được. 

Lại còn thua cược rồi. Miễn theo chiều hướng tốt, anh chẳng có quyền gì cản cả.

Bên ban chủ tịch chỉ xem như Muichirou nghịch ngợm, không ảnh hưởng gì nên thôi cũng kệ. 

Tokito Muichirou từ khi nào mà rất tự nhiên ngồi chờ người thương về bằng cách ngang ngược này. Lòng vui phơi phới, người nhẹ nhàng đung đưa qua lại ngắm cái anh đẹp trai sáng ngời tràn đầy tự tin đang phát biểu trên bục.

Sao mà cưng thế không biết, anh ấy làm được kìa. Cười tươi cực, toả sáng thật. 

Mê quá, muốn ôm về hôn ghê!

Nezuko cũng cạn lời, thầy ấy tranh thủ quá cô bé hông biết nói sao luôn. Zenitsu đành phải vỗ vai cô bé an ủi rằng không sao đâu, Tanjirou có thầy ta. Em thì có anh.

Nhưng mà con bé không có nhu cầu...đành cười xuề xoà cảm ơn chứ không biết nói gì thêm.

Sau khi Tanjirou phát biểu xong, mọi người liền cho một tràng vỗ tay. Uzui tiến lên lại vị trí và mời Tanjirou về chỗ.

Mà về chỗ...?

Lúc xuống bậc một chút để tìm dãy tân binh thì thấy Muichirou vẫy vẫy anh lại gần. Cậu ấy ngồi dãy tân binh á?

- Tanjirou ngồi trước nè, còn chỗ, anh đừng có lo.

- À ừm cảm ơn em.

Tanjirou ngồi đầu dãy, ngồi được một lúc thì cảm giác tóc mình đang bị nghịch. Cả Hanafuda đeo ở tai cũng thi thoảng bị cậu ấy chọt chọt nữa.

Hết nghịch xong thì thổi phù vào gáy anh, làm anh giật cả mình mà không dám re lên. Chỉ biết đỏ bừng, dùng hai tay che mặt dặn dò Muichirou.

- Thôi mà em...

- Dạ~

Muichirou cười hì hì, nghịch ngợm nãy giờ rất khoái chí. Sau khi vâng lời không nghịch nữa thì gục đầu lên lưng Tanjirou, ngồi tự nghịch lọn tóc của mình.

Chứ nghe mấy cái kia buồn ngủ chết.

Tanjirou cố gắng không ngại lắm, mà mặt tự nhiên đỏ. Không phải tại anh muốn đâu.

Cậu ấy cứ vậy áp lực quá đi. Chính anh cũng nghe không hết nội dung trên kia nữa.

Chỉ có đành xem đó là quen, tập trung trở lại.

Vài phút trôi qua Muichirou mỏi cổ nên ngồi thẳng dậy, lo nhìn ngắm phía sau Tanjirou chứ trên bục nói gì chả quan tâm.

Mọi thứ hôm nay họ công bố thì cậu biết với bàn bạc cả rồi. Giờ như mở băng thu âm nghe lại vậy đấy. Trong khi cậu nghe một lần là nhớ rồi. Nghe tiếp là trực tiếp ru cậu ngủ chứ được gì đâu?

- Và sau đây là màn trao đổi của những người bên ngoài chứng kiến 3 trận Thách Đấu. Xin mời người đầu tiên, cô Koinatsu.

Lúc này cả lũ dưới khán bục ồn ào náo nhiệt vỗ tay hào hứng.

Từ lúc giới thiệu đã sửng sốt rồi. Hoa khôi biểu tượng cho sắc đẹp truyền thống ở tỉnh. Chị ấy ngoài gia thế khủng, chống lưng lớn mà còn tài sắc vẹn toàn. Tính tình hoà nhã nhân hậu.

Như tiên hạ phàm. Cả trai lẫn gái đều mê mẩn. Không ngờ chị ấy lại nhận lời từ Kanrakugai xa xôi đến đây để dự Hội nghị.

Chị ấy sau khi chào hỏi và giới thiệu bản thân cùng khu vực Kanrakugai xong, thì thuật lại những gì mình chứng kiến và hiểu biết về Thượng Nguyệt Lục. Cũng như toàn bộ sự thật được vạch trần như thế nào.

Lúc này 4 đứa trực tiếp tham gia trận Kanrakugai mới biết mình vốn dĩ hợp tác vào chuyện này từ đầu cho phi vụ ngầm của cảnh sát, không đơn thuần tóm tắt như những gì Uzui nói.

Ổng tự ý làm mọi thứ?

Kanao và Aoi cùng nhìn hướng đến Uzui, ánh mắt hờn cực kì. Nhỡ cho Aoi theo là con bé khó qua cơn trăng đêm nọ rồi. Thầy ấy quá tồi! 

Inosuke và Zenitsu quạo quọ liếc sang dãy ban lãnh đạo, thấy Uzui đang gãi đầu cười hehe. Làm kí hiệu "hi" thân thiện. Rồi ổng hất tóc hào nhoáng nữa chứ.

Đồ điên!!!

Inosuke quay xuống chỗ Kanao đề xuất.

- Lát ta, Kanao với thằng khứa Monitsu ra hội đồng lão.

Kanao muốn gật đầu vác kiếm gỗ lên lắm. Nhưng dù gì Uzui vẫn có vai trò cho chiến lược về sau. Cơ bản vẫn gọi thầy ấy là ban lãnh đạo.

- Thôi bỏ qua đi.

- Sao cô hiền vậy?

- À ý mình là bỏ qua chuyện hội đồng.

Kanao làm bộ mặt trầm thấp như suy nghĩ ra kế hoạch nào đó.

- Chúng ta sẽ chơi chiêu khác.

Chứ không có chuyện cô để Aoi uỷ khuất được. Thầy không còn là ban lãnh đạo chính thức nữa. Không sợ đâu.

...

- Tôi xin hết.

Một tràng vỗ tay vang lên, Uzui lại rời chỗ đi lên gần bục. Koinatsu lúc này lia mắt đến dãy ghế tân binh, cười dịu dàng.

- Nhưng trước khi xuống. Tôi có thể xin một ân huệ không ạ?

Uzui cầm mic MC nghe câu này thì ngạc nhiên, sau đó nhìn sang thầy Oyakata.

Oyakata biết là cô ấy sắp tạo không khí giải trí, xoã sự buồn chán của đám nhóc bên dưới. Gật đầu ra hiệu cho Uzui.

- Vâng, quý cô đây có ân huệ gì ạ?

Koinatsu liền nhìn Tanjirou rất ngọt ngào. Tanjirou không hiểu chứ mọi người đang dò theo hướng nhìn của Koinatsu mà trông về phía thằng bé cả rồi.

Lúc này sau lưng Tanjirou, Muchirou cũng tự dưng để ý cái không khí xung quanh.

- Công lao của bé Kamado Tanjirou rất lớn đối với tôi và cha tôi. Chỉ không biết là nếu em ấy đã không lựa chọn kế vị ban lãnh đạo, thì tương lai có muốn làm bên trực ban cảnh vệ hay không?

Uzui vừa đưa mic xuống chỗ Tanjirou cho nó trả lời. Thì Koinatsu tiếp tục.

- Đồng nghĩa với việc, em sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho chị chứ?

Tất cả mọi người trong không gian đó liền nháo nhào lên. 

Trời ơi là trời tỏ tình công khai kìa??? 

Từ hoa khôi tỉnh!!!

Mitsuri liền phấn khích không nguôi. Đúng là bé Tanjirou, toàn làm người ta rung rinh không à! Chị còn dính mà nghĩ sao mấy người khác?

Cả lũ tân binh hoảng loạn, ban lãnh đạo hoảng hốt, cả không gian hoảng hồn. Trừ ban chủ tịch.

Họ như xem cho giải trí, Oyakata còn cười nhẹ cảm thán ôi tuổi trẻ nữa.

Còn Tanjirou thì...hoảng sợ.

Tại vì cái không khí phía sau lưng anh lạnh buốt như có dao găm kề cổ vậy đấy.

Hệt như sát ý khổng lồ trực trào.

Uzui đang trố mắt hoang mang Koinatsu xong thì quay lại nhìn cái mặt đen kịt từ cái thằng phía sau Tanjirou. 

Hai lần rồi nha trời. 

Ra là lần trước cũng là ghen á hả? Sao anh có duyên với việc nhìn cái bản mặt ghen tuông của thằng nhóc Tokito này vậy nhỉ?

Tanjirou vừa nhận mic, hơi run run. 

Tất nhiên là từ chối chị ấy. Mà cái không khí phía sau làm anh sắp đứng tim mà đơ ra rồi!

- Được không em?

Koinatsu lặp lại, từ trên bục bước xuống gần chỗ ngồi Tanjirou dịu dàng nhìn.

Để chị xem. Cái đối tượng gì đấy mà em thích có phản ứng gì hay không? Nếu không thì em cũng không cần phải đắn đo nữa. Rằng người đó không hồi đáp vì thật sự không thích em.

- Dạ thưa chị, em--

Chợt có bàn tay vòng lên trước cổ giật ngược Tanjirou ngã ra sau, lưng anh áp vào lòng Muichirou. Tay còn lại của cậu ấy tóm cổ tay đang cầm mic của anh, kéo gần đến mặt và trực tiếp nói với giọng trầm đục khủng khiếp.

- Không.

Tự dưng nghe cái giọng này, Yuichirou mới ngẩng lên hóng hớt.

Cái giọng y hệt mình. Mà mình có nói cái gì qua cái loa đâu.

Thằng Muichirou?

.

Koinatsu hơi bất ngờ.

Một cậu nhóc?

Đang áp chế bé Tanjirou và trừng mắt với cô?

Tuy vậy, cô vẫn mỉm cười, song nhẹ nhàng nheo mi lại hỏi tiếp.

- Vì sao thế?

Tanjirou vẫn đang mất thế. Tay cậu Muichirou dùng lực chắc quá, không nhúc nhích được.

Cơ mà âm thanh tiếp theo làm anh không dám nhúc nhích nữa.

- Vì Tanjirou thuộc về tôi.

...

.

.

.

Không chỉ Tanjirou.

Mà tất cả mọi người đều ngơ ngác.

...

TRỜI ƠI!!!

Mitsuri muốn xỉu. Trời ơi cứu chị mấy đứa ơi! Là nói qua mic đó nha, là khẳng định chủ quyền trước bàn dân thiên hạ nha!!!

Mitsuri vì quá xúc động, Shinobu đành phải đỡ cho cô. 

Ban lãnh đạo thì mặt người nào người nấy hoang mang hết cả rồi.

Ban chủ tịch thì xem như giải trí. Đám học sinh thì hú hét. Cả bên khách mời cũng hưởng ứng.

Có mấy chị gái thì phấn khích tương tự Mitsuri, mấy thằng con trai thì muốn dần cho Tanjirou một trận vì có người yêu còn đi thả thính chị Koinatsu, vụt mất cơ hội.

Nezuko quen vụ này rồi. Zenitsu biết nhưng vẫn ngơ ngác. Còn lại, đám tân binh đứa nào đứa nấy sốc đến tận óc.

Kể cả Yuichirou.

Trời đất mẹ ơi, song sinh ơi, em ơi!!!

Mày cắt cái mặt anh mày vứt đi đâu rồi hả??? Bữa sau mày nói mấy kiểu này làm ơn trùm mũ lên mà nói. 

Chứ anh mày sắp đội quần vì mày rồi đó Muichirou!!!!

...

.

Koinatsu hạ mic xuống, chỉ nhẹ nói bằng giọng bình thường.

- Là em à?

Muichirou nhíu mày khó hiểu, không đáp.

Cô ta nói cái gì đấy?

Mình thì sao?

Lúc này Koinatsu tiếp tục nói trên mic, nhìn bé Tanjirou sắp ngất vì ngại mà cười hiền hoà.

- Vậy sao? Cảm ơn vì câu trả lời nhé.

Sau đó trả mic sang tay Uzui đang đứng bên cạnh, từ từ về chỗ ngồi của mình.

Không gian ồn ào náo nhiệt một lúc. Mấy đám con trai muốn trả thù cho chị Koinatsu cũng muốn xông đến đòi lại công đạo hay gì đó lắm.

Nhưng như đã nói.

Thầy Tokito là ác mộng của cả lũ. Koinatsu vừa rời khỏi chỗ này, Muichirou đã trừng mắt cảnh cáo cả đám xung quanh, khiến tụi nó phải không chịu buộc chịu ngồi lại ngay ngắn.

Thầy ta vẫn ung dung ôm thằng Tanjirou như xung quanh chẳng có ai vậy đấy. 

Bên phía ban chủ tịch, Oyakata cười tự hào nói với Amane rằng thằng bé Muichirou coi bộ quản lý lớp rất tốt nhỉ?

Nghe câu này Amane biết cười thôi chứ cô cũng không biết gì cả đâu. 

Mấy đứa nhỏ dạo này bạo quá. Cô không quen.

Và cả Yuichirou.

ANH CŨNG KHÔNG QUEN THẰNG NÀO LÀ TOKITO MUICHIROU HẾT!

Yuichirou trực tiếp lấy sách đập vào mặt, kệ thế giới mà đau khổ than với cha mẹ sao lại để anh là song sinh với nó.

Nó không biết xấu hổ, chứ con thì biết đó cha mẹ ơi!

...

.

.

.

Hội nghị kết thúc nhưng ấn tượng để lại trong lòng mọi người ngoài mấy phương hướng chiến lược ra. Thì là cái vụ khẳng định chủ quyền của Tokito Muichirou.

Một pha đi vào lịch sử Huyền thoại của CLB Kiếm Đạo. 

Inosuke, Kanao, Aoi, Zenitsu thì sủi đâu mất mà nhờ Genya ôm đống phần thưởng hộ. Nezuko thì ôm hộ anh hai và mình.

Cả hai đang đi trên sân trường hướng ra cổng.

- Nay nhiều cái bất ngờ quá ha anh Genya?

- Cái anh bất ngờ chắc vụ của thầy Tokito và thằng Tanjirou. 

- Còn em là lúc chú Haganezuka lên bục cơ. Chú ấy không đeo mặt nạ, mặc vest làm em ngơ ngác coi nhầm ai không luôn. Sau đó mọi người la ó vì chú ấy quá đẹp trai.

- Cơ mà chú ấy hình như phải bị cắt bớt những gì cần trình bày do trước đó lan man chuyện của thầy Tokito và Tanjirou. Trông chú ấy tức lắm.

- Nhắc mới nhớ hai người đó đâu rồi ạ?

Nezuko vừa thắc mắc thì có hai bóng người vụt qua mình và Genya. Sau đó là một bóng người khác.

Một màn làm Genya và Nezuko chớp chớp mắt nhìn theo.

- TAO PHẢI GIẾT HAI THẰNG MÀY!!!!

Muichirou lôi Tanjirou chạy, hai đứa toát mồ hôi lạnh, tăng hết tốc lực vừa chạy vừa né mấy đám phi tiêu do Haganezuka ném để hòng làm tụi nó chậm lại.

Cơ mà một đứa 2 lần hạ Thượng Nguyệt, một đứa là ban lãnh đạo. Ném trúng thì Haganezuka thành Huyền thoại luôn rồi.

Dí một hồi cũng đứt hơi, chỉ biết rủa.

- ĐỂ TAO THẤY BỌN MÀY LÀ BỌN MÀY TỚI SỐ VỚI TAO!!!!

---------------

.

Tanjirou và Muichirou chạy đến giữa phố thì ngừng lại đứng nghỉ.

Tanjirou thở như chưa từng được thở. Chạy nhanh quá mà quên nhìn phía sau có còn bị đuổi hay không. Chỉ có Muichirou thì cũng thở hắt ra nhưng ít hơn, còn cười nữa.

- Em lôi anh chạy vậy mà anh cũng chạy kịp. Giỏi quá!

- Không đâu...nhờ...có...em nên...anh chưa có...ngỏm.

Tanjirou sợ thiệt nha. Chú Haganezuka dù mặc vest, gỡ bỏ mặt nạ và lộ vẻ đẹp trai ngời ngời.

Vẫn nóng tính!

Ai đời mặc vest mà xách theo dao bếp dí chứ???

- Tanjirou này.

- Ơi em?

- Cái chị Koinatsu đó...ừm...là gì với anh thế?

- Chị ấy là bạn anh thôi á. 

Rồi là chị ấy giúp mình hay suýt tiễn mình đi chầu ông bà nữa không biết...?

Có lẽ là cũng có...vì Muichirou đã nói ra như vậy trước bao nhiêu con người.

Trời ơi xấu hổ quá!

- Bạn à...? Anh nhiều bạn dữ.

Tanjirou ngẩng lên. Giờ mới để ý...cậu ấy vẫn nắm tay anh chưa có buông ra.

- Um...bạn thật mà, chị ấy giúp anh rất nhiều nữa. 

- Chị ấy là bạn, em cũng là bạn hay sao ạ?

Muichirou nói vậy nhưng cậu biết thừa mình buộc miệng tuyên bố mất tiêu. Đang rất quan ngại là về trường nhìn mặt mọi người ra sao?

Có khi nào bị đuổi luôn không...? Nhưng cậu đâu vi phạm cái Luật hay nội quy gì đâu...chắc không đâu ha?

Mặt dày tí chắc mọi người bỏ qua thôi ha?

- Muichirou này...

- Sao ạ?

- Bên kia có tiệm tạp hoá, chờ anh một chút được không?

- Vâng...?

Muichirou đứng chờ anh ấy ghé tiệm, bản thân hơi thấp thỏm chuyện ở Hội nghị, một phần khác là buồn khi Tanjirou vẫn xem cậu là bạn.

Là bạn mà hôn nhau rồi.

Với anh ấy, hôn cậu rồi vẫn là bạn?

Vậy với cô ta? Anh ấy đi đến đâu rồi?

Cũng hôn nhau xong vẫn xem nhau là bạn á?

Tự nhiên khó chịu thế nhỉ? Nghĩ đến viễn cảnh đó trong lòng cứ cuộn trào.

Muốn cắn Tanjirou cho bõ tức ghê ấy! 

...

- Xong rồi. 

Muichirou đang hờn dỗi, ngó lại Tanjirou thì hơi khó hiểu.

Anh ấy mua chi mấy thứ này?

- Anh muốn dắt em ra chỗ bí mật. Nhưng vì là bí mật nên em cần phải bịt mắt và bịt cả tai nữa. Anh sẽ dắt tay em đi. Có được không?

- Em từ chối thì chẳng phải anh mua bị phí tiền hay sao?

Tanjirou tự dưng ngớ ra.

- Ờ ha...

- Sao tự nhiên anh quyết định vội vậy? Thấy bất cập chưa?

Tanjirou lúc này mới cười nhẹ nhàng tự trách. 

- Tại vì anh không nghĩ Muichirou sẽ từ chối cho nên là...

- ...

Anh ăn gian quá đi mất...ai lại đi cười như thế sau khi bị từ chối chứ?

- Thôi được rồi ạ.

- Cảm ơn em Muchirou!!

Tanjirou dùng một khăn mỏng màu đen bịt mắt Muichirou lại, vén tóc lên, cột ra phía sau. Rồi xoã tóc Muichirou xuống. Tiếp theo là đeo cho Muichirou nút bịt tai. 

Tanjirou gọi tên Muchirou mấy lần mà thấy cậu ấy đứng im không phản ứng liền vui vẻ.

Sau đó nắm tay cậu ấy dẫn đường tới chỗ mà mình đã dự định.

...

.

.

.

Muichirou tính từng bước chân nên có hơi ngờ ngợ. 

Tanjirou rốt cuộc là định làm gì vậy nhỉ?

Đi một hồi mà tay của anh ấy đang nắm tay cậu chợt run lên, ấm nóng dần.

Ai làm gì mà anh ấy ngại cơ? Con nào thằng nào xung quanh đang tán tỉnh ảnh hả?

Đi được một lúc thì Tanjirou buông tay ra làm cậu hơi hoang mang. Dự là bắt lại nhưng anh ấy chỉ đang áp hai tay chạm vào hai bên tai của cậu để tháo nút bịt tai ra.

- Được rồi này, em nghe thấy anh chưa?

- Vâng em nghe ạ. Còn bịt mắt thì s---

...

Nhẹ.

Khẽ.

Chậm.

Nhưng thật bất ngờ.

Môi cậu cảm giác được sự va chạm quen thuộc, mềm mại và mảnh lắm. Khuôn mặt đang bị áp sát, cực kì dịu dàng và chậm chạp. Lại còn rất vụng về nữa.

Thế thì chưa đủ.

Muichirou cảm giác người kia chỉ biết chạm môi thôi thì tóm vai đối phương lại, hôn trả.

Chạm môi thôi chưa đủ. Phải lấn lát vào mà khuấy đảo toàn bộ!

Nhưng vui lắm. Anh ấy chủ động, thật sự vui lắm. 

Điều này khiến cậu cảm thấy phấn khích không nguôi.

Bởi vì cậu vẫn bị bịt chặt mắt nên không thấy được biểu hiện của anh ấy ra sao. Tuy nhiên có thể cảm nhận được qua từng nhịp thở hơi gấp gáp, qua cơ nóng bừng truyền đến từ khuôn mặt anh ấy, qua một chút âm thanh bất giác phát ra mỗi khi anh ấy bị động.

Hoàn toàn làm cậu cảm nhận rất rõ khuôn mặt bị phủ tầng tầng lớp lớp vẻ lúng túng ngại ngùng. Đôi mắt hẳn vì không dám đối diện mà nhắm chặt lại, làm hàng mi phải rung rung. Cơ thể bị động nên sẽ trở nên run rẩy khi đánh mất lý trí mỗi lần hôn, sau đó là rã rời.

...

- Ư...th..thôi!

Tanjirou cố đẩy ra. Nhưng mà đẩy được thì không có ứa cả nước mắt ra như này rồi.

Trời ơi, anh chỉ định chạm môi để bày tỏ thôi. Cậu ấy làm cái gì mà anh quên sạch sành sanh nội dung mình đã soạn sẵn trong đầu rồi.

Cảm giác Tanjirou dần thút thít đến nơi, Muichirou mới thả ra. 

Tanjirou xụi lơ, muốn xỉu tại chỗ nên gục đầu lên vai Muichirou để thở. Cùng lúc đó, cậu tự tay tháo bịt mắt ra, nhận ra cái nơi bí mật này thì cười thoải mái. Lúc này, nhìn cái người đang còn âm ấm cả đầu, gục vào vai mình.

- Sao thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net