Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------
Tôi đang đi dạo ở Điệp Phủ cho thoải mái người. Hiện tại đang là 12 giờ đêm, vì khung cảnh hiện giờ đang rất hợp nên tôi phải thư giãn sau chuyến làm nhiệm vụ của mình. Những đốm nhỏ li ti của sao, ánh trăng chiếu sáng hiện rõ cả đám mây băng ngang qua, mọi vật khung cảnh làm nên một màn trời đêm hoàn mỹ huyền ảo. Đang đi dạo thì tôi liền dừng lại, đi về phía vườn hoa ngắt mấy cành hoa tiện thể vừa đi vừa ngửi hương thơm của nó. Bỗng nhiên có một bóng dáng của một người con trai đang ngồi thình lình ở bậc thềm không khỏi làm tôi giật mình.Đó là Muichirou, tôi cũng không hiểu sao anh ấy còn ngồi ở đó mà sao không đi ngủ. Giờ này cũng muộn rồi, ai cũng đi ngủ hết rồi mà. Có vẻ anh không hề để í đến tôi mà vẫn ngước đầu lên nhìn bầu trời. Nhân cơ hộ tôi rón rén rón ré nhẹ nhàng ra đằng sau lưng anh để định hù anh. Nhưng không ngờ, anh lại biết trò đùa của tôi
-" Y/n, em đang chơi trò gì thế ? "
Lại một lần nữa anh làm tôi giật mình. Anh biết tôi có ý định hù anh nhưng anh vẫn cố tình hỏi tôi đang chơi trò gì. Đúng là Hà Trụ - Muichirou có khác. Tôi thật ngưỡng mộ cho nên ngày nào tôi cũng cố gắng tập luyện để được xứng đáng làm trụ đứng cạnh cùng các trụ cột khác. Tôi liền ngồi xuống cạnh anh rồi hỏi
-" Sao anh vẫn chưa ngủ vậy Muichirou - kun ? "
Anh quay ra nhìn tôi khiến tôi có chút hú hồn. Mặt anh vô cảm, ảnh mắt nhìn thẳng vào tôi. Muichirou là một thiếu niên có vẻ ngoài nhỏ bé, mái tóc đen dài có hương thơm thoang thoảng mùi bạc hà với những lọn màu xanh ở phần đuôi tóc. Anh có đôi mắt màu xanh da trời. Muichirou rất ít khi bộc lộ cảm xúc (hầu như là vô cảm), anh dường như luôn lang thang trong những suy nghĩ của riêng mình mà ít khi để ý đến xung quanh. Tuy nhiên, đôi lúc anh tỏ ra rất nghiêm túc và hết lòng với công việc diệt quỷ và là một Trụ Cột. Vô tư và khó hiểu, Muichuirou thường có xu hướng chỉ nghĩ cho bản thân mình và hành động dựa trên lí trí của riêng mình.Trong quá khứ, Muichirou rất chu đáo và tử tế.Nhưng rồi tai họa ập đến, hai người bị quỷ vào nhà tấn công, Yuichirou  bị thương rất nặng nề và chết... Anh không nhìn tôi nữa, mà lại ngước mắt lên trời. Thế là cả hai lại chìm trong khung cảnh tĩnh mịch. 30 phút cuối cùng tôi là người phải phá tan cái khung cảnh im lặng đó. Vì không biết mở lời như thế nào, tôi ấp úng nói đại một câu.
-" Hô..m nay trăng đẹp nhỉ "
Tôi nói vậy, anh vẫn không đáp lại. Vậy là tôi rơi vào tình trạng vô cùng xấu hổ, trong đầu cứ nghĩ loạn xạ cả lên. Biết thế tôi im lặng còn hơn mở lời. Giờ thì đẹp mặt rồi đó. Tôi bình tĩnh hít thở đều để lấy cái khuôn mặt nào đó để che đi cái cảm xúc thật của mình. Tôi còn tưởng anh không định nói câu gì, anh hỏi tôi
-" Y/n, anh hỏi em cái này được không ? "
Tôi nghe thấy liền gật đầu rồi nói
-" Anh cứ hỏi đi, anh đang thắc mắc điều gì vậy"
-" Đám mây kia có dạng hình gì? Mấy cái đốm sáng trên trời là gì vậy? "

Trời ạ, tôi suýt nữa ngã ngất ngửa người trước câu hỏi của Muichirou - kun. Điều này là lại làm tôi nhớ đến lúc phán xét Tanjirou. Mọi người đang phán xét rất gắt thì có mỗi một mình anh là ngơ ngác nhìn lên bầu trời hỏi vậy. Tôi bật cười rồi nói
-" Muichirou - kun, em không nghĩ anh lại ngốc đến vậy đâu. Được rồi để em nói cho "
Anh quay ra nhìn tôi, có vẻ anh rất muốn được biết câu trả lời.
-" Được rồi em sẽ nói anh nghe nha. Nhớ nghe kĩ nè .Đầu tiên là mấy cái đốm li ti phát sáng nhé. Đó là những hành tinh khác, nhưng nó rất xa trái đất của mình nên nó chỉ có những đốm li ti thôi á. Mọi người hay gọi đó sao, gọi tắt là sao cũng được. "
-" Sao à... Thì ra đó là ngôi sao "
-" Còn những đám mây kia, anh định hỏi đám mây nào ? "
Anh liền giơ tay chỉ về phía một đám mây. Đám mây đó được trăng chiếu sáng nhất nên chắc Muichirou hỏi.
-" Hừm .... Đám mây này khó nói nhen. Anh thấy nó giống cái gì ? "
Anh nhìn tôi lắc đầu một cách ngơ ngác. Không hề biết đó là dạng hình gì. Và tôi cũng khá ngạc nhiên khi Muichirou chỉ đúng cái đám mây có cái hình trái tim. Tôi liền trả lời anh, anh gật đầu một cái rồi sau đó anh không nhìn tôi nữa mà lại ngẩng đầu lên trời.
-" Y/n không đi ngủ à mà còn ra đây đi dạo? "- Anh hỏi tôi nhưng đầu vẫn ngẩng lên trời nhìn
-"Uể sao anh biết em đi dạo vậy?"
Muichirou im lặng một lúc rồi nói tiếp
-" Tại anh nghe thế tiếng sột soạt ở vườn hoa và cả tiếng bước chân của em "
Ơ rõ ràng mình đã đi rất khẽ rồi mà nhể. Sao anh ấy vẫn nghe được. Lẽ nào là do mình tạo ra tiếng động to quá anh ấy không ngủ được. Tôi liền bối rối xin lỗi anh
-" Ơ sao em xin lỗi anh vậy "
Tay tôi lay lay bông hoa, ấp úng trả lời lại
-" Dạ ... T...ại em làm phiền đến giấc ngủ của a...nh "
Cần một hố sâu nào đó để núp nhanh. Tôi thực sự rất ngại nhưng vẫn cố gắng che giấu bằng khuôn mặt khá. Và thực tế trong tâm của tôi
-" A!!! Mày làm phiền đến giấc ngủ của Hà Trụ rồi kìa. Lỡ đâu ảnh không có sức đi làm nhiệm vụ thì sao. Muichirou - kun không có sức lỡ bị yêu quái ăn thịt thì sao. Tại mày hết đó Y/n. Mày chết đi là vừa. Dời ơi của tôi ơi... Hic"
Anh lại tiếp tục quay ra nhìn tôi với ánh mắt vô cảm. Còn tôi thì giật mình sợ hãi tột độ. Bỗng nhiên anh giơ tay lên xóa đầu tôi.
-" Không phải do em, tại anh thắc mắc mãi hai câu hỏi vừa nãy á nên anh căng thẳng quá không ngủ được "
Thì ra là vậy, tôi cứ tưởng là do tôi nên anh mới không ngủ được. Mải suy nghĩ quá, về sau tôi mới nhận ra rằng anh vừa xoa đầu tôi... Trời má ảnh xoa đầu tôi, lần đầu tiên anh xoa đầu tôi!!! Tôi bỡ ngỡ có chút ngại ngùng. Tôi rất vui khi được anh ấy xoa đầu nhưng tôi sẽ vui hơn nếu được nhìn thấy anh ấy cười một lần... Ơ nãy đến giờ tôi nắm tay rất chặt nát hoa. Nó rụng rời hết ra, tôi phủ nó đi và làm như không có chuyện gì xảy ra. Tưởng anh đã quay ra nhìn chỗ khác, ai ngờ anh vẫn nhìn tôi. Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy hơi vã mồi hôi. Cảm xúc, suy nghĩ nó cứ tiếp tục dâng trào. Anh ấy đã nhìn thấy mình làm gì với đám bông hoa đó chưa. Để lảnh cái việc đó tôi liền hỏi nhanh và luôn
-" Anh còn thắc mắc gì không "
Anh không nói gì mà vẫn cứ nhìn tôi. Đột nhiên anh đứng dậy, chìa tay ra. Tôi cũng có chút giật mình rồi hai ba giây sau mới hiểu anh có í định gì. Tôi nắm lấy tay anh để anh kéo tôi ngồi dậy.
-------------------------
P/s: Đã cố gắng can đảm để đăng lên cho mn xem °^°
#Hầu💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net