i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


fanfic/ muinezu.

'Chocolaty, late'.

by Facibb.

×

Lần đầu cậu nhìn thấy em là khi em trong danh một kẻ tử tội.

Một kiếm sĩ diệt quỷ lại đi đồng hành cùng một con quỷ, nghe qua thì có vẻ giật gân đấy, nhưng cậu chẳng quan tâm.

Dù thế nào thì, chúng sẽ phải bị phanh thây sớm thôi. Lũ ăn thịt mọi rợ ấy căn bản là không được phép tồn tại, chúng sống chính là trái với ý định của chúa trời.

Có lẽ đó là lí do cậu thấy rất hả dạ khi Phong trụ rút kiếm đâm con quỷ nữ ấy.

?

"Chúa Công, ngài đang nói gì vậy? Ngài là đang bênh vực cho chúng ư?"

"Hah, dám tự đâm mình lấy máu, có vẻ Phong trụ hăng tiết rồi đây! Con quỷ sẽ sớm theo bản năng mà lao đến như thiêu thân thôi. Thật đáng tiếc thưa Chúa Côn-"

Mọi tiếng bàn tán xung quanh im bặt, đôi mắt bạc hà của cậu mở lớn một cách hiếm hoi.

Trước mắt cậu là hình ảnh em đang dứt khoát quay mặt đi, tay bấu chặt hai vạt áo, một chút cũng không đoái hoài đến thứ máu ngon trước mặt.

Không gian chìm trong im lặng, các trụ cột ai cũng ngạc nhiên. Người cắn răng nhịn nhục, người hồ hởi cảm thán.

Riêng cậu chỉ cúi xuống, đôi mắt âm trầm nhìn viên sỏi dưới chân.

Vậy ra vẫn tồn tại một kẻ đặc biệt như em.


*

Tiếng cọt kẹt của mặt sàn gỗ đều đều vang lên, cậu bước đi vô định trên hành lang dài và hẹp. Đến khi buộc phải dừng lại trước một ngõ cụt, cậu mới khẽ thở dài.

Trang viên Hồ Điệp này, có cần rộng tới vậy không?

Vốn định tới đây để chữa trị vết thương, thật không ngờ lại để chính bản thân bị lạc. Trang viên thì rộng, các lối hành lang lại ngoằn ngoèo, cậu không nghĩ bản thân có thể tự tìm được phòng khám trong tình trạng hiện tại.

Khẽ đưa mắt nhìn xuống vết thương, cậu lại khẽ buông một tiếng thở dài.

Muichirou quả thực đã bất cẩn trong trận chiến tối qua, báo hại bị quỷ đâm một vết rất sâu. Máu rỉ ra thấm đẫm lớp y phục màu đen, lách tách từng giọt rơi xuống sàn.

- Hm..

Cậu che tay lên chỗ bị thương, vết rách ở phổi đang báo động dữ dội, khiến những mạch đập vang bên tai cậu ngày càng lớn. Khung cảnh trước mắt dần mờ đi và tối lại. Cậu chao đảo, song vẫn cố dựa tay vào tường mà bước đi.

Cơ thể đã đến giới hạn rồi, vậy ra kẻ thiên tài cũng có lúc phải ủy khuất.

Cậu nhếch môi nở nụ cười chua chát, sau đó liền ho ra một ngụm máu tanh. Không nổi nữa rồi, cơn choáng váng khiến cả tấm thân cậu gục xuống, tưởng như sẽ va đập mặt sàn một cú rất mạnh, thế nhưng một vòng tay đã xuất hiện và đỡ lấy cậu trong khoảnh khắc.

Cả người tựa vào bờ vai nhỏ bé ấy, cậu hé đôi mắt bạc hà nhìn người bên cạnh, tay em xuất hiện một ngọn lửa đặc biệt nào đó khiến cơn đau của cậu dần tan biến.

- Kamado...Nezu--

Cậu gục đi trước khi kịp gọi hết tên của em.


×


Chậm rãi mở mắt, không có một tia nắng hay ánh đèn nhạt nhòa nào chiếu vào cậu. Toàn bộ căn phòng được phủ lên bằng một ánh trăng bạc. Căn phòng này, có lẽ được cách ly với ánh sáng, dành riêng cho ai đó sử dụng.

Cậu hết nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận, lại quay sang nhìn cô nhóc đang ngồi quỳ gối bên cạnh. Đuôi mắt em dịu dàng cong lên khi họ chạm mắt nhau, cánh môi ẩn sau khúc tre có lẽ đang nở nụ cười.

Hình như em đang nói gì đó, lời chào buổi tối chẳng hạn, thế nhưng lại bị thanh trúc ngăn lại làm em chỉ có thể phát ra thứ tiếng đặc trưng.

"Hum..hum!"

Im lặng nhìn em một hồi rồi trút ra hơi thở dài, vậy sau cùng cậu lại được một nhóc quỷ cứu sống sao? Cũng thật may trước khi ngất đã tình cờ đi qua phòng của em. Ai biết chuyện gì có thể xảy ra nếu cậu ngất tại một xó xỉnh nào đó?

Hẳn sẽ mất máu đến chết.

Không gian chìm trong im lặng, cậu không nói, em cũng chẳng rằng khiến tâm trạng có chút rối ren. Cậu nghĩ thầm, dù sao cũng là ơn cứu một mạng, có lẽ nên nói một lời cảm ơn.

Cậu quyết vậy, thế nhưng khóe miệng cứ ngập ngừng, hé ra rồi lại ngậm chặt. Chỉ là hai từ đơn giản cớ sao lại khó nói ra đến thế? Đôi mắt bạc hà của cậu chớp chớp, cứ vậy mà nhìn về phía em. Mãi sau cùng, cậu thu hết can đảm bập bẹ ra được hai tiếng.

- Cảm--ơn.

Zzzzz.

Đáp lại sự thành tâm của cậu, chỉ là tiếng ngủ gật gù của em.

Lại khẽ thở dài như ông cụ non, cậu khó nhọc gác hai tay ra sau gáy và nhìn lên trần nhà. Cơ mặt vô can của cậu bị em quay như chong chóng thế này, quả thực không ổn.

Là tiểu quỷ đầu tiên được quân đoàn công nhận, thế nhưng em lại chẳng khác gì một cô gái bình thường, thậm chí còn có phần ngu ngốc.

Mà đó lại chính là lí do em được công nhận đấy chứ, là quỷ nhưng lại không ăn thịt, vậy thì có khác gì một con người?

Cậu lặng lẽ quan sát em một hồi, tròng mắt bạc hà vô thức dừng lại trên bờ vai của em.

"Thật nhỏ bé." Cậu nghĩ.

Cậu đã thuộc dạng nhỏ con rồi mà so với em vẫn có phần nhỉnh hơn.

"Thế nhưng được tựa vào đó lại rất yên bình..."

Suy nghĩ vừa thoáng qua đã khiến cậu giật mình, gì vậy chứ Muichirou? Mày là biến thái trụ cột-san chắc?

Cũng may đó chỉ là dòng suy nghĩ chỉ mình cậu được biết, nếu để em nghe được cậu chắc chắn sẽ tự đào cái lỗ mà chui xuống.

Mặc kệ cậu trai nằm bên cạnh phải vật vã đấu tranh tư tưởng, em cứ vậy mà có một giấc ngon lành. Em ngủ ngồi, cơ thể nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở.

Ánh trăng màu bạc hắt hiu lên dáng người thanh thoát, khiến em như được bao bọc bởi một vòng hào quang, tựa như một nàng tiên nữ an nhiên say giấc nồng.

Đôi mắt cậu lay động, phản chiếu lại hình ảnh xinh đẹp trước mắt.

Một cảm xúc mới lạ như đâm chồi và nảy mầm bên trong cậu, vuốt ve lấy trái tim đang thổn thức.

Tự hỏi liệu đây có phải là...

Không.

Thứ cảm xúc này là quá xa xỉ với cậu - một trụ cột của quân đoàn.

Hơn ai hết cậu hiểu rõ, rằng khi gánh vác trên vai nhiều sứ mệnh, tử trận là điều không thể tránh khỏi.

Đôi tay nắm chặt chuôi kiếm, ngập ngừng.

- Dù thế nào thì, anh sẽ bảo vệ em..

.với tư cách là một kiếm sĩ.







×EnD×

1212, tks u for reading <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net