(One short) Trời ơi! Tớ cũng thích cậu mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một mẩu ngắn mình ngẫu hứng nghĩ ra :< Nên nói trc kết sẽ là HE vì tâm trạng tui đang tốt :>>
Cái này ko liên quan gì đến truyện chính
Bối cảnh: ko biết diễn tả !!! 4.0
____\(~ 3 ~)/________________________........
Muichirou và Nezuko quen nhau được 4 năm cấp 2, cô đã yêu Muichirou từ cái nhìn đầu tiên! Cậu là người con trai khiến cô ngày đêm thương nhớ. Cứ chiều tan học, cô lại lấy cái điện thoại đeo ốp hồng của mình ra để chụp lén Muichirou. Đến cả mật khẩu điện thoại cũng là sinh nhật của cậu, hình nền điện thoại cũng là cậu, đt cô gần như đều để màu xanh da trời vì đó là màu đôi mắt khiến cô say mê của Mui.

Giờ đã lên lớp 9, liệu cấp 3 cô còn chung trường chung lớp và chung cả bàn như bây giờ ko??? Cô thực sự lo lắng vì điều đó. Đang chìm trong suy nghĩ vu vơ, cô đột nhiên bị lôi trở về mặt đất:
- Này nghĩ gì mà tớ gọi mãi ko đc thế - Tokitou hỏi.
- À, T...To..Tokitou- kun! Tớ..c..chỉ suy nghĩ vài thứ lặt vặt thôi.
- À nè, tớ có thể mượn đt cậu chút đc ko? Tớ cần chút vc, đt tớ lại hết pin!
- À ờ, đc thôi, của cậu nè ^^
Nezuko vội chạy vào nhà vs để che đi bộ mặt xấu hổ của mình, lúc đó mặt Muichirou dễ thương quá, trái tim cô loạn nhịp mất. Đang chỉnh lại bộ dạng để chuẩn bị quay lại chỗ crush, cô đột nhiên sực nhớ ra và.....
NEZUKO CHẠY NHƯ BAY QUAY LẠI CHỖ CẬU!
- Tokitou à, dừng lại - Nezuko hét lên.
Cậu giật mình, vội đứng hình lại, cả lớp quay sang nhìn Nezuko. Cô dựt lại chiếc đt. May mà cậu chưa làm gì.  Giờ cậu mà mở thì sẽ thấy khuôn mặt của chính mình mà cô đặt hình nền ở trong mất, thật là may quá!!!
- Kamando à, cậu sao thế!
- à rế :V có gì đâu, t..tớ nghĩ cậu chưa biết mật khẩu nên....- Nezuko lúng túng bịa đại một lý do.
- À, chuyện đó sao, tớ đang định thử mật khẩu này.
- Hả, bằng cách nào cơ??
- Sinh nhật tớ chứ gì nữa.
Cô bị nói trúng tim đen, giờ Nezuko nói lắp bắp hơn:
- C..c.cậu nói ..v..vớ..vấn..gì vậy!! Làm gì có chuyện đó%@%@^#
- Vậy sao ..- Mặt Muichirou hơi thất vọng nhg có chút đỏ.
-Tớ xin lỗi, tớ đoán bừa thôi, đừng bận tâm...- Muichirou nói vội.
- Đùa thôi sao???
- Ừ đùa thôi, nghĩ mật khẩu thì chọn mấy cái quen thuộc với cậu mà :V- Cậu đang cố bao che cho hành động vừa rồi!!
- Thôi được rồi...tớ..
Renggg renggg rengggg..ggggg, chuông ra về. Hs vội vã mang cặp đi ,chẳng mấy chốc còn Muichirou và Nezuko trong lớp, cả hai vẫn chỉ biết im lặng trong nắng chiều len lói qua cửa sổ, làm lớp học đắm chím trong nắng chiều tà. Nezuko mở lời:
- Thôi, tớ về nhé, mai gặp lại cậu!!
- Ừ, mai gặp lại...
Nezuko chạy ra khỏi lớp, suy nghĩ về câu nói của Muichirou. Đôi nhiên Makomo bạn thân khoác vai cô, xàm xí đủ thứ chuyện trên đời. Nhg cô chỉ cười và vẫn đỏ mặt.
Tối về, nằm trên giường, cô nghĩ lại vấn đề hồi chiều, suy nghĩ
" Sao cậu ấy lại nói như vậy"
" Liệu cậu ấy cũng thích mình thì sao"
" Cái đấy nó gọi là gì đây..."
Nezuko úp mặt vào chăn lăn lộn trong hạnh phúc, kèm chút hồi hộp lo sợ. Phán đoán của cô liệu có đúng ko??
Sáng hôm sau, đang dắt xe đạp tới trường, đinh ninh đợi cậu ở cổng. Rồi đập vào mắt cô là hình ảnh một người con gái xinh đẹp đi chung nói gì đó với cậu, cậu còn xoa đầu cô gái ấy, cười với cô ấy. Trong lòng cô ko vui, muốn đi ra kéo con nhỏ đó sang một bên để đi chung với cậu, và tất nhiên Kamando Nezuko sẽ KHÔNG làm như vậy. Từ khi Nezuko bik cậu quen con nhỏ đó, cậu có vẻ ít nói chuyện với cô, thường xuyên sang lớp của nhỏ đó, nt cũng cười với cái đt..... Nezuko buồn lắm, cô thật sự muốn khóc, muốn xóa đi tất cả gì mà cô dành cho cậu.

Đỉnh điểm hôm ấy, cậu dúi vào tay cô một bức thư, bảo là gửi cho nhỏ ấy. Cô cố gắng cười trc mặt cậu, lúc cậu đi cô gào khóc như một con điên, cô mở phong thư ra đọc :
- Này thì " cậu đang làm gì vậy?" , này thì " tớ thích cậu" , rồi "làm bạn gái tớ nhé" .
Nezuko xé toạc bức thư ra, cô vò đầu bứt tóc, khóc nức nở đến sưng cả mắt. Mắt đỏ lên vì khóc nhiều, mặt khắc khoải đau đớn. Muichirou đột nhiên quay lại đúng lúc cô đang khóc, bắt gặp được khoảnh khắc này vì Tanjirou nhờ anh đi mua chai nước.
Cậu chạy đến quỳ xuống cạnh cô:
- Kamando, cậu làm sao thế, có chuyện gì....ì....
* CHÁT*
Nezuko tát vào má cậu, mặt rất giận, đứng lên mà nói hết những gì trong lòng nghĩ ra:
- Tớ ...tớ yêu cậu đó, tình cảm dành cho cậu 4 năm cấp 2, tớ vì cậu, tớ ngày đêm nhớ cậu, tớ đặt  sinh nhật cậu cho mật khẩu đt tớ, tớ đặt hình nền cậu, 90% kho ảnh của tớ là chụp cậu, tớ... tớ.. ...vậy mà cậu lại yêu con nhỏ đó, nó lm gì cho cậu, cậu quá đáng, ác lắm!!!!
Phun hết những gì mình nghĩ, cô ôm mặt khụy xuống, nước mắt tuôn ra như suối....
Muichirou nghe xong, bờ môi cậu cong lại, 2 tay ôm lấy Nezuko yếu đuối  vào lòng, cô bất ngờ trước cái ôm này:
- Trời ơi, Nezuko à! Tớ đã nghĩ tớ sẽ nói câu này đầu tiên chứ! Tớ cũng rất yêu cậu..
Cô sững sờ vì câu nói ấy và.... cậu chưa từng gọi cô là Nezuko, chỉ là Kamando - san.
- Nezuko cậu ngốc vừa thôi, tớ thích cậu mà không nhận ra sao, tớ cũng vậy đó, đt tớ cũng chỉ là cậu thôi! Còn nhỏ đó mà cậu nói, là em họ tớ, nó bày cách cho tớ tỏ tỉnh, viết thư là nó yêu cầu để chỉ cách nói, tớ định cuối tuần hẹn cậu ra thổ lộ nhưng giờ thì không cần nhỉ :>>
Nezuko đột đỏ mặt lên, sà vào lòng Muichirou:
- Đồ đáng ghét, vậy mà không nói trước để người ta phải như thế này UwU
- Êi , ngai kìa ngại kìa - Mui trêu chọc
Cả hai đứa đứng dậy, cô nói:
- Tớ xin lỗi, vừa nãy đau không, má cậu đỏ rồi kìa.
- Ừm, có chứ, định đền tội ra sao đây.
- Tớ..
Muichirou đột nhiên áp mặt vào Nezuko, tặng Ne một cái hôn ấm áp. Cậu chỉ hôn tầm 20s rồi bỏ ra:
- Lúc tớ muốn phải cho tớ hôn nha, Nezuko♡♡
- Cậu bị điên à, Tokitou-* đỏ mặt*
- Gọi là Muichirou..
- Ừ Muichirou- Nezuko cười

......Tanjirou vẫn đang chờ Tokitou đi mua nước.

_______________________________________
Chap tui viết dài quớ :P cho tui nx kĩ một chút nha ×D
Mà ai đọc không bỏ/ lướt chỗ nào thì tui cảm ơn× 3,14 :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#muinezu