#5 đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thay thế chỉ mãi là thay thế...nhỉ?

Muichiro xem Tanjiro ở kiếp này là người thay thế cho em ở kiếp trước. Nhưng ở mốc thời gian này em lại thích anh ta điên đảo, vậy nên...dù anh có bắt em phải thích mầm cá tuyết hay làm những việc mà người anh thật sự thương thích làm thì em cũng không muốn trách móc

Quá đáng sao?...

.

.

Tồi sao?

.

.

Họ hỏi sao em lại cố chấp với anh ta đến vậy... Đáp án chỉ có một.

-em yêu anh-

thật sự yêu...¿?

em yêu anh nên chấp nhận thay đổi thành người anh thích, thay đổi thành T. người mà anh luôn nhắc đến trong cuộc trò chuyện của hai ta, rằng "T" hoàn mĩ như nào...Nhưng anh ơi

em yêu anh không mong cầu nhưng anh đừng nói thẳng ra như vậy ạ... em đau mà?

có những ngày anh lại nhắc

 T rồi A, N, J, I, R, O ... dù em chỉ là người ngoài của cuộc tình giữa anh và người ấy thì em vẫn đủ thông minh để nhận ra những tên gọi đều cùng một người...

Vì anh có vẻ si mê người đó lắm...

Vì anh có vẻ yêu người nọ lắm...

Vì anh có vẻ chỉ yêu mình người đó thôi...

.

.

.

Hay vì em không phải cậu ấy?

nên anh không yêu em¿?

----------------


_em muốn ăn trưa cùng anh không? Tanjiro

a-ah, được thôi_

đợi chút nha Muichiro_

em cười nhẹ, vội thu xếp đồ đạc trên bàng lại.

nhưng đâu đó trong ánh mắt của anh lại xuất hiện tia thất vọng...vì nếu là Tanjiro, cậu ấy sẽ nói rằng "anh phải làm bài xong đã, em cứ ăn trước đỡ đói bụng nha" . Tanjiro là một người thoải mái nhưng lại kỉ cương trong nhưng nhiệm vụ được giao ra...

đáng tiếc

đây không phải cậu ấy...

.

.

Muichiro ném cái nhìn phức tạp rồi bỏ đi, để lại một "Tanjiro" luống cuống không biết mình làm sai điều gì.

----------------


Em ghét mầm cá tuyết...

nhưng anh lại bắt em thích nó? vì...

Tanjiro thích nó

anh dắt em vào một nhà hàng, bảo em chọn món. Nhưng khi em chọn thứ em thích, anh lại nghiêm mặt...

"vì đó là món Tanjiro thích"_

em khi những lí do đó chỉ biết sững người, giận lắm nhưng... vẫn yêu anh

em muốn ăn gì?_

sushi ạ!_

em tươi rói trả lời khi anh hỏi, nhưng nhận lại là cái mặt phức tạp của anh

Tại sao không phải mầm cá tuyết?_

Vì..._

em không phải Tanjiro, không phải người anh thương. Muichiro à_

.

.

Anh sững sờ nhìn khuôn mặt mỉm cười xinh đẹp nhưng lại nói ra những câu như thể đang buông bỏ

em là Tanjiro..._

Không, e-_

EM CHÍNH LÀ TANJIRO!_

CHỈ CÓ THỂ LÀ CẬU ẤY MÀ THÔI!!_

.

.

.

em thấy anh si tình lắm, anh si mê em

nhưng không phải "Tanjiro" mà là Tanjiro thật sự...

giây phút thấy anh gằn giọng và có chút lệ tuôn trào...em nhận ra anh phải lòng người nọ.

không thường mà điên cuồng

đừng Tanjiro, Tanjiro, Tanjiro nữa!_

em mệt lắm rồi_

Muichiro à, người anh thích không phải em! em không phải người mà anh biết!!_

em thấy người đó thật PHIỀN PHỨC! tại sao anh lại luôn nhắc cậu ta trong khi đang quen em chứ!?-_

CHÁT

.

.

.

đôi má trắng sữa của em in lên vết đỏ chói. thật lạ là em cảm thấy không cảm nhận được cái đau nữa...

Hay vì...

con tim đau thay em rồi?

đừng nhận xét cậu ấy bằng lời lẽ đó..._

anh...hah_

em đứng dậy bỏ đi, em thấy tủi thân lắm... chuyện em chỉ là người thay thế trong mắt anh thì ai cũng biết nhưng làm sao tất cả có thể biết được cảm giác của em bây giờ như thế nào chứ?...

em yêu anh hết lòng thì anh lại yêu em của kiếp trước. Vạn vật luân hồi, mọi thứ đều có quy luật nhưng sao anh vẫn mãi vương vấn người nọ thế kia... em không phải em của ngày trước

em là em, và của hiện tại

nhưng làm sao được khi duyên cớ đưa anh đến rồi lại dày vò em.

em đau mà?

nhìn người mình yêu lại yêu người khác không phải mình và họ còn xem mình là thế thân nữa... đau lắm...đớn lắm anh à

em đã chịu quá nhiều thứ trong những tháng qua rồi...

hay mình buông tha nhau đi? nha anh, chứ em không muốn là thế thân nữa

em buồn một chút rồi đời em lại vui

nhưng anh có vui không?

không buồn vì em mà là vì Tanjiro

anh nhớ cậu ấy lắm nhỉ?

-vì anh là kẻ si tình...si đến điên dại-

----------------

em không phải thành viện của gia đình Kamado...vì em đã bỏ đi lâu lắm rồi, vì em vốn sinh ra không phải là đứa trẻ "ngoan"

ngỗ nghịch và phá phách

nhưng Tanjiro khác em... cậu ta thương người quá độ, còn em là kẻ ích kỷ.

cậu ấy ấm áp còn em nhạt nhẽo

cậu ấy tốt với em gái mình, em thì trái ngược...vì sợ hãi trước cơ thể bán thuận chủng của em gái nên em đã bỏ đi, em gái em khác người...mạnh mẽ và có vấn đề do sự cố quá khứ nhưng không có em ở bên. còn Tanjiro thì không....

cậu ấy hơn em nhiều lắm...

dù cả hai đều cùng tên, cả ngoại hình cũng giống, chỉ là em thấp bé vì thiếu dinh dưỡng và không tập luyện....

cậu ấy cũng nghe lời anh lắm, còn em thì không ngoan gì cả...

em nên buông bỏ không?...

em không biết nữa

vì em còn tình, còn nặng, và còn nhớ anh...

nhưng dù vạn vật bất biến, ngàn kiếp bất luân thì em vẫn là em...anh à
em không muốn làm một thế thân...

-em là "Tanjiro"-

-em không phải là Tanjiro-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net