7. 0️⃣6️⃣0️⃣9️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lương xuân trường vừa treo xong áo vest lên giá , lại thấy nguyễn văn toàn vốn đang nằm yên trên giường lại lục đục bò dậy .

em kéo chăn lên che người , rương đôi mắt đang mơ màng kia lên nhìn hắn .

trường cũng nhìn em , trong ánh mắt không giấu được sự dịu dàng .

em của hắn

dịu dàng duy nhất của cuộc đời hắn .

trường tiến sát gần em , cúi đầu , hôn lên đôi môi đang mở . toàn phát ra tiếng kêu nhè nhẹ , y chang một con mèo con , đáng yêu đến mức trường mềm nhũn cả người .

toàn rất hưởng thụ cái hôn của hắn . bởi lương xuân trường hôn em rất dịu dàng . nụ hôn của hắn rất ấm , ấm đến mức , suốt bao nhiêu năm qua , toàn vẫn chưa một lần thoát khỏi sức hấp dẫn của người này.  em yêu người này đến điên lên , đến mức chỉ muốn người này thuộc về riêng mình mình .

toàb đưa tay , muốn kéo trường lại khi thấy hắn muốn rời môi đi. nhưng trường lắc đầu , hắn cười cười , rồi tiếp tục tháo khuy áo ở cổ tay

toàn liếm môi , cái lưỡi hồng hồng lướt trên đôi môi đỏ ửng vì vừa bị hôn khiến động tác của trường khựng lại vài giây .

chỉ vài giây thôi ...

" quà sinh nhật của em đâu "

trường quay đầu , nhìn đống quà đang chất đầy ở góc phòng

" kia , muốn bóc à "

toàn nhìn sang hướng trường chỉ , bĩu môi

" không phải . quà anh tặng cơ "

" cũng ở đấy nốt "

" không phải "

" thế muốn gì . cả đường đi giả vờ say để hành anh chưa đủ à , còn chưa mắng em đâu "

toàn đã chạy đến bên hắn từ lúc nào , em đưa tay lên ôm cổ , lại hôn lên môi hắn.  xong thì cười cười , tròn mắt nhìn trường

" vậy thì mắng em đi . em hư mà "
.
.
.
.
.

" chúc mừng sinh nhật , em bé "

lương xuân trường hôn lên mí mắt em , lại gạt đi mấy sợi tóc đang vương trên mặt em. 

trường thấy buồn cười , vì hiện giờ nguyễn văn toàn nhắm tịt mắt , cũng không mở miệng

" rõ ràng là em kéo anh cơ mà . oan thế nhở . biết sáng mai phải dậy sớm còn cứ thế cơ "

" còn cái gì đây , em ngậm cà vạt của anh làm gì "

lúc này , toàn mới hé mắt , mặt mũi em đỏ ửng , giọng nói cũng khàn khàn

" em sợ em mở miệng nữa thì mai em sẽ không nói được nữa "

" vậy anh dừng nhớ "

" nhưng lương xuân trường bảo lương xuân trường thích nghe tiếng em kêu , lương xuân trường bảo lương xuân trường thích em như thế nhất "

" đồ đáng yêu này "

" mà em cũng thích lương xuân trường nhất . nên quà sinh nhật gì cũng không bằng lương xuân trường được "

trường nhìn em như thế , cả người mềm nhũn . hắn định bụng bế em đi tắm rửa rồi.  nhưng chưa kịp để trường làm điều đó , em đã vươn người , hôn lên môi hắn một cái , rồi chỉ tay lên cổ mình

" hôn một cái , đánh dấu em là người của lương xuân trường đi "

" cơ mà lương xuân trường hôn xong đồng nghĩa với việc lương xuân trường là của em rồi đấy nhé "

trường hôn lên cổ em một cái , để lại một dấu hôn rõ ràng tới chói mắt . xong xuôi mới cúi đầu laik sát tai em

" ừ , của em , trước giờ đều là của em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net