06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park chaeyoung ước giá như đêm qua cô chẳng dại dột mà đến ngôi nhà kia. hoặc ít nhất là đồng ý gặp một người tại nơi đó.

giữa những dòng ký ức cuối cùng, cô chỉ thấy cổ tay trái của mình bị cắt, máu chảy trên sàn, nhuộm đỏ chiếc áo trắng đang mặc.

park chaeyoung thầm nghĩ trong buổi tiệc ồn ào này sẽ chẳng ai còn nhớ đến mình, hay lúc họ phát hiện ra thì cô đã trở thành một cái xác khô cứng xấu xí.

chaeyoung từng đọc ở đâu đó, người ta nói về hiện tượng đèn kéo quân. giây phút trước khi qua đời, con người sẽ nhìn lại đoạn băng kí ức của cuộc đời mình. trong suốt gần 25 năm ngắn ngủi của bản thân, thứ cô nhìn thấy nhiều nhất chính là hình ảnh nam sinh với má lúm đồng tiên luôn mỉm cười bên cạnh cô.

jung jaehyun.

****

tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chaeyoung cảm thấy cả cơ thể mình ê ẩm, tay trái được băng bó cẩn thận, khẽ cử động, vô tình chạm vào ống quần của ai đó. cô khẽ hướng mắt lên nhìn, là gã.

jaehyun đã ngồi ở đây đến ngày thứ ba, mặc kệ việc đến trường hay không đều chẳng khiến gã để tâm. người ta bảo giáo viên phải đặt trái tim của mình vào bài giảng, còn hắn hiện tại, trái tim đang treo lơ lửng ở phòng bệnh này. vậy là, hắn tự kiếm cho mình một cái cớ hoàn hảo để ở lại đây đến ngày hôm nay.

cảm nhận được sự đụng chạm ở chân, gã rời mắt khỏi album đang cầm trên tay, nhìn thấy park chaeyoung đang nhìn chằm chằm vào gã. jaehyun vốn tưởng với tính cách của cô, nhất định sẽ rơi nước mắt và ôm chặt hắn nếu như mình gặp chuyện như trước kia. thế nhưng, park chaeyoung của 10 năm sau, chỉ dùng ánh mắt dửng dưng nhìn gã, không có lấy một chút cảm kích cùng sợ hãi nào. và hắn, sợ ánh mắt vô tình đấy của park chaeyoung.

"tôi đi gọi jeon jungkook."

kiếm cho mình một cái cớ để rời đi, jaehyun rảo bước khỏi phòng. thật nực cười, gã tìm kiếm một vạn lí do để ở lại bên cạnh cô, nhưng đến lúc tỉnh dậy lại vụng về rời đi trước.

có thể nói y thuật của bác sĩ jeon rất được săn đón. dẫu cho mang danh phận là bạn, jaehyun cũng phải đợi tận 20 phút để có thể "thỉnh" được vị bác sĩ này đến phòng bệnh.

chaeyoung vẫn ở đó, cô khẽ ngước nhìn hai người vừa bước vào, lạnh nhạt quay sang hướng khác. có lẽ 10 năm sau jeon jungkook đã một tên đàn ông tinh tế, hắn nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cho park chaeyoung và để mặt jung jaehyun ở lại cùng cô.

"đêm đó xảy ra chuyện gì vậy?"

"tôi không nhớ rõ."

"vậy sao em lại đến bữa tiệc đó."

"có người mời thì đến thôi."

"học sinh?"

"chẳng liên quan đến cậu."

ánh mắt cô vô tình lướt xuống cổ tay của mình, với một người yêu cái đẹp như park chaeyoung, việc trên người để lại một vết sẹo lớn như vậy đã là điều khó coi, và cũng là thứ khiến cô tự ti nhất.

bất chợt cảm nhận được sự mềm mại ướt át từ phía đối diện, chaeyoung mở to mắt nhìn thấy jaehyun cúi xuống hôn lên cổ tay đang băng bó của cô.

"hôm qua mẹ em có gọi đến, tôi nhắn lại cho mẹ bảo em đang đi công tác. chuyện này muốn nói với mẹ hay không tuỳ em. tối đến tôi sẽ quay lại."

jaehyun rời đi, để lại trái tim thổn thức của chaeyoung.

****
jenaissante lhsung

đã là ngày thứ ba rồi
thà rằng có người kết tội đi
tôi chẳng thể chịu được cái cảm giác không chắc chắn này
lee heeseung
chuyện này cậu có làm được không đấy?

đã xử lí xong
huh yunjin
chị đừng có không tin tưởng tôi như thế

tôi đã đảm bảo với chị sẽ không có chuyện gì mà

wow
lee heeseung
cậu nghiêm túc như vậy khiến tôi hơi sợ đấy
nhưng hai người đã nói chuyện gì thế
kể cho tôi nghe đi

không
mọi thứ xong rồi
còn chuyện của chị em họ jeon
chắc sẽ không có gì
bọn họ làm gì được chúng ta chứ

cậu chắc chắn như vậy sao?


bọn họ chẳng đáng giá một chút nào trong mắt tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net