Tadej Pogacar x Jai Hindley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jai luôn cảm thấy ánh mắt Tadej nhìn anh có phần kì lạ.

Cậu ta là một đứa trẻ điềm đạm và hiểu chuyện với tất cả mọi người. Luôn luôn khoác vai thân thiện với Wout, hoà nhã khi đứng trên podium với Jonas. Tadej thậm chí còn có thể giữ thái độ lịch thiệp với cả những người như Philipsen sau một chặng leo núi. Vậy nhưng Jai lại không hề nhận được sự đối đãi như thế. Cách Tadej nhìn anh toả ra sự lạnh lẽo và đe doạ. Như thể cậu ta sẵn sàng động thủ với anh bất cứ lúc nào, như thể cậu ta luôn muốn loại bỏ anh khỏi đường đua.

Jai bước qua đám đông đang reo hò, cố gắng cúi đầu chào và cảm ơn nhiều người nhất có thể. Với chiến thắng chặng và chiếc Áo Vàng, ngày hôm nay dường như không thể hoàn hảo hơn được nữa. Say sưa trong hạnh phúc, anh hoàn toàn không để ý tới thân ảnh đang tiến về phía mình.

Cú va chạm với Tadej không thật sự đau, dù cũng làm anh hơi giật mình và mất thăng bằng. Nhưng cái cách cậu ta đỡ lấy anh khiến Jai không thoải mái. Lực đạo của bàn tay đang đặt ở hông anh dường như mạnh hơn mức cần thiết, và khi anh có ý muốn lùi lại, Jai có thể thề là cậu ta cố tình bấm tay để giữ chặt lấy anh.

"Nhìn đường đi nào, người chiến thắng. Anh phải để ý đến đám thua cuộc chúng tôi một chút chứ?"

Jai không biết mình đã làm gì có lỗi với Tadej, nhưng bị một ứng cử viên vô địch thù ghét chẳng phải là việc gì vui vẻ. Anh khẽ lẩm bẩm lời cảm ơn trong khi cố lảng tránh ánh nhìn chăm chú và né người khỏi gương mặt đang tiến quá sát của cậu ta, hơi thở dồn dập của một cua-rơ vừa kết thúc vòng đua khiến tai anh nóng ran. Jai không muốn gây hấn với ai, anh chỉ là một gã người Úc lơ đễnh đạp xe cho một đội đua tầm trung, hoàn toàn không có khả năng đe doạ đến vị trí của những kẻ đứng đầu như Tadej. Anh chỉ muốn lần đầu tiên tại Grande Boucle của mình được suôn sẻ.

***

Sự né tránh và khiêm nhường của Jai là không đủ để làm vừa lòng Tadej.

Cậu ta bắt đầu chèn ép anh ở các khúc cua. Jai thấy mình phải chậm lại để không lao vào các hàng rào chắn hay những mỏm đá lởm chởm, và liên tục bị đẩy về phía đám đông bên vệ đường.

Jai chưa bao giờ ảo tưởng mình sẽ giữ được vị trí trên bảng tổng, chiếc áo vàng ngày hôm qua chỉ là một khoảnh khắc vinh quang ngắn ngủi mà đáng lẽ ra chẳng đáng để những ứng viên thực thụ như Tadej phải bận tâm. Nhưng điều ấy cũng chẳng ngăn được anh cảm thấy uất ức. Ngay cả khi chặng đua đã kết thúc anh cũng không thể thoát được khỏi cậu ta, Tadej tóm lấy anh ở phía sau sân khấu.

"Buông tôi ra! Cậu làm trò gì vậy?"

"Cởi áo giúp anh. Anh biết nó không phải là của mình nữa mà, đúng không?"

Chiếc khoá áo phía sau trượt xuống một cách dễ dàng. Tadej đặt một tay lên cổ anh, trong khi tay còn lại ghì chặt lấy eo. Jai gần như không thể cử động, anh hoảng loạn vì cái cách cậu ta đang nhìn chằm chặp vào tấm lưng trần của mình. Anh không cần phải quay lại để biết đó là một ánh mắt kì quặc.

"Đừng... đừng kéo nữa! Tôi không cần cậu giúp!"

"Yên nào. Không cần tôi thì anh muốn Vingegaard chắc?"

Tôi chẳng cần thằng quái nào trong số các người cả. Jai không kịp lên tiếng phản đối, vì anh đã thật sự nghe thấy giọng của Jonas chỉ cách họ vài bước chân. Anh chỉ muốn được yên, nhưng muốn hơn tất cả là nỗi cay đắng của ngày hôm nay không kéo dài thêm nữa. Tadej có thể khiến anh thấy cực kỳ không thoải mái, nhưng ít nhất cậu ta cũng không phải là người sẽ tiếp quản chiếc Áo Vàng từ tay anh. Anh nhất định không muốn nhìn thấy Jonas, hay bị Jonas nhìn thấy, vào lúc này.

"Không trả lời? Vậy anh có muốn để Vingegaard làm thế này không?"

Jai rùng mình vì sự cáu giận trong câu nói đó. Anh cảm nhận được đôi môi miết lấy gáy mình khiến nó nhói lên, và bàn tay đang đặt ở eo một lần nữa gia tăng lực đạo. Quay cuồng giữa cơn đau, sự nhận thức rằng Jonas đang ở rất gần, cùng cảm giác ám muội kì quái từ ánh mắt và giọng nói của Tadej, Jai chỉ có thể cắn răng chịu đựng khi chiếc áo vàng trượt hẳn khỏi vai, và để gã trai trẻ xấc xược kia mặc lại áo của Bora cho mình.

Hơi thở nóng hổi quẩn quanh bên tai và bàn tay không ngừng mơn trớn dọc sống lưng dường như đeo bám anh kể cả trong không gian an toàn của căn phòng khách sạn. Jai muốn nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng mọi chuyện, nhưng những dấu vết ngón tay in hằn trên eo cũng khó để làm ngơ hệt như cảm giác bất an mỗi khi anh ở gần Tadej.

***

Người đầu tiên xuất hiện bên cạnh anh không phải là đồng đội. Jai biết rõ như thế, bởi chiếc áo trắng đã trở nên quá quen thuộc, luôn luôn kề vai anh kể cả giữa peloton hàng trăm người, luôn chủ đích tấn công anh. Luôn không thèm quan tâm đến khoảng không gian cá nhân của anh, tiến đến quá gần và có những đụng chạm vượt quá giới hạn. Jai nhận ra Tadej hoàn toàn chỉ bằng cảm giác về một sự hiện diện quen thuộc. Và điều đó làm anh muốn khóc.

Sau nhiều ngày liên tục phải chịu đựng những áp lực vô lý trên đường đua từ gã trai trẻ, rốt cuộc Jai cũng mắc phải sai lầm. Khi rẽ vào khúc cua bên sườn dốc mà không thấy bóng dáng của Tadej bám theo mình, thứ đã chộp lấy anh là nỗi hoang mang ám ảnh thay vì nhẹ nhõm. Cắt đuôi được cậu ta là chuyện không thể, anh không đủ nhanh để làm điều đó. Và Jai thậm chí không dám nghĩ đến khả năng cậu ta đã buông tha mình.

Khi anh mất lái, cú ngã giống như một kết cục sớm muộn hơn là một tai nạn.

"Coi nào, Hindley. Như vậy thật không chuyên nghiệp chút nào. Anh sẽ cạnh tranh thế nào với cái vai như thế này đây?"

Cạnh tranh? Ý nghĩ phải cạnh tranh với Tadej khiến anh muốn từ bỏ và chạy trốn. Cậu ta luôn khiến anh cảm thấy như tê liệt và không thể phản kháng, và lúc này bàn tay với sức mạnh khó tin đó một lần nữa lôi kéo áo anh. Jai không ngăn được nước mắt khi những Tadej chạm vào vết thương ở bả vai, không nghi ngờ gì là giờ đã xước xát và bầm tím thảm thương. Anh đau, và nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết rằng mình sợ cậu ta.

Đó là điều cậu ta muốn ư?

"Tại sao lại nhắm vào tôi?" - Jai khe khẽ kêu khi người kia tiến lại gần - "Tôi đã không còn giữ áo vàng từ rất lâu rồi. Tôi hoàn toàn không phải đối thủ của cậu."

Ánh mắt chăm chú không đọc nổi cảm xúc của Tadej càng khiến Jai thêm run rẩy. Anh không dám cử động khi cậu ta ghé môi lại gần vết thương, những nụ hôn không mạnh bạo nhưng đủ để khiến anh cảm thấy xót và tê cứng vì sợ hãi. Cậu ta còn cố tình cắn vào phần da hiếm hoi vẫn còn lành lặn.

"Anh không hiểu gì hết, Jai. Anh nghĩ rằng mình không nổi bật, rằng những gì mình làm được chỉ là may mắn và không đáng để bận tâm. Anh nghĩ mình không có khả năng cạnh tranh, và tôi sẽ không để ý đến anh. Ngược lại thì đúng hơn."

Jai sợ mỗi khi Tadej lại gần và chạm vào anh. Nhưng rồi cậu ta hôn anh, khiến anh một lần nữa choáng váng và để tuột khỏi tay cách gọi tên những cảm xúc của mình. Tadej cướp mất nhịp thở, và khi cậu ta rời đi thứ ở lại với anh là sự bối rối mơ hồ.

Jai không phản kháng khi Tadej vòng tay qua người anh, cố làm ngơ cái cách cậu ta xoay người anh để bả vai bị thương không phải chịu cơn đau do chèn ép. Anh để mặc bản thân bị bế về phía chiếc ô tô đang chờ sẵn.

"Rồi anh sẽ nhận ra, Jai. Tôi thích anh."

***

Nói thiệt cho tiền tui cũng không biết 2 quễ này có thân quen gì nhau không =)) Não tui chỉ kiểu ô Tadej là một đứa trẻ rất đáng gờm, miệng thì cười nhưng ánh mắt luôn ẩn chứa nguy hiểm; ô Jai đúng là kiểu nhẹ nhàng mềm mại điển hình; ô nghe có vẻ hợp thế là xong chuyện =)) nói chung đây là chiếc chap được viết hoàn toàn chỉ dựa vào vibe em ngỗ nghịch x anh dịu ngoan mà thôi =)))

Bức ảnh duy nhất tui có thể tìm được khi 2 người ở cùng nhau =)))

Áo vàng quỷ quyệt vào lần mặc đầu tiên sau chặng thì khoá nó ở đằng sau nên nhất định phải cần hỗ trợ như này nha =)))))) rất tiếc đôi tay đó không phải của Tadej =)) nhân tiện để giành giật được chặng này Jai cũng đã khiến em Tadej phải thua tâm phục khẩu phục nha =))

Đối với Jai thì chấn thương tồi tệ nhất 1 cua-rơ có thể mắc phải là chấn thương bả vai đó nên tui chiều lòng ả liền :))

Tập hợp chiếc nụ cười xinh xắn ngoan ngoãn của Jai ^^ anh ta đúng là kiểu rất chill rất nhẹ nhàng. Nói gì làm gì cũng toát ra vẻ mềm mại thư thái.

Một cảm giác rất domestic :)) hãy tưởng tượng đây là anh ta khi ngồi ăn tối cùng Tadej haha =))

Một chiếc phát ngôn như thể mời gọi người ta hãy take it out of context :))

Em từng có Tour, anh từng có Giro. Quá xứng đôi vừa lứa xin cạm ơn!

Gần như là phần mình thích nhất sau mỗi chặng. Tadej rất công tâm và minh bạch nhưng cũng không hề giấu diếm tham vọng. Chainel từng nói ai dám thách thức Tadej thì sẽ phải chuẩn bị tinh thần vì sẽ không bao giờ có chuyện Tadej chùn bước và ngừng tấn công. Nghe có vẻ sến sến và dường như mọi nhà vô địch đều nhận được những miêu tả như vậy, nhưng với Tadej bạn có thể thật sự nhìn thấy nó trong ánh mắt của ẻm. Rất rất rất ương ngạnh, bản tính cạnh tranh của ẻm cực kỳ cực kỳ cao. Từng câu từng chữ từ miệng em trong mỗi buổi pvan đều mang lại cảm giác nguy hiểm :))

Lúc mới đua xong tóc lộn xộn lên trông rất xinh hen. Chiếc mặt này nhìn là biết dư sức bắt nạt được ai kia 🤭 uy tín :))

Một chiếc khí thế vương tử 🫣🫣🫣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net