Chương 2: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Sakura, nam sinh năm hai tại trường Douma. Hiện tại tôi đang thích một senpai khoá trên, anh ấy là Tre_học sinh ưu tú và nổi tiếng nhất trường với sắc đẹp được ví như hoàng tử trong truyện cổ tích. Đa số nữ sinh trong trường đều có mong ước đó là được làm nàng công chúa trong lòng senpai nhưng xem ra bất khả thi, vì tôi thân thiết với anh ấy đủ lâu để biết rằng anh không hề có hứng thú với bọn họ một chút nào.

Và đương nhiên là tôi cũng không có cơ hội rồi, tôi nghĩ vậy. Đơn giản vì tôi là con trai và không thể nào anh Tre lại là gay được, anh ấy không giống một người như thế cho lắm. Nhưng biết đâu ông trời sẽ mở lòng cho tôi một cơ hội thì sao?

Sakura tới một cái hồ rồi cúi đầu xuống chắp tay cầu nguyện ước mơ nhỏ bé thành sự thật.

Bỗng một thứ gì đó từ trên cao rơi xuống hồ tạo ra tiếng "ùm" to, nước bắn tung toé lên khiến Sa giật mình ngẩng mặt lên nhìn.

- C-Cái quái gì vậy?_Sa tự hỏi, xung quanh đây liệu có thứ gì nặng đến nỗi rơi xuống hồ chứ? Thật vô lý.

Từ mặt nước nổi lên đầu người làm cậu hết hồn, cái đầu nổi lên rồi thêm hai cánh tay quẫy đạp trên nước. Người đó còn sống nên Sa quyết định liều mình lao xuống cứu.

Sau vài phút thì Sakura cũng đã lôi được người đó lên bờ, là một nam sinh cấp ba. Trông anh ta tiều tụy quá, cứ như vừa trải qua một chuyện gì đó kinh khủng lắm.

Khụ khụ! Anh trai ho lên vài cái rồi mở mắt nhìn lấy Sa, bỗng trốc khuôn mặt anh ấy thay đổi và có vẻ sốc. Sa đang tự hỏi rốt cuộc anh ta đã trải qua chuyện gì mà khủng khiếp đến độ sốc khi thấy cậu vậy?

- Ano...anh không sao chứ? Tôi thấy anh rơi xuống hồ nên đã lôi anh lên bờ đấy, mà tôi tự hỏi ở chỗ không có cầu hay ngôi nhà nào thế này thì anh rơi xuống kiểu gì vậy?_Sa

- C-Cái đó...

_Chuyển qua góc nhìn của Hưng_

Hưng cảm nhận được cơ thể mình lại một lần nữa rơi xuống, nhưng không phải là đất mà là nước. Anh la hét dữ dội vì anh không thích việc tự vẫn dưới nước chút nào. Chết đuối là cái chết tỉnh nhất và anh không thích đối mặt với việc phải trải qua cảm giác đau đớn đến chết.

Người anh chìm ngỉm dưới nước nhưng sau đó dần dần ngoi lên, đến lúc này mà chết thì cũng oke đấy nhưng anh lại có cảm giác không được bỏ mạng ngay lúc này. Tại vì anh vẫn còn đặt dấu chấm hỏi cho cái lỗ hổng lúc nãy, rốt cuộc nó là cái quái gì vậy? Ngoài ra còn một giọng nói AI phát ra trong đầu anh nữa, cái gì mà lỗi với đăng xuất chứ? Đùa nhau à?!

Sau khi quyết định thì anh bắt đầu khua tay khua chân để bơi lên, nhưng đời đéo như mơ.

-(Chết mịe, chân mình chuột rút cmnr.)

Hưng do hoảng loạn nên đã dùng tay khua loạn lên, cầu mong sự may mắn sẽ đến cứu rỗi mình.

- (Ai đó....cứu với!)

Anh cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi và nặng trĩu, nó không thể chịu đựng được thêm nên đã từ từ thả mình xuống.

- Tóm được rồi!_Một giọng nói vang lên, tay nhanh chóng nắm lấy tay anh và kéo lên, anh chỉ cảm nhận được như vậy cho đến khi mắt nhắm nghiền lại và mất đi ý thức.

- Bạn gì ơi? Mau tỉnh lại đi mà!

Sakura lay lay lấy người Hưng, cậu đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hô hấp nhân tạo thì anh ta tỉnh dậy và ho khù khụ.

-( Cái quái gì thế này?!)_Hưng sốc nặng khi nhìn thấy Sakura trước mặt.

Đây chẳng phải là Sa, em yêu của Tre hay sao?! Nh-Nhưng sao giờ nhìn giống con trai quá vậy? Rõ ràng hôm trước mình vẫn thấy ẻm để tóc dài mà,bây giờ thì tóc ngắn, lại còn mặc đồng phục nam sinh nữa? Nhìn nam tính quá đi mất! Một lần nữa não hưng rơi vào trạng thái "hàng vạn câu hỏi vì sao" khiến bộ não hoạt động hết công suất và gây kiệt sức cho cơ thể khiến anh một lần nữa mất đi ý thức và ngất trong vòng tay của Sakura.

.
...
.....

"Này, dậy đi."

"Dậy đi!"

"DẬY!!!"

- Oái giật cả mình!_Hưng hốt hoảng tỉnh dậy, anh đảo mắt nhìn xung quanh: anh đang nằm giữa một căn phòng toàn là màu trắng, xung quanh căn phòng là những cửa sổ hiện ra khung cảnh bên ngoài, một màn đêm đen đầy những vì sao sáng và xa xa là những hành tinh chưa từng có trong sách.

- Rốt cuộc đây là đâu?_Hưng

"Đây là phòng chờ, tại Multiverse."

- Multiverse? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Và giọng nói trong đầu nữa, mi là ai?_Hưng

"Ta là hệ thống, nhưng cậu có thể gọi ta là Mari."

- Mari, chuyện này là sao đây? Tại sao tôi đang nhảy lầu thì lại rơi vào cái lỗ chết tiệt đó và bỗng trốc lại thành rơi xuống nước chứ?! Còn nữa, cô còn nói lảm nhảm gì mà fix lỗi với đăng xuất vậy hả?_Hưng

"Giải thích thì dài lắm nhưng Multiverse đang có trục trặc lớn, một lỗi không nên xuất hiện ở nơi này nhưng nó đã và đang hiện diện ở đâu đó một cách ngẫu nhiên. Cậu đã dính phải lỗi đó và bị dịch chuyển, hay còn gọi là đăng xuất đến một vũ trụ khác. Ngay lúc tôi cảm nhận được lỗi hệ thống thì đã nhanh chóng đến chỗ của cậu và cố sửa lỗi nhưng cái đó không thể sửa và cho cậu đăng xuất luôn. Dường như lệnh điều hành của tôi gần như vô dụng với nó."

- Hả? Tôi chẳng hiểu gì cả? Cô đang nói cái gì vậy, Mari? Cái quái gì mà vũ trụ với hệ thống, đăng xuất chứ? Đây đâu phải là game._Hưng đang cảm thấy hỏi chấm với lời giải thích của Mari

"Aiss, chết tiệt. Mình quên mất là tên Hưng này bị bại não."

- Nè, nói vậy là sao hả?_Hưng

"Thôi được rồi, tôi sẽ giải thích từ tận gốc để cho cậu hiểu. Nghe kĩ từng từ một vì tôi sẽ không nói lại lần hai đâu."

"Multiverse, là một dải ngân hà đa vũ trụ, tại đó hàng ngàn vũ trụ được ra đời nhờ vào đôi tay của Đấng toàn năng, gọi tắt là Đấng. Đó là người tối cao nhất và nắm quyền điều khiển ở đây, tôi chỉ là một hệ thống nhưng đối với Đấng thì tôi rất quan trọng với ngài ấy. Ngài ấy ngầu lắm đúng không?"

- Simp._Hưng

"Đờ mờ, bỏ qua chuyện đó đi. Dù sao thì các vũ trụ đều mang một câu chuyện khác nhau, các nhân vật trong câu chuyện đó đều mang tên giống nhau, tuy nhiên ở những vũ trụ khác thì giới tính, tính cách và cuộc sống hoàn toàn khác. Ví dụ, ở vũ trụ này người đó là nữ, tính tình dễ thương ngọt ngào và có 1 gia đình hạnh phúc thì ở đâu đó vũ trụ bên kia người đấy có thể là nam, tính cách ác độc, gian xảo và có gia đình mẫu thuẫn. Tất cả điều đó chỉ xảy ra khi Đấng sáng tạo ra chúng mà thôi."

"Và về vấn đề của cậu, Hưng bại não. Cậu thuộc về vũ trụ gốc, là nơi đầu tiên được sáng lập bởi bộ não của Đấng nên nằm ở vị trí cao nhất trong cái Multiverse này. Nhưng như tôi đã nói, cậu đã dính lỗi và bị dịch chuyển đến một vũ trụ khác, nơi mà cậu không thuộc về và có thể gặp chính mình ở cái vũ trụ này. Tôi đã cố gắng tìm cách đưa cậu đăng nhập trở lại nhưng bất thành, do vậy cậu chỉ còn cách là sống một cuộc sống mới với sự trợ giúp của tôi ở cái vũ trụ hiện tại và tìm tung tích về cái lỗ hổng đó. Nếu tìm ra và chui lại được vô trong thì có khả năng tôi sẽ can thiệp vào nó và đưa cậu trở lại nơi cậu thuộc về."

- Nãy giờ tôi vẫn thắc mắc.._Hưng

"Thắc mắc điều gì?"

- Tại sao lại có một đa vũ trụ tồn tại dưới dạng hư cấu như vậy? Sao các nhà khoa học chưa tìm ra? Hay bởi vì...vì..._Hưng ngập ngừng nói

"Tôi đã hiểu đại khái những gì cậu muốn nói. Sau khi cậu trở lại được vũ trụ gốc thì cậu sẽ tìm ra được câu trả lời ngay thôi. Còn bây giờ lo cho vấn đề phía trước đã, vũ trụ hiện tại mà cậu đang ở nó có tên là Spirituality, hay còn gọi là vũ trụ mang câu chuyện tâm linh. Không giống như ở nơi khác, thế giới ở đây thực sự rất nguy hiểm, không phải là con người thì là ma quỷ, cậu tuyệt đối phải thật cẩn thận bởi vì bọn chúng sẽ luôn xuất hiện, kể cả là vào ban ngày."

- C-Cái éo gì vậy? Ma xuất hiện vào ban ngày á? Muốn nhìn thấy chúng quá đê!_Hưng

"Haizz, mình không nên ngạc nhiên vì điều này. Muốn thấy thì cậu phải có đôi mắt âm dương, hoặc có siêu năng lực để nhìn thấy những thứ không ai có thể thấy. Nhưng như tôi đã nói, cậu ở vũ trụ gốc chỉ là con người bình thường thôi, nhưng tâm lí như kẹc."

- Vậy phải làm sao để đối mặt với chúng bây giờ?_Hưng

Một tia sáng hiện ra trước mắt Hưng rồi nhanh chóng biến mất và để lại chiếc hộp nhỏ với một lọ nước trên tay anh.

- Đây là?_Hưng

"Trong hộp này là kính áp tròng, nó sẽ giúp cậu nhìn thấy ma quỷ và quái vật một cách dễ dàng. Nhớ ngày nào sau khi dùng xong phải ngâm trong dung dịch đi kèm."

- Tôi hiểu rồi._Hưng

"Vậy thì tốt. Giờ thì bắt đầu hành trình mới của chúng ta nào!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC