3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ con buồn ngủ rất nhanh, gần như là sau khi phàn nàn như vậy, Seo Moonjo liền cảm thấy buồn ngủ. Đến khi Yoon Jongwoo gõ xong kí tự cuối cùng, thì hắn đã trùm chăn ngủ mất.

Yoon Jongwoo đem đèn bàn tắt đi, cúi người xuống lấy cái túi ở dưới gầm giường ra, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Cửa bị đóng lại kêu một tiếng cụp, hàng mi Seo Moonjo thoáng run rẩy, mắt mơ màng hé ra khe hở nhỏ. Nửa tỉnh nửa ngủ, khái niệm thời gian cũng rất chi là mơ hồ, Seo Moonjo cảm giác không lâu sau cậu liền quay lại, hắn nghe tiếng xột xoạt thay đồ, đệm giường cũng lún xuống. Yoon Jongwoo giúp hắn chỉnh lại cái chăn không biết lúc nào bị đá ra.

Seo Moonjo ngửi được một mùi hương rất dễ chịu, là hương hoa hồng ướt át.

Yoon Jongwoo vừa mới tắm xong. Động tác của cậu cực kì mệt mỏi, nhưng thanh âm rất hưng phấn cùng thanh tỉnh, tay cậu chạm lên bên má của Seo Moonjo, thấp giọng nói: "Ngủ ngon."

Sáng hôm sau, hai người thật sự không có gặp lại cái gã phiền phức đó nữa.

"Không biết nữa, có khi là đã thuê được chỗ khác tốt hơn." Yoon Jongwoo uể oải nói, nhưng vẫn là cố gắng tỉnh táo rót sữa nóng vào ly, đưa cho Seo Moonjo. Bởi vì quá mệt mỏi, cậu suýt nữa làm rơi cái ly xuống đất. Sữa ấm bị đổ ra dính một ít lên tay, Yoon Jongwoo không kiêng dè đưa tay vào miệng liếm sạch sẽ.

***

Thủ tục chuyển trường của Seo Moonjo vẫn chưa xong, cho nên mấy ngày nay cậu đều dắt nhóc con theo mình đi làm. Lương vốn đã thấp, lại còn bị trừ vào 3 ngày nghỉ kia. Thực ra cậu không dựa vào mỗi đồng lương này mà sống, phần lớn thu nhập của cậu đều nhờ việc sáng tác. Nhưng công việc này nói thẳng ra là quá nát, vào làm trước thì sẽ là tiền bối, bày ra vẻ mặt ta đây có thâm niên. Nói câu nào ra cũng đều là kháy đểu, rồi chữa cháy sau đó bằng câu "Đùa một chút thôi, đừng nói là cậu nổi giận đi à nha."

Seo Moonjo ngồi trong phòng chờ, trước mặt là ly nước trái cây. Hắn lật qua lật lại cuốn truyện cổ tích nhạt nhẽo mà cô đồng nghiệp của Yoon Jongwoo đưa cho để giết thời gian.

Người đẹp đi đâu cũng sẽ nhận được nhiều ưu ái. Hắn không chỉ được cho nước uống cùng bánh kẹo, lại còn được ai đó cho một hộp macaroon.

"A... cái này ăn rất ngon đó." Yoon Jongwoo nói. "Nhóc ăn thử đi."

Cả hai đang đi bộ về nhà, nắng hoàng hôn in bóng hình một lớn một nhỏ. Yoon Jongwoo để mình đi phía ngoài, bảo vệ Seo Moonjo khỏi làn xe cộ đông đúc.

Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ ăn loại bánh như thế này, trong truyện tranh cổ tích cũng chưa thấy qua. Hắn lấy từ trong hộp ra một cái, do dự đưa đến bên miệng cắn một ngụm.

"Ngọt quá." Seo Moonjo nói.

"Cũng có ngọt lắm đâu." Yoon Jongwoo đứng lại một chút, chỉ chỉ hộp macaroon trong tay hắn. "Không ăn thì đút anh ăn một miếng."

Seo Moonjo nhìn cậu đang há miệng ra chờ, rồi nhìn lại hộp bánh đang cầm trong tay, nói: "Bộ không có tay hả?"

"Tay bẩn rồi." Yoon Jongwoo mặt dày đáp. "Dù sao tay nhóc cũng cầm bánh rồi thì đút cho anh một cái. Aaaa."

Seo Moonjo lấy một cái bánh đút vào miệng cậu, sau đó mặt không cảm xúc phủi phủi đường còn dính trên tay. Cuối cùng người kia cũng chịu im mà hết mè nheo.

Yoon Jongwoo khẽ cười, trông có vẻ rất vui, ánh đèn đường bao phủ lên thân người cậu một vầng sáng nhàn nhạt. Cậu lấy tay vuốt vuốt mái tóc của Seo Moonjo, vòng răng trên tay kêu mấy tiếng đing đang hoà cùng làn gió.

Tóc nhóc con rất mềm mại, bị nghịch một chút liền trở nên lộn xộn. Seo Moonjo bắt lấy tay cậu đem xuống, không để cho mái đầu mình chịu trận thêm nữa: "Làm gì đó?"

"Ai, chỉ là tự nhiên thấy rất vui, cảm giác tất thảy đều như mơ vậy." Ngữ khí của cậu khiến Moonjo nhỏ không phân biệt được là mang cảm xúc gì liền bị gió thu tháng chín thổi bay đi mất.

Yoon Jongwoo thừa dịp hắn ngẩn người, kéo hắn ôm vào lòng ngực: "Đi, về nhà!"

Seo Moonjo bị hù giật cả mình, liền nắm áo cậu đẩy ra: "Bỏ ra mau!"

"Đừng nhúc nhích! Muốn ôm một tí thôi a."

***

Năm Seo Moonjo học lớp 2, cả hai chuyển nhà.

Là một căn hộ nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách. Yoon Jongwoo hỏi qua hắn: "Ngủ phòng lớn hay phòng nhỏ?"

"Phòng lớn," Hắn không do dự đáp. "Anh cũng phải ngủ cùng."

Yoon Jongwoo nghe xong liền lấy tay véo má hắn: "Bé con, em học lớp 2 rồi, nên ngủ riêng."

Vậy nên tối hôm đó, hai người ai cũng mất ngủ.

Seo Moonjo đã quen với hơi ấm cùng nhịp thở đều đều của cậu. Mà Yoon Jongwoo ở bên kia phòng luôn cảm giác được Seo Moonjo suốt đêm cứ nhìn chằm chằm cậu qua cái lỗ nhỏ trên tường.

Sáng hôm sau, Yoon Jongwoo bị gọi đến trường học. Cậu đến văn phòng thì đã thấy Seo Moonjo đang đứng khép nép một bên.

Hắn dựa vào tường, đầu cúi thấp, thậm chí còn gật gà gật gù, nhìn là biết còn ngái ngủ. Yoon Jongwoo ung dung mà đi đến ngồi trước mặt lão sư, thành công che chắn tầm nhìn của bà ta khỏi hắn.

Một giờ liền, Yoon Jongwoo ngồi nghe đại thẩm trung niên trước mặt phàn nàn mỗi chuyện cỏn con này. Ảnh hưởng đến ngành giáo dục quốc gia, cho tới sự kiện mang tầm quốc tế, cuối cùng cả vũ trụ cũng sẽ nổ tung chỉ vì Seo Moonjo ngủ gật trong lớp.

Yoon Jongwoo tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời nhẹ nhàng luồng tay ôm thân thể nhóc con đã muốn ngã. Cậu sợ Seo Moonjo chịu không nổi mà ngã xuống.

Bởi vì Seo Moonjo bình thường biểu hiện không tệ, thành tích lại nằm trong top đầu. Yoon Jongwoo thừa dịp nói hắn bị ốm đã hai ngày nay, cố gắng lắm hôm nay mới có thể đi học được, lão sư nghe xong liền thấy cảm động kinh khủng.

Đúng là chó má. Seo Moonjo lúc nghe được câu đó thì vừa vặn tỉnh lại nghĩ, còn không phải tại cậu không chịu ngủ cùng hắn nên hắn mới như vậy đi.

Buổi tối, Yoon Jongwoo dọn chăn gối ôm qua phòng lớn, còn phòng nhỏ kia bị cậu đổi lại thành phòng sách.

Cậu đã quen việc mỗi sáng đánh thức nhóc con, đào bới mớ chăn lộn xộn mà bắt hắn ra. Đôi khi cậu nghĩ, chính mình đối với Seo Moonjo lúc nhỏ rõ ràng dễ thích nghi hơn rất nhiều. Nếu đổi lại đây là Moonjo trưởng thành, cậu không nghĩ tới việc mình có thể bình tĩnh mà ngồi xuống cùng hắn ăn sáng hay không.

Trên cánh tay Seo Moonjo có nhiều vết sẹo, vừa có cũ vừa có mới, mặc dù không chằng chịt, nhưng nhìn vào cũng khiến người khác khẽ giật mình. Yoon Jongwoo lại nhớ đến cái vị kia nha sĩ, quanh năm suốt tháng đều mặc quần áo dài tay, trầm mặc giúp bé con nhà mình mặc áo, kéo tay áo xuống giúp hắn che đi mấy vết sẹo.

Seo Moonjo thấy cậu như vậy liền trấn an: "Không sao cả, đã hết đau từ lâu."

Đúng là vết thương đã kết vảy, mấy vết sẹo dài ngắn khác nhau, độ sâu cũng không tương đồng. Yoon Jongwoo lúc nhìn chúng tưởng như có con dao đang cứa vào người mình, vừa chảy máu lại vừa đau đớn.

"Đi đây." Seo Moonjo nhìn đồng hồ treo tường, hắn sắp bị trễ.

"Ừ, trưa anh đón nhóc."

***

Hôm nay Seo Moonjo tan học sớm, đi qua dãy cầu thang vắng vẻ, từ trong túi lấy ra chìa khoá mở cửa nhà.

Không ngờ Yoon Jongwoo cũng đang ở nhà, cửa phòng sách đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, như đang trả lời điện thoại.

Hắn không tò mò muốn nghe điện thoại của cậu, nhưng lại loáng thoáng nghe được tên mình.

Yoon Jongwoo như là đang bận việc gì đó, đem điện thoại mở loa ngoài, bên đầu dây kia là thanh âm của một đại thẩm.

Chỉ mới ba năm trôi qua, Seo Moonjo tất nhiên nhận ra được giọng nói đó chính là Eom Boksoon.

Vị đại thẩm lúc nào cũng cười kia, cứ mỗi lần có đứa trẻ nào "trốn viện", thì hôm sau hắn đều được bà ta cho ăn thịt hầm. Seo Moonjo biết rõ đó là loại thịt gì, bởi vì hắn đã tận mắt thấy qua.

Quả nhiên người đàn bà đó không hề có ý định buông tha hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net