Năm đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Doyoung, cậu làm ở đây bao nhiêu lâu rồi, cái nào cần bản cứng, cái nào cần bản mềm cũng không nhớ nổi hay sao? Có cần anh cầm tay chỉ việc không? Anh không biết tại sao mình lại giữ cậu ở đây nữa."

Anh Jihoon dằn mạnh chồng giấy tờ về dự án tái cơ cấu ngổn ngang trên bàn tôi, gõ đầu ngón tay lộc cộc lên mặt bàn gỗ bên cạnh, giọng của anh nghe thật cau có, nhưng đôi mắt lại dịu dàng trái ngược.

"Vâng em xin lỗi, em làm lại ngay ạ."

Tôi biết rõ anh Jihoon không có bất cứ ý nghĩ xấu xa nào khi anh nói vậy, tôi cũng biết chỉ do anh ấy là một người thẳng tính quá mức và hoàn toàn hiểu được rằng anh vẫn luôn muốn tốt cho mình. Nhưng mấy sợi dây thần kinh còn đang hoạt động tích cực trong não tôi thì lại run rẩy vì xấu hổ và ngượng ngùng. Tôi cũng biết môi mình sắp bật máu vì bản thân đang cố kiềm xuống những cảm xúc yếu mềm chực trào bên trong đáy mắt.

Đã gần một năm tôi tồn tại giữa thế giới người trưởng thành, từ sau buổi lễ tốt nghiệp đại học tôi cho là hết sức nhàm chán với việc đi quanh trường chào tạm biệt hết người này đến người kia, tôi biết trong đó có cả những người chẳng nhớ nổi cái tên Kim Doyoung. À phải rồi, điểm sáng duy nhất chính là hôm đó cha mẹ có đến, tôi khá bất ngờ vì họ đã ở đó, tôi suýt tưởng mình chỉ mơ thôi. Nhưng họ đã đến, dù tôi đã không mời.

Đừng hiểu lầm, tôi không ghét người đã sinh ra mình tới vậy, cũng không phải tôi còn trong thời kì chống đối của tuổi thiếu niên, tôi chưa từng có thời kì đấy. Chỉ là, tôi không muốn làm phiền tới cuộc sống vốn đã quá khổ hạnh của họ mà thôi.

Vào năm mười bảy tuổi, tôi biết được lí do vì sao họ quyết định để mình chào đời. Thật kì lạ phải không? Bởi vì người ta thường nghĩ lí do để một đứa bé được sinh ra chỉ là vì Tình Yêu, nhưng đôi khi cũng không hẳn là thế. Ba mẹ nói, tôi đến với cuộc đời này cùng sứ mệnh cứu rỗi ai đó. Mà cụ thể là đứa con mang bệnh tật của họ, đứa con đầu tiên, đứa trẻ được chào đón bởi tình yêu thật sự và chẳng cần gồng gánh bất kì trách nhiệm nào trên vai. Tôi vẫn thường xuyên gọi tên anh ấy vào những đêm mất ngủ, dù chẳng có lần nào nhận được hồi đáp từ anh.

Các tế bào máu trong cơ thể anh ấy trở nên bất thường vào một ngày bình thường. Và họ cần những tế bào tương thích. Nhưng thật buồn khi cả cha và mẹ tôi đều không, ngân hàng hiến tặng thì đã quá tải. Thế nên, họ quyết định tạo ra một và tôi được chào đời.

Thật cay đắng khi cuối cùng người anh trai tôi chưa từng gặp mặt vẫn không qua khỏi. Từ đó tôi luôn nghĩ, có phải là mình nợ anh ấy một cuộc đời không?

Đương nhiên cả cha và mẹ đều bảo tôi không có lỗi, cũng không có trách nhiệm gì với việc anh ấy ra đi. Chỉ là, đời nó thế thôi, không ai có quyền can thiệp vào sự sống và cái chết, và sự xuất hiện của tôi là hoàn toàn không đủ để làm thế. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết mình phải cố cười thật xinh đẹp, vì mẹ vẫn thường nói, khi tôi cười lên đôi lúc khiến bà nghĩ đến anh.

Tôi có từng thấy qua hình ảnh về anh, chúng tôi thật sự khá giống nhau bởi thứ gen di truyền từ cha của cả hai. Tôi biết mẹ mình đặt những thước phim về anh trong một chiếc hộp gỗ và gìn giữ chúng như kho báu của bà. Tôi nhớ lần đó mình đã oà khó nức nở vì mẹ tỏ ra thật tức giận khi tôi cố chạm vào hom kho báu ấy, đôi mắt vốn dịu hiền của mẹ tôi lại trở nên chất chứa đầy lửa giận và đau thương. Thành thật rằng tôi ghét và cũng rất sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy. Đương nhiên là tôi đã nhận được một hình phạt từ cha cho tính tò mò của mình, đó cũng là lí do vì sao tôi chẳng mấy để tâm đến những bí mật cứ trôi dọc theo những dãy hành lang ở nơi làm việc, tôi đã giết chết nỗi tò mò trong mình từ lâu.

.

Cuộc đời của Kim Doyoung thật nhàm chán, mọi người xung quanh tôi đều nói thế, chính bản thân tôi cũng không có cách nào để phản đối. Nhưng tôi chưa từng cảm thấy có vấn đề gì với nỗi nhàm chán, tôi xem chúng như một phần phải tồn tại trong đời mình và từ khi tôi được sinh ra, số phận của tôi đã được định sẵn bằng một đường thẳng nhạt nhòa. Nên tôi sống thế là điều hiển nhiên.

"Em định sẽ sống bao nhiêu năm nữa nhỉ?"

"Mười năm thôi."

Bang Yedam đã hỏi tôi như thế trong lần đầu gặp gỡ giữa cả hai và khi đó tôi thấy mắt anh vỡ ra mấy tia kinh ngạc sau câu trả lời từ tôi dù rằng câu hỏi của anh cũng kì lạ chẳng thua gì và rồi anh đột nhiên thở dài trông rất buồn bã. Còn tôi thì bật cười khúc khích vì chẳng thể hiểu nổi vì sao anh lại buồn thay phần mình.

Mấy toà cao ốc vẫn đứng đó, hoàng hôn xuất hiện chẳng phải do ngẫu nhiên rồi phủ kín lên người chúng tôi. Tôi nghe thấy tiếng đàn của Yedam hoà vào tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bước chân dồn dập và tiếng nhịp tim mình đánh rơi.

Đó là năm đầu tiên cuộc đời mờ nhạt của tôi bắt đầu thay đổi. Khi tôi được gặp anh.

Yedam là một nghệ sĩ tài năng. Anh thường ôm đàn hát giữa con phố bên cạnh bệnh viện dưỡng lão gần nơi tôi làm việc, vào một buổi chiều tan tầm như bao ngày. Tôi tìm thấy Yedam khi anh đang ngân nga một bài hát có những câu từ khá kì lạ và xung quanh anh chỉ toàn những ông cụ bà lão mải lắc lư nhịp điệu theo một kiểu cũng lạ lùng không kém gì. Tôi khá chắc rằng ai cũng sẽ xì cười khi thấy cảnh tượng ấy như tôi.

"Công ty là mồ chôn sông và giấy báo tử là deadline
Đêm đêm dắt tay lên trán nhẩm xem mình có sống hết mai." (*)

Anh hát về cuộc đời của tất cả những người quanh anh một cách quá thản nhiên. Cả dãy nhà cao tầng cạnh viện dưỡng lão toàn được thuê lại để dựng những văn phòng bàn giấy và ngay giữa giờ tan tầm, tôi thấy có vài ba người lắc đầu chán ngán bởi thứ âm nhạc họ cho là vớ vẩn, thế nên anh Jihoon hay gọi Yedam là một gã điên, một thằng nhóc cứ suốt ngày truyền bá động lực bỏ việc cho người khác. Và khi nhận được lá đơn thôi việc từ tôi, anh ấy suýt đánh bầm mặt Yedam vì nghĩ nguyên do cớ sự đều từ người này.

Nhưng đó là chuyện của vài năm sau, hiện tại tôi vẫn còn muốn bị chôn sống với mớ việc chồng chất trên bàn mình. Vì tôi còn đến tận chín năm để sống kia mà.

À, suýt nữa thì quên, Bang Yedam còn là kiểu người mà một người nhàm chán như tôi sẽ không bao giờ dung hoà nổi.


______
(*) Vegas - The Flob.
Một bài hát mình rất thích, mọi người có thể nghe thử Pop version nhé. Và đừng nghe vào ngày quá chán nản công việc của mình nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net