8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung vô tư tiến đến ngồi bên cạnh cậu, nói một câu không đầu không đuôi:

"Không ngờ gặp lại em sớm như vậy." Jungkook ngạc nhiên hỏi.

"Anh từng gặp tôi rồi sao?"

"Trí nhớ của em tệ thật đó."

Jungkook ngoài mặt cười nhưng lòng thì chẳng thể cười nổi. Trong ấn tượng của cậu khi gặp mặt anh bạn này trên game là người ta bảo mình trí nhớ kém. Thỏ nhỏ vô cùng tổn thương, đầu óc thì như kẻ phản chủ, mãi vẫn chưa nghĩ ra đã từng gặp Taehyung ở đâu.

Sợ rằng Jungkook vì cố nghĩ nữa sẽ nát óc mất, Taehyung đành từ bi nhắc lại cho cậu.

"Lần trước em có chụp lén tôi."

"...."

"Thật sự không nhớ ra à?"

"Mấy chuyện mất mặt như vậy thường không tồn tại lâu dài trong kí ức của tôi." Jungkook bình tĩnh đáp.

"Chụp giùm em gái, cũng không tính là mất mặt."

"Vậy còn anh? Chả phải lần trước trong nhà vệ sinh, anh hiểu lầm tôi....."

Taehyung nghe tới đây bỗng lên cơn ho đột xuất. Không ngờ mình cho người ta một cái bậc thang lui xuống, người ta lại nhân cơ hội chặn luôn đường lui của mình.

"Nè anh kia, anh định tán tỉnh bạn của tôi đó hả?" Người bạn bên cạnh từ lúc nào không hay đã đem tay khoác lên vai Jungkook, kéo cậu về phía mình, một bộ dạng bảo vệ bạn tốt.

Ánh mắt thù địch lẫn chút đờ đẫn, tay chỉ về phía Taehyung, miệng nói: "Jungkook, tên này chắc chắn là một tên đểu, không thể quen hắn!"

"Thứ lỗi, bạn tôi say rồi..."

"Lần thứ bốn trong tháng bạn của em đến đây rồi."

"...."

"Tình duyên có vẻ lận đận, giận cá chém thớt, lần nào say rồi cũng bảo tôi là trai đểu."

Jungkook nghe vậy liền bật cười.

Người làm ăn quả nhiên phải có tính kiên nhẫn cùng sức chịu đựng thượng thừa để chiều lòng khách. Chỉ nghĩ tới cảnh bạn cậu say khướt tay chỉ vào mặt Taehyung rồi hùng hồn gắn cái danh trai đểu lên người hắn đã thấy vô cùng buồn cười.

"Có thể nhờ em giúp tôi một chuyện không?"

Jungkook nhanh chóng thoát khỏi ảo tưởng, trên đầu đầy dấu chấm hỏi, để lộ đôi mắt tròn xoe nhìn Taehyung.

"Trước tiên vào game đã."

Cậu nghe lời liền lấy điện thoại ra đăng nhập vào game.

Lát sau màn hình của cậu ở góc bạn bè hiện lên một dấu chấm đỏ, lúc ấn vào phần tri kỉ liền thấy dòng chữ "Lãng Khách Đào Hoa muốn kết tri kỉ với bạn" hiện lên. Jungkook khó hiểu nhìn người bên cạnh. Nếu chỉ là kết bạn bè hay huynh đệ thì chả nói làm gì, đằng này lại là kết… cặp đôi.

"Tôi chỉ thiếu cái này thôi." Taehyung như sợ Jungkook hiểu lầm mà chỉ tay vào phần khung viền tình nhân xám xịt cười nói.

Thì ra người nọ có sở thích sưu tầm, từ trang phục đến avatar hay khung viền đều lấy đủ không chừa một cái. Thỏ nhỏ họ Jeon nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ, miễn cưỡng nhấn đồng ý. Màn hình hiện lên avt của cậu cùng Taehyung, trên đầu là dòng chữ "Baby là gió, ta là cát, chúng ta luôn sát cánh bên nhau."

Xử nam Jeon Jungkook cảm thấy vô cùng sến súa, vội vã nhấn thoát.

"Rảnh rỗi làm vài ván được không?"

"Được" Jungkook ngay lập tức vứt bỏ người bạn kia của mình qua một bên, để cậu ta làm bạn với rượu. Còn mình thì vào game chiến đấu cùng chủ quán họ Kim.

Lát sau để ý chỗ Taehyung không có ly rượu nào Jungkook liền tò mò hỏi: "Anh không uống à?"

"Tửu lượng kém."

"Ông chủ tửu lượng kém? Vậy chúng ta chơi một chút, nếu trong trận ai chết nhiều hơn thì phải uống một ly, được không?" Jungkook hai mắt sáng như sao mở lời đề nghị.

Taehyung bật cười: "Khôn lỏi."

"Rất công bằng mà, tôi để ý đa số anh đều chết ít hơn tôi, lẽ nào anh sợ sao?"

"Sợ."

"...." Người ta đã không ngại bảo sợ...cậu sao có thể ép người quá đáng được?
Thế nhưng Jungkook còn chưa kịp chán nản thì người bên cạnh đã lấy hai chai rượu nồng độ nhẹ đặt trước mặt cậu và hắn. Jungkook phì cười, đây xem như là chấp nhận rồi.

Rồi cứ thế hai người đàn ông mặt mũi sáng sủa ngồi trong quán bar thong thả chơi game.

Sau khi cả hai kết cặp đôi, lúc vào trận sẽ tự động hiện lên huy hiệu trái tim. Ngoài ra trong trận còn có thể like cho đối phương mỗi khi ăn mạng. Jungkook ban đầu cũng không để ý mấy, thế nhưng mỗi lần mạng về tay thì màn hình lại xuất hiện khung chữ màu hồng cùng những câu nói điển hình như "Baby, siêu quá đi!" do ai đó nhiệt tình nhấn like mà ra.

Thỏ nhỏ dành đôi ba giây để suy ngẫm, nghiêm túc nghĩ xem có nên ăn mạng nữa hay không.

Vừa đúng lúc Taehyung lên bảng đếm số Jungkook lại lỡ tay ăn thêm một mạng. Lần này hắn không nhấn like nữa mà đặc biệt tự thân vận động. Hắn cúi người lại gần cậu, đôi môi mỏng nở nụ cười hại nước hại dân, cất giọng thật nhẹ nhàng.

"Baby siêu quá đi."

Jungkook thấy cổ họng mình khô khan bất thường. Lúc chơi game gần như đều đeo tai nghe, giọng nói người kia cứ như thì thầm bên tai, chỉ nói mấy câu bình thường đến không thể bình thường hơn cũng thấy ngọt ngào khó tả.

Hiện tại được nghe trực tiếp càng cảm thấy trong lòng rung động, cậu còn nghi rằng mình thật sự sẽ vì một giọng nói mà mặt đỏ tai hồng. Kìm nén chút rộn rạo trong lòng, Jungkook làm mặt nghi ngờ hỏi: "Hình như anh không chỉ muốn lấy nền đâu nhỉ?"

Taehyung bỗng lùi người ra xa, nét mặt ngây thơ vô tội hỏi ngược lại chú thỏ nhỏ trước mặt: "Em nghĩ tôi còn mục đích nào khác sao?”

Jungkook nhướng mày không nói thêm, tập trung vào sự nghiệp giữ gìn trong trắng cho vị tướng của mình. Người bên cạnh thấy vậy cũng bắt đầu nghiêm chỉnh hơn, cả nửa trận về sau đều im lặng. Kết thúc ván game, Taehyung xui xẻo chết nhiều hơn cậu một mạng. Jungkook hai mắt mong chờ nhìn hắn, tựa như đang thúc giục người nọ mau mau cam chịu uống ly rượu đầu tiên.

Cảm giác vô duyên vô cớ muốn bắt nạt người trước mặt này cũng không biết từ đâu mà tới, cứ sôi sục trong lòng hắn như núi lửa phun trào. Hai người lại chơi thêm hai ván, ván tiếp theo Taehyung lại uống thêm một ly. Đến lần ba may mắn mới đổi chiều về phía hắn mà để Jungkook chết nhiều hơn. Thỏ nhỏ tay với lấy ly rượu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nên không hề để ý mình cầm nhầm ly của người bên cạnh. Cũng nhờ vậy mà vô tình phát hiện ra một tên gian lận.

"Anh...chai này của anh là coca?"

"Vậy à? Tôi cảm thấy có chút lâng lâng."

"Say nước ngọt? Ông chủ, anh chơi ăn gian."

"Biết làm sao được, là em bắt nạt tôi tửu lượng kém." Taehyung vừa nói vừa nhanh tay bỏ chai rượu trá hình của mình qua một bên, dường như vội vã giấu bằng chứng.

Jungkook cười trừ, mắt bỗng thấy màn hình điện thoại của Taehyung hiển thị thông báo liên quan đến đội tuyển TK. Tất cả sự chú ý chuyển sang hướng khác cho nên liền dễ dãi bỏ qua chuyện người nọ gian lận, tò mò hỏi.

"Anh cũng coi đấu giải à?"

"Có xem qua, em thích xem?"

"Đương nhiên, tôi còn muốn vào đội tuyển nữa."

Người trước mặt ánh mắt thâm thúy nhìn cậu, khóe môi cong cong thấp giọng hỏi: "Có muốn đi cửa sau không?"

"....?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net