-CHAP 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại bắt đầu,mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.

-Oaaaaa(Dohyeon ngáp).Ủa hai bảnh dậy sớm vậy

-Anh Yechan của mày lôi tao dậy vì nó không muốn dậy sớm một mình đó

-Còn may chán đấy,ảnh mới lôi anh dậy chung thôi chứ chưa lôi anh dậy viết tiểu thuyết cùng

-Còn nhớ cơ à?Dohyeon

-Còn sợ luôn

-À mà đêm qua mưa nên có sấm.Mà á đúng hết hồn quả joke của Wangho


Ba người họ nghĩ là chỉ do sự trùng hợp vô tình thôi nhưng đâu biết rằng đây mới chỉ là bình yên trước cơn bão vì đêm hôm qua,không chỉ sét đánh mà còn có cả một ngôi sao băng vô tình bay qua.

-Nay vui á,đi đâu không? -Wangho hỏi-

-Em đi đâu cũng được

-DuoDuo

-Chỗ nào yên tĩnh mà có khung cảnh đẹp là được

-Gần đây có cái công viên mới mở nhưng có cả thác nước nữa được đấy

-Vậy đi

***

-Ấy chỗ này đẹp đó.Mới đầu em còn nghi anh Đậu dẫn vào mấy chỗ....

-Mày không tin anh nhỉ

-E-em tin em tin mà hì hì


Rồi quay qua nịnh bóp vai cho anh

-Mà nè Yechan

-Hửm?

-Trong tiểu thuyết của mày có bọn tao không


Dohyeon nghe anh Đậu hỏi vậy thì cũng hóng

-Có

-Được làm nhân vật gì vậy?Có mạnh có giàu không?

-Rất giàu nhưng mạnh hay không còn tuỳ vào chúng mày nữa

-Giàu là mạnh rồi.Vậy tao là ai?

-Cả em nữa


Yechan nằm trên tảng đá cầm cuốn sách lên rồi thở dài

-Rồi sẽ biết thôi

-Có mang đồ ăn đồ uống gì không đấy.Anh đói rồi Loppy ơi(Wangho nũng nịu)

-Em có mang nguyên cái giỏ mà anh xem xem

-Quýt của Yechan nè


Nghe thấy quýt,Yechan liền bật dậy đi tới chỗ của hai người kia rồi giật lấy quả quýt

-Ê của tao á cấm có giành

-Ai giành của mày

-Chứ nãy mày cầm gì

-Cầm chứ ai ăn mất của mày đâu

-Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa trông như chẻ chou ấy nè em mang nhiều quýt lắm mỗi người một quả là được mà


Thấy hai anh đều hai tay hai quả quýt rời đi thì Dohyeon thầm nghĩ "Trên đời mới thấy cãi nhau giành gái chứ chưa thấy cãi nhau giành quýt bao giờ cả.Haiz đúng là ở với hai người chẻ chou này mới được mở mang tầm mắt"

Ba người dắt nhau đi chơi tới chiều muộn mới chịu về

-Nhà còn thiếu ít đồ,mình vào siêu thị chút đi các anh


Vô tình bên cạnh siêu thị có một nhà sách mới mở

-Ê hay hai đứa mày vào siêu thị trước đi tao qua nhà sách xem chút

-Ồ vậy có gì hẹn nhau ngoài này nhé anh

-Mua hộ anh mấy lon cà phê là được


Vậy rồi họ chia nhau ra mua đồ.Yechan vào nhà sách tìm những cuốn sách nói về lịch sử từ thời 12xx và 13xx để tiện phục vụ cho việc sáng tác của anh.

Bỗng dưng anh quay đầu sang phải,trên một chiếc kệ sách cao là một cuốn sách có bìa đẹp đến phát sáng,ánh mắt anh đã va ngay vào cuốn sách ấy.Anh nhờ nhân viên lấy hộ rồi mở ra xem

-Ô,vậy mà nó nói về thời đại mình đang tìm kiếm

-Anh có mắt nhìn thật đấy,cuốn sách này duy nhất chỉ có 3 cuốn trên toàn quốc nhưng giá bán hơi chát nên ít ai mua

-Gói cho tôi cuốn này đi.Tiền bạc không quan trọng


Nhân viên nhanh chóng gói cuốn sách và thanh toán cho Yechan,anh ra ngoài thì cũng tình cờ gặp hai người bạn ở đấy.Dohyeon thì tay xách nách mang đủ thứ đồ còn Wangho thì chỉ cầm chiếc giỏ dã ngoại hồi sáng

-Wangho à cũng nên xách hộ Dohyeon chút chứ

-Tao cũng kêu để xách phụ cho mà thằng nhỏ có nghe đâu

-Không cần đâu anh,dăm ba cái này em cầm được mà


"Ý thằng này là sao đây,không muốn công chúa của nó cầm đồ nặng hay gì?"-Yechan nhìn Dohyeon với vẻ mặt đánh giá-

-Giờ về nhà ha

-Bắt taxi được không,e bắt đầu thấy đống này nặng rồi


Thấy thằng em than,Yechan liền hỏi

-Mua những gì mà nặng?

-Cũng không mua gì nhiều,đa phần là hoa quả với đồ ăn vặt nhưng mua nhiều nước đóng chai nên vậy

-Ờ vậy để anh đặt xe

***

-Phùuu(Dohyeon thở dài).Nặng thật đấy,không biết xách đồ vậy có lùn đi miếng nào không

-Lo gì,mày có lùn thêm chút nữa thì vẫn cao hơn thằng Đậu

-Ê nói gì zậy DuoDuo?-.- tao nghe thấy á

-Nói sự thật thôi :>

-Nói tiếng nữa là 2 bây nhịn ăn


Nghe tới nhịn ăn thì Yechan liền quay lại giả bộ bóp vai cho Wangho

-Hàn thiếu gia,lúc nãy có lời không nên nói,mong thiếu gia đừng để bụng

-Xì.Ra chỗ khác coi đứng chật chỗ t nấu nướng

-Hàn thiếu gia số 1.Đa tạ

-Để em phụ anh nha.Peanut


Bao lâu nay mới có Yechan gọi Wangho bằng cái tên này.Lần đầu nghe Dohyeon cũng gọi anh như vậy làm anh có chút ngại ngùng

-Đ-Được.Đừng làm vỡ gì là được 

-Yên tâm,em cẩn thận lắm


*Kenggg* (Tiếng chảo rơi)

-Là mày cẩn thận dữ chưa????

-Lỗi lỗi,này là em lỡ tay thôi không có...


Dohyeon chưa kịp nói hết câu thì

*Choang*(Tiếng vỡ bát)

Wangho nhìn Dohyeon với vẻ mặt lực bất tòng tâm.Dohyeon nhìn lại anh rồi cười trừ

-E...em...em xin lỗi

-Tao không có lỗi cho mày xin

-Peanut hyung~ em xin lỗi thật mà

-Tao có bảo mày xin lỗi giả đâu?Dọn nhanh lên rồi biến

-Nhưng mà em....

-Em em cái gì?

-Em dọn liền


"Nhưng mình vẫn muốn giúp ảnh mà...cái này ngoài ý muốn hoyy" Dohyeon với vẻ mặt phụng phịu thầm nghĩ

-Cơ mà anh Wangho đứng lùi ra đi để em quét không dẫm phải mảnh vỡ đó

-Ồ được vậy bao giờ xong gọi anh

-Em còn lau lại nữa chắc cũng lâu á

-Vậy anh qua xem DuoDuo


Wangho rời bếp đi đến phòng tìm Yechan

-Yechan àaaa Yechan.Ủa không có đây hả vậy chắc ở phòng sách


Lúc nào Yechan cũng trong tình trạng sáng tác nên thường ở phòng sách

-Ú đang làm gì zậy

-Tao kiếm được quyển này ở nhà sách

-Quyển này nổi phết đấy,toàn quốc có 3 cuốn

-Mày cũng biết cơ à

-Có gì mà tao không biết ehe


"Có tình cảm thằng Dohyeon dành cho mày là mày không biết á"

Được một lúc thì Dohyeon đi đến phòng sách nói vọng vào

-Em dọn dẹp xong rồi đấy.Anh Wangho ra làm đồ ăn đi

-Vậy bọn tao ra trước nha Yechan

-Ồ hai người cứ đi đi tí nữa tao ra sau


Ba người họ cùng nhau ăn tối vui vẻ

Ăn xong thì Dohyeon ra ngoài chạy bộ,Wangho ở ngoài phòng khách xem TV còn Yechan lại về phòng sách nhìn vào bản thảo của "Thế giới mới"

-Khoan.Đây là cái gì?Mình còn chưa viết tới đoạn này,là sao vậy,chuyện này là sao vậy????Không lẽ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net