Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"má ơi, má thấy cái này con nấu vừa chưa"

"rồi, vừa ngon"

Kiến Thành vui vẻ nấu cá kho cho má, còn 1 ngày nữa là cậu lại phải lên đồn điền làm việc rồi.

"thằng Thành, coi nấu xong rồi má con bây ăn đi nha, đừng đợi, tao đi lên xóm trên thăm mấy chú"

"dạ, con biết rồi, cha đi cẩn thận"

"má ngồi đợi con tí, con dọn ra liền"

"má, ăn xong rồi con nấu thuốc má uống rồi đi ngủ nha"

"ừ được rồi"

Đứa con trai hết sức hiếu thảo làm bà Kim vô cùng thương yêu, chỉ trách sao nó lại rơi vào nhà nghèo để rồi thiếu thốn đủ thứ, tội nghiệp thằng nhỏ.

"Thành à, con có ước mơ gì sau này không"

"con ước con làm thật nhiều tiền rồi sống với cha má đến cuối đời luôn"

"chỉ vậy thôi sao"

"dạ"

"được, má sẽ sống với con đến cuối đời"

Bà Kim xoa đầu Kiến Thành, nhẹ nhàng vuốt lưng, bà biết chắc mình sẽ không thể sống lâu hơn nữa, bà biết mình đã rất yếu rồi

_____________________________
"má nè, giờ má cũng yếu rồi nên đừng làm việc nặng đó nha, đừng quá sức, có gì không có cha ở nhà thì kêu mấy thằng nhóc bên kia sang giúp"

"tôi biết rồi thưa cậu, cậu cứ nói mãi"

"con sợ má quên"

Tối đó, Kiến Thành vừa ngồi quạt cho má ngủ, vừa nhìn ngắm ra trời, tối đen như mực nhưng trong lòng lại sáng bừng hình ảnh của Bách Bác, không biết có làm việc quá sức rồi ngủ trên bàn không, như vậy sẽ đau lưng lắm, Bách Bác có đang nhớ cậu như cậu nhớ hắn ta không, không biết giờ hắn đang làm gì. Nghĩ ngợi rồi cũng thiếp ngủ đi.

Đến giữa canh ba thì cậu giật mình tỉnh dậy, lấy đèn tính ra ngoài ngồi vì không ngủ lại được, có linh cảm không lành, cậu đi qua chỗ của má, lấy chăn phủ kín chân nhưng sao người lạnh ngắt. Kiến Thành nắm lên bàn tay thì tay đã cứng đờ đi, hoảng hốt, cậu lay người má, nhưng.. có lẽ má đã đi rồi. Trong cơn hoảng hốt sợ hãi, cậu đành chạy sang nhà cách 1 bờ ruộng để nhờ người giúp, bọn họ nghe tin thì cầm đèn qua xem. Má của cậu đã mất lúc nửa đêm. Kiến Thành như muốn vỡ oà, nhưng tinh thần chưa thật sự chấp nhận rằng má của cậu trước đó còn cười nói bây giờ lại bỏ cậu mà đi, không tin, không tin.

"chú Ba, con cảm ơn chú đã sang đây giúp con, chú có thể về nghỉ, con sẽ lo phần đồ đạc của má con"

"chia buồn với bây chứ tao cũng không tin là bả đi sớm vậy, con trai nó về chưa kịp đi làm nữa mà sao bả lại.. thôi chú về lo mấy cái cối, nhờ thằng cháu ông Bảy kêu cha bây về đi"

"dạ"

Khi mọi người đi, Kiến Thành quay lại giường nhìn cảnh má mình nằm dài người cứng đờ, nước mắt như đã đọng sẵn từ lâu trào ra liên tục, tay nắm lấy tay má vuốt ve

"chẳng phải má đã nói sẽ ở với con suốt đời sao má, má còn chưa thấy con xây được nhà cho gia đình chúng ta mà, tại sao vậy má.."

Nghẹn trong lòng, gục đầu xuống bàn tay của má, cậu nấc đi từng khúc, vừa hay ông Kim nghe tin liền chạy về 1 mạch, hơi thở còn đang khó khăn, không thể bình tĩnh được, chạy nhanh về nhà thấy cảnh con trai mình nằm gục kế chõng tre, bần thần bước lại

"Mình ơi.."

"sao vậy mình, chẳng phải bà còn đang mạnh khoẻ hay sao, sao bà bỏ tôi lại vậy mình ơi, tôi phải sống 1 mình thế nào đây"

Từng câu cắt vào tim, lòng nhói lại càng thêm nhói, cảnh 1 gia đình ngỡ vui vẻ hạnh phúc nhưng giờ lại toàn tiếng khóc đau xé lòng.

____________________________

Sau khi má mất, Kiến Thành nhờ người xin nghỉ ở đồn điền vài hôm nữa để lo xong hậu sự cho má, cậu đưa cho cha mình 1 số tiền không lớn cũng không nhỏ dặn dò

"cha, con có số tiền đi làm, tiền dành dụm cha hãy cầm lấy, hãy tự lo cho mình thật tốt, con đi làm vài tháng mới về 1 lần, nhưng con sẽ thường xuyên ch người hỏi thăm sức khoẻ của cha"

"con trai nhớ giữ sức khoẻ, đừng để bệnh nha con, cha đã biết mình cần nên làm gì"

"dạ, vậy con đi, cha nhớ giữ sức khoẻ"

____________________________
Sau mấy hôm quá hạn về nhà của công nhân, người người cũng lo Kiến Thành có chuyện. Bách Bác cũng lo không kém bèn cho người dò hỏi thì mới biết má Kiến Thành đã mất. Hắn định sẽ sang đó đón Kiến Thành và thắp nhang cho bà Kim nhưng không may số hàng cao su của hắn gặp trục trặc vì đối thủ muốn hại hắn.

Kiến Thành lủi thủi mặt mày tèm nhem không thể ngừng khóc, đến khi đến tới cổng ngoài trại đồn điền thì mới vội lau khô đi. Bình gặp Thành vui mừng vì có nhiều chuyện để kể, Thành xin nghỉ thêm mấy ngày làm Bình không có ai để kể buồn chết đi được.

"Thành, trời ơi, anh ngóng mày sáng giờ, vào trong cất đồ đi"

"dạ"

Bách Bác không có ở đây vì hắn phải lên tỉnh giải quyết chuyện làm ăn

Kiến Thành vẫn tỏ ra bình thường, vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nụ cười này quá gượng, quá chua xót

"nè, kể mày nghe, anh vừa tia được 1 miếng đất ngon, sau này ra đó cất nhà trồng vườn có vẻ hợp lí đấy, nghe hợp tình hợp lí quá ấy chứ"

"nè Thành, nay mày sao vậy, làm không được thì vào nghỉ, mày lạ lắm nha, chỗ anh em thân thiết thì kể anh nghe"

Kiến Thành không chịu được mà oà khóc lên như đứa trẻ, Bình vội ôm lấy rồi xoa lưng

"sao có chuyện gì"

"má em mất rồi anh ơi.."

"được rồi được rồi, anh hiểu rồi, nín khóc liền, anh biết em rất đau buồn nhưng ở đây không được khóc đâu, chia buồn với mày.."

"em buồn lắm anh Bình ơi, em còn chưa xây cho má em cái nhà trọn vẹn để má được ấm êm hơn mà.. má đã nói ở bên em tới cuối đời mà.."

"anh hiểu anh hiểu rồi, ngoan, ngưng khóc đi"

_______________________________

Tối đó, 2 anh em ngồi ở chõng tre, cả 2 không nói gì, vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Cứ thế ngồi lặng im nghe gió thoang thoảng, tiếng lá cây xào xạc.

"đi ngủ thôi, sáng mai còn có việc phải làm, em đừng nghĩ nữa, người mất cũng đã mất, mong em sớm thoát khỏi thời gian đau đớn này.."

"em cảm ơn anh.."

Hôm nay Kiến Thành xin ngủ chung với Bình, không biết sao nhưng cảm giác có người cạnh bên dễ chịu hơn.

________________________
Sáng hôm sau, tất cả công nhân đã dậy làm việc, Kiến Thành cũng vậy, vẫn chăm chỉ làm việc để thôi nhớ về má mình. Một chiếc xe quen thuộc đi vào lối đường cao su, là Bách Bác, hắn đã trở về khi nghe Kiến Thành đã quay lại trại, hắn nhớ trái đào nhỏ của hắn.

Bách Bác bước xuống xe liền ra hiệu cho Kiến Thành vào phòng làm việc. Kiến Thành tạm bỏ dao cạo xuống rồi đi về hướng phòng làm việc. Cậu vừa vào Bách Bác đã ôm lấy mà không nói lời nào, qua khoảng lặng, Bách Bác mới cất tiếng an ủi người yêu

"Kiến Thành à, anh xin lỗi đã không sang đón em, cũng xin lỗi đã không tới đốt nhang cho má em, xin lỗi đã bỏ em với nỗi đau như thế.."

"anh đừng nói thế, anh có việc quan trọng hơn mà"

"em đã khóc nhiều đến nỗi mắt sưng hết rồi, ngồi xuống đây anh sẽ cho em nghe chuyện này"

Cả 2 cùng ngồi xuống, Bách Bác lấy cho Kiến Thành ly nước rồi xoa đầu an ủi

"miếng đất mà anh đã cho nhà em thuê để làm ruộng cho nhà anh, anh đã cho cha em miếng đất đó, để ông ấy thôi cật lực nữa, ông ấy rất chịu khó nhưng dù gì cũng đã lớn tuổi, mỗi tháng sẽ có người đem tiền đến lo cho ông ấy, tất cả là vì em"

"sao anh.."

"đừng nói gì cả, vì em, vì em thôi được chứ"

Kiến Thành lại khóc nhưng lần này lại có bờ vai cho cậu ấy dựa vào, là chỗ dựa khiến cậu ấy yên tâm

_______________________________
"những ngày qua ông đã nghe ngóng được gì rồi?"

"tôi đã theo dõi như lời cô nói, cậu ta(Bách Bác) có trục trặc về mối làm ăn nên lên tỉnh giải quyết, còn.. cái người công nhân kia thì tôi có đi theo và biết nhà cậu ta, nhà cậu ta không có gì ngoài cái nhà tạm bợ bằng lá vách khô, má cậu ta vừa mới mất, chỉ còn lại cha cậu ta, tôi còn nghe thêm được là Bách Bác đã cho người sang thêm cái miếng đất nhỏ đó cho ông ta, quả nhiên mối quan hệ không đơn giản"

"được rồi, cảm ơn ông"

"đúng là không đơn giản nhỉ, mới thất thoát mà đã được miếng đất, không biết cậu ta còn làm gì để được cả căn nhà không, hừm.. phải hành động mới được, nghe ngóng thế này đủ rồi, chờ đó đi, cái số tài sản kếch sù đó cũng sẽ là của tao, ai biểu rơi vào mắt của tao làm gì, vả lại đời này ai chứng giám cho kẻ bệnh hoạn lệch lạc đâu chứ.."

Kiều Thơ đang lên kế hoạch nắm giữ Bách Bác, ả ta nịnh nọt 1 người bạn của Bách Bác bảo hắn hãy lên đây chơi, cùng uống rượu, người nọ bị dẫn dắt bảo lời nói ngọt ngào không kém phần xinh đẹp quyến rũ nên đã hợp tác mà không biết đang hại bạn mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net