Không Nên Yêu Sớm[On2eus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon, 8 tuổi, đi học muộn, ngồi trên bờ tường bối rối nhìn một màn chia tay dứt tình của hai nhóc con bên dưới, bây giờ trẻ con đều bạo như vậy sao? Bằng tuổi chúng nó mình vẫn còn đang chơi bắn bi kia kìa. Tóc hai bím nói "Tớ nói mình chia tay đi", đầu nấm chớp chớp mắt. Tóc hai bím lại nói "Cậu toàn uống tranh sữa của tớ thôi", đầu nấm mím mím môi. Tóc hai bím lại nói "Các bạn bảo cậu là đồ con heo", đầu nấm mếu luôn rồi. Sau đó tóc hai bím bỏ đi mất còn lại đầu nấm đứng chết chân tại chỗ. Nhác thấy sự tình đã xong Moon Hyeonjoon liền quăng cặp nhảy xuống. Cái cặp rơi đâu không rơi lại văng vào đầu nhóc đầu nấm khiến nhóc con ngã sụp xuống đất. Moon Hyeonjoon vội lắm rồi, tính xách cặp chạy biến mà đi ba bước chưa thấy nhóc con đứng lên, lương tâm cắn rứt đành quay lại xốc nách nó lên. Ai mà ngờ nhóc con lập tức oà khóc. Moon Hyeonjoon luống cuống tay chân, trong lúc hốt hoảng liền kéo nhóc lại phủi phải tay chân bị bẩn, còn học người lớn thơm thơm má bư mấy cái an ủi "Không đau không đau, thơm thơm rồi thì không đau nữa". Nhóc con càng khóc lớn hơn, nức nở nói "Mẹ bảo không được cho người lạ thơm thơm đâu"

Moon Hyeonjoon tái mặt, giờ mà nhóc con này báo thầy cô thì bố mẹ sẽ biết. Lại nghĩ đến sáng nay chị gái trước khi đi học còn giựt chăn quát lớn "Mày mà đi học muộn nữa thì liệu hồn chị" liền rùng mình.

Moon Hyeonjoon túng quá hoá liều, vừa nựng nựng má nó vừa bảo: "Anh không phải người lạ, mình là... mình là người yêu mà! sau này sữa đều cho em hết, như thế thì không phải người lạ nữa, đúng không?"Còn dúi hộp sữa milo vừa móc trong cặp vào tay nó làm tin.

Nhóc con mân mê hộp sữa milo trên tay thấy anh trai nói cũng đúng, người yêu thì không phải là người lạ nữa, lại nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có sữa uống nên ngoan ngoãn nín khóc. Moon Hyeonjoon hú vía dùng vạt áo trong ân cần lau mặt cho nó, thật ra là để xoá dấu vết. Ai ngờ trong mắt đứa trẻ 6 tuổi người lau mặt cho mình không phải mẹ thì là bố, anh trai này đối tốt với nó đích thị là yêu nó!

Moon Hyeonjoon, 11 tuổi, cứ hễ giờ ra chơi là thấy cái đầu nấm thập thò ở ngoài cửa, hai mắt tròn xoe ngó vào trong. Đứa bạn ngồi cạnh huých vai, vừa cười vừa nói "Bé iu của mày tới kìa!" Sau đó còn đá lông nheo với nhóc mập đang cười toe toét mấy cái. Anh thở dài móc hộp milo trong cặp ra trong ánh mắt lấp lánh của bé iu. Bé iu cái gì, là trấn lột! Trấn lột đó có biết không! Bé iu tên Choi Wooje, 9 tuổi, lớn lên má vẫn bư, vẫn để đầu nấm, khi thẹn còn hay lấy tay che mặt, càng ngày càng mũm mĩm đích thị là một bé heo con! Moon Hyeonjoon chọc chọc má bư mấy cái nói "Em không có bạn sao, ra chơi toàn lên đây vậy?" Heo con chớp chớp mắt hút hết hộp sữa, dúi cái vỏ không vào tay anh iu, sau đó chu mỏ nói "Tại mình là ngươi yêu mà, phải luôn ở bên nhau!" Moon Hyeonjoon cười hắt một cái đầy bất lực, thật muốn quay ngược thời gian bịt cái mõm mình lại!

CHoi Wooje, 11 tuổi, tan học không lo về nhà, lấm lét như ăn trộm đứng ở cửa sổ ngó chị Moon đang véo tai của Moon HYeonjoon. Mắt thấy cái cán chổi lần thứ 3 định hạ cánh trên mông anh liền vì tình quên mình chạy vào ôm lấy tay chị Moon vừa mếu vừa nói "Chị đừng đánh nữa mà, HYeonjoon biết lỗi rồi". Bé chỉ định méc anh iu đi chơi với bạn quên bé thôi, không nghĩ chị Moon là người thương cho roi cho vọt, vừa nghe liền xách chổi đến cho Moon Hyeonjoon một trận nên thân. Chị Moon nhìn em 'dâu' nuôi từ bé hai mắt ngấn nước đang che chở cho thằng em trai không nên nết, lại nhìn em trai đã học dốt còn gan to dám trốn học đi chơi game quát "Cút lên nhà học nhanh cho chị, không thi đỗ cấp 3 tao cho ở nhà đi gắp c*t" sau đó hậm hực bỏ về phòng. Moon Hyeonjoon từ bé sợ nhất chị gái, lời nói luôn song hành cùng hành động, tôn chỉ của chị cái roi đi trước là mày chừa luôn! May mắn là có Choi Wooje bay vào đỡ hộ, chứ không là nát mông. Mặc dù cảm động nhưng bị đánh trước mặt heo con này cũng rất xấu hổ. Liền phụng phịu nằm úp sấp trên giường giấu mặt vào hai cánh tay, nghẹn ngào lên tiếng:
"Em đi về đi."
CHoi Wooje mím mím môi quyết định giấu việc mình chính là tình báo hại Moon Hyeonjoon ăn đòn đi. Nếu nói ra thì Hyeonjoon sẽ giận lắm cho mà xem, bé cũng chừa rồi, không dám mách lẻo nữa.

Choi Wooje, 13 tuổi, hai mắt lấp lánh nhìn lên trên bục nhận giải. Nam sinh trên bục chân dài vai rộng thân hình cường tráng khoác trên người võ phục trắng tinh. Cổ áo xẻ sâu để lộ một mảng ngực màu lúa mạch lấp lánh mồ hôi đầy gợi cảm. Nam thần đưa tay lên vuốt mái tóc đen dầy ẩm ướt để lộ mày dậm mắt tình hút hồn chị em, dùng hào quang nam thần thu hút hết ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Bé heo con đang ngụp lặn trong biển người, lợi dụng thân hình mũm mĩm bảo vệ bó hoa trong lòng, trái ủn phải đẩy đi sát bên bục. Nam thần nhìn thế liền nở một nụ cười toả nắng kéo áo cậu bạn giành giải nhất đang ngơ mặt:

"Bé iu nhà mày kìa"

Moon Hyeonjoon chân cũng dài, vai cũng rộng nhưng mắt híp mặt dài da thì đen nhẻm dù giành giải nhất nhưng không phải đối tượng trong mộng của các chị em, theo cái hất mặt của nam thần liền nhìn thấy bé heo con hưng phấn đến hai má đỏ bừng ôm bó hoa bịch bịch chạy đến. Anh nhanh nhẹn nhảy xuống bục, bé heo con liền ào đến ôm lấy cổ anh vừa nhảy tưng tưng vừa luyến thoắng "Hyeonjoon giỏi quá, Hyeonjoon là số một" sau đó còn dúi hoa vào lòng anh. Nam thần đứng cạnh liền ghẹo

"Không có phần anh sao heo con?"

Choi Wooje quay lại nhìn nam thần đứng giữa một vòng hoa si chỉ bĩu dài môi, nhỏ giọng nói

"Đẹp trai thì giỏi lắm sao?"

Bé không thèm đâu nhé. Cũng may Moon Hyeonjoon mặt mũi có hơi...ừm... không đẹp trai cho lắm, như vậy đỡ lo ong bướm vây quanh. Cứ nhìn hậu cung 500 mỹ nhân của nam thần là hiểu, dù có là hoàng hậu cũng phải đấu đá sứt đầu mẻ chán!

Nam thần nghe thế không giận càng cười tươi hơn.

"Giỏi hơn con heo nướng và con heo mập"

Ngay lập tức nam thần nhận ngay hai ngón giữa của cặp heo anh heo em nào đó. Hai miệng một lời

"Cả nhà mày/anh mới là heo"

Choi WooJe, 15 tuổi, nằm bò ra bàn, ngáp dài lần thứ tư trong buổi hôm nay, học hành với cậu không hợp nhau, có thể nào chỉ ở nhà ăn rồi chơi được không? Ở bên cạnh Moon Hyeonjoon vẫn đang cặm cụi viết viết tính tính, cũng quen với thái độ uể oải của bé heo con, dù sao heo con năm nay mới vào cấp 3, vẫn còn kịp. Chú nhỏ của nam thần là đại học bá khu bọn nó, Moon Hyeonjoon được chị gái gửi gắm sang đó ôn thi đại học, hàng đi kèm có cả bé heo con ham ăn lười học. Cách dạy của chú nhỏ rất chủ động, đều là giảng qua kiến thức sau đó về tự ôn.

"Về ngủ đi Wooje, đừng làm ảnh hưởng anh mày"

Moon Hyeonjoon một tay chống cằm, một tay vò vò mái tóc bông xù của bé heo con, đôi mắt hơi cong nhìn cậu chăm chú. Choi Wooje được xoa đầu rất thoải mái, hai mắt lim dim chu mỏ nói "Có thể ngủ đây được không? Em mệt quá gòi". Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, bây giờ về có hơi muộn thật, dù sao thi thoảng cậu cũng ngủ lại, ba mẹ Moon chỉ yêu cầu không được đóng cửa phòng, còn không cấm đoán gì.

Bàn tay đang xoa đầu luồn xuống nâng má bé heo dậy "Vậy lên giường nằm, mai anh đèo về nhà lấy đồng phục." Cậu thả người xuống đệm êm ái, dụi mặt vào chăn bông ấm áp, quá thoải mái, trước khi ngủ mất còn rầm rì "Hyeonjoon cố lên, sau này nuôi em nhé". Căn phòng chỉ còn tiếng ngáy nhè nhẹ cùng tiếng loạt xoạt của giấy bút, ánh đèn vàng toả ra từ góc phòng không rõ bao giờ mới tắt.

Choi Wooje, 16 tuổi, vừa ăn bim bim vừa chu mỏ gọi điện cho anh iu đang học đại học ở thành phố bên

"Cuối tuần này có về không?"
"Em hỏi ai vậy hả?"
"Anh!"
"Anh làm sao?"
"Cuối tuần này có về không, anh Hyeonjoon?"
"Anh không về!"

Choi Wooje bĩu môi, lại không về. Dạo gần đây Moon Hyeonjoon có vẻ rất bận, tần suất về nhà cũng ít đi, có phải giống như mấy bạn gái trong lớp nói xa mặt cách lòng rồi không? Người ta nói cổng trường đại học là ranh giới giữa thiếu niên và người trưởng thành. Nó kém anh hai tuổi, một người trong một người ngoài tựa như sống trong hai thế giới khác biệt, có phải Moon Hyeonjoon cảm thấy nó rất trẻ con rất nhàm chán rồi không? Từ trước nó đã như cái đuôi nhỏ luôn luôn bám theo Moon Hyeonjoon, nó biết anh là người rất dịu dàng, chỉ cần nó mè nheo anh luôn lần nữa lần nữa chiều theo ý nó. Giống như hồi cấp một luôn nhường đồ ăn cho nó, như hồi cấp hai dẫn nó đi chơi game cùng bạn bè, như hồi cấp 3 dẫn nó theo đến lớp võ. Dường như trong mọi giai đoạn cuộc đời của nó đều có sự xuất hiện của anh.

Chiều cuối tuần Choi Wooje nói dối là sang nhà Moon Hyeonjoon chơi, một mình bắt xe bus lên trường của anh, nó không đủ kiên nhẫn chờ anh nhớ đến nó. Nó sẽ giống trước đây, sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống của anh, Moon Hyeonjoon sẽ không thể ngó lơ nó được!

Nó nhờ bạn của Moon Hyeonjoon dẫn vào trường, giả vờ gọi điện cho anh sau đó đứng chờ một mình dưới cổng nhà trọ. Nó chờ từ lúc trời còn sáng đến khi sẩm tối, càng chờ càng thấy bồn chồn thấp thỏm, rõ ràng hôm nay anh chỉ có tiết sáng, có thể sẽ đi chơi với bạn, đi tập võ nhưng sẽ về qua nhà. nó chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được. Anh mặc áo đấu võ vừa đi vừa cười với mấy người bạn cả nam cả nữ bên cạnh, cái đầu vàng như râu ngô kia là khi mới đi học nó mè nheo Moon Hyeonjoon nhuộm thử ai ngờ lại rất hợp, năm ngoái hai đứa còn đi niềng răng nên khi cười anh hay ngại ngùng đưa tay lên che miệng. Hơn nữa chân dài vai rộng thân hình rắn rỏi của người tập võ mặc quần áo nào cũng đẹp. Nó chợt nhận ra sao Moon Hyeonjoon lạ quá, không còn giống như trước đây. Không còn là anh trai đen nhẻm răng khểnh luôn đi cùng nó nữa.

Nó mím môi đi thẳng tới, không tránh né, nói nhanh:

"Anh Hyeonjoon mình nói chuyện một chút được không?"

Moon Hyeonjoon ngạc nhiên, nụ cười thoáng cứng lại, rất nhanh hỏi lại nó:

"Sao em lại lên đây? Đã nói với bố mẹ chưa? Sao không gọi điện cho anh?"

Trước khi đến đây nó đã cố gắng sắp xếp rất nhiều rất nhiều điều muốn nói, mà bây giờ chỉ cần nghe giọng nói của anh ngôn từ đột nhiên biến mất hết chỉ còn nỗi tủi thân ngập tràn. Dứng trước rất nhiều con mắt ngạc nhiên lẫn tò mò, đầu óc nó trống rỗng, ngập ngừng một lúc mới nghẹn ngào lên tiếng:

"Anh không cần em nữa phải không?"

Mấy người bạn xung quanh cùng hít vào một hơi. Này có phải tình tiết vợ ở quê lên thành phố bắt gian chồng không?

Moon Hyeonjoon giật mình nhìn mấy người bạn xung quanh xua xua tay lại nhìn sang Choi Wooje đang đỏ hoe mắt, không kịp giải thích đã nghe nó nói tiếp.

"Em biết mà, xa mặt cách lòng, mới có mấy tháng không gặp thì không thích em nữa gòi, có người khác gòi"

Nó lấy tay dụi mắt, sau đó chỉ vào chị gái ngực bự đứng gần Moon Hyeonjoon nhất:

"Chị này phải không?" Chị gái lập tức lùi ra xa, vừa lắc đầu vừa nói không phải.

"Hay là anh kia!" Anh trai mặt nhỏ lập tức khoác tay chị gái kế bên nói "đây mới là bạn gái anh!"

MoonHyeonjoon vội vàng đi đến cầm lấy tay của Choi Wooje ngăn không cho nó chỉ tiếp, quýnh quáng quát khẽ:

"Em làm gì vậy! Muốn chết hả?"

Mấy người bạn xung quanh như được giải thoát vội vàng ôm đồ chạy trước không dám nhìn lại.

Choi Wooje bị nạt giật thót, nước mắt như mở van thi nhau lăn xuống hai gò má bầu bĩnh. Nó cúi đầu tỉ tê.

"Hết thích em thật gòi"

Nó phải ngồi xe mấy tiếng mới đến được đây, lại đứng đợi cả một buổi chiều, cả tinh thần lẫn thân thể đều mệt mỏi. Những năm tháng cũ từng chuyện từng chuyện kéo về trong tâm trí như mới hôm qua. Như sợi dây thừng tuột trong lòng bàn tay vừa chậm dãi vừa chua xót, ép nó phải nhận ra ép nó phải ghi nhớ.

Moon Hyeonjoon lúc nào cũng vậy bên ngoài thì thô lỗ, hành xử lại dịu dàng. Như bây giờ vừa mắng nó lại vừa dùng tay lau nước mắt cho nó, khiến cho nó mãi mãi không nắm bắt được là do nó đặc biệt hay đối với ai anh cũng như vậy. Thời niên thiếu chỉ có thể ấu trĩ dùng sự ghen tuông để giải toả cảm giác bất lực. Trừ lời hứa hẹn ngốc nghếch thủa nhỏ ra, nó chưa từng nhận được một lời đảm bảo. Nó luôn không có cảm giác an toàn, tựa như đó chỉ là tình đơn phương, còn anh chỉ coi nó là em trai mà chăm sóc.

Nó gạt tay của Moon Hyeonjoon, thô bạo đưa mu bàn tay lên lau mặt, lau đến rát đỏ hai má, quay lưng bỏ đi.

"Em chỉ đến xác nhận thôi, giờ hiểu rồi, em về!"

Moon Hyeonjoon giờ chẳng còn quan tâm ai nhìn nữa, vội vàng cầm lấy cổ tay nó kéo lại, lo lắng hỏi.

"Tự nhiên nói linh tinh cái gì vậy? Anh không hiểu gì hết"

Nó mím môi, càng nhìn cái bản mặt đẹp trai này lại càng tủi thân hơn, cố giằng tay ra khỏi tay anh, nghẹn ngào nói.

"Không cần hiểu, anh thích ai thì cứ thích đi!"

Moon Hyeonjoon lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho nó, buột miệng nói.

"Anh thích em chứ ai!"

Nó ngước lên nhìn anh, hai mắt long lanh sáng rõ, dẩu miệng hỏi:

"Thật không?"

Bấy giờ anh mới biết mình nói hớ, lúng túng đưa tay phải lên lại thấy đang cầm tay nó, liền lúng túng đưa tay trái lên xoa gáy, nhìn sang chỗ khác, hai tai chậm dãi đỏ lên:

"Thật!"

Choi Wooje mím môi cười thầm, chậm dãi trở tay nắm lấy bàn tay của anh khẽ đung đưa.

"Vậy sao tránh mặt em?"

"Anh không-

"Không nói là em giận đó!"

Moon Hyeonjoon đảo mắt cố gắng không nhìn vào hai mắt long lanh của Choi Wooje. Cân nhắc nửa ngày, lấy hết dũng khí mới dám nói thật. Hoá ra là do bố Choi gọi điện lên nhắc khéo!

Chuyện hai đứa từ bé gia đình đều biết, nhà Moon bố mẹ tư tưởng rất thoáng, lại có chị gái chống lưng, từ lâu đã coi Choi Wooje là con dâu nuôi từ bé, vừa yêu thương vừa nuông chiều bé heo con đáng yêu lại dẻo miệng. Nhà Choi thì hơi khác một xíu, bố Choi là mẫu đàn ông cổ điển luôn coi trọng phép tắc, trước đây chỉ coi chuyện của hai đứa như lời hứa của đứa trẻ con, không đáng tin. Cùng lắm thì chỉ giống hai người bạn thân lớn lên rồi tự khắc có khoảng cách. Ai ngờ giữa kì vừa rồi cô giáo gọi điện về nhà nhắc nhở Choi Wooje dạo này không tập trung, thường xuyên ngẩn người trên lớp, cuối tuần còn hay xin nghỉ. Sau khi bố Choi dành một tuần để quan sát thì bàng hoàng nhận ra, Choi Wooje thật sự yêu sớm! Không giống trước đây hoạt bát ham chơi, cả tuần bé heo con chỉ uể oải nằm trong nhà, đến tối lại trốn trong phòng ríu rít gọi điện thoại cho người mà ai cũng biết là ai đó. Cuối tuần thì có vẻ hoạt bát hơn, liền đi chơi bên nhà họ Moon không thèm về nhà. Chỉ trách ông trước đây quá bận rộn với công việc, không quan sát con kĩ càng. Đến khi nhận ra thì thế giới của Choi Wooje đang dần thu hẹp lại, chỉ xoay quanh Moon Hyeonjoon. Ông cũng rất thích thằng nhóc họ Moon, dù sao cũng nhìn nó từ nhỏ tới lớn, chỉ là ông càng hi vọng Choi Wooje có cuộc sống của riêng mình có niềm vui riêng có tư tưởng riêng. Bé còn quá nhỏ, việc đặt hết tâm tư lên một người khiến tâm lý dễ bị chi phối!

Không lỡ nói bé heo con đang chìm đắm trong tình yêu, ông quyết định ra tay từ phía Moon Hyeonjoon. Nhắc nhở anh đại học chính là xã hội thu nhỏ, nên dành thời gian phát triển các mối quan hệ, nếu được cũng nên khuyên bảo Choi Wooje tập trung học hành dù sao cũng là anh em thân thiết!

Moon Hyeonjoon làm sao mà không hiểu! Này là răn đe chứ còn sao nữa!

Choi Wooje ít bạn, không phải là do em xấu tính. Mà do em khá hướng nội. Nếu quen ai thì rất vui vẻ quấn quít nhưng thường không chủ động bắt chuyện với người lạ. Tất cả những người bạn của em đều là do Moon Hyeonjoon giới thiệu. Nam thần từng nói "Mày không thể ở bên em ý mãi được. Nên để em ý tự lập hơn" Moon Hyeonjoon nghĩ lại nghĩ, thấy mọi người nói cũng đúng. Nhưng mà heo con rất bướng nếu cứng rắn nhắc nhở thường sẽ không nghe lời, hắn theo lời của ba Choi chủ động ít liên lạc cũng giảm tần suất về nhà. Để heo con có không gian riêng còn kết thêm bạn mới.

Choi Wooje nhăn mặt nhìn Moon Hyeonjoon, chỉ vậy thôi á hả? Nó cảm thấy mình không cần quá nhiều bạn, nó có anh, có bố mẹ, có nhà Moon, có nam thần, có đại học bá v..v rất nhiều người luôn á. Mọi người yêu thương chiều chuộng nó, vậy là đủ. Tại sao không phải chơi với một người nhiều lần mà phải là một lần nhiều người?

Nó ôm lấy hai má của Moon Hyeonjoon, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào anh chu mỏ nói:

"Lần sau có gì anh phải kể em nghe biết chưa? Mình là người yêu mà! Không được bỏ mặc em, không được để em buồn!"

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm cái mỏ hồng hào ướt át đang chu chu như mỏ vịt, miệng khô lưỡi khô tai nào có nghe thấy gì, trong lòng thầm nghĩ bạn hắn từng này tuổi có đứa sắp bế con rồi kìa! Mình chỉ vì người yêu bé tuổi đến cha vợ cũng phải gọi lên nhắc nhở. Quen nhau từng ấy năm cũng chỉ dám nắm tay ôm ôm. Thân mật nhất là cái hôn má thủa đầu gặp mặt. Giờ chính thức ngỏ lời rồi, có phải nên hun một cái hay không?

Choi Wooje thấy Moon Hyeonjoon nhìn môi mình chằm chằm, còn liếm môi một cái thì thẹn đỏ mặt. Này có phải giống các bạn nói, bạn trai nhìn môi mình là muốn hun mình hả? Choi Wooje đầu óc đơn giản, nghĩ gì làm đó, nhắm mắt nhôn nhẹ lên môi anh. Dù sao cũng là hai đứa xử nam ngốc nghếch, hai môi chạm nhẹ rồi tách ra, xúc cảm mềm ấm ngọt ngào như lan ra toàn thân.

"Này là đóng dấu người yêu đó"

Nói xong còn ngượng ngùng vùi mặt vào hõm cổ anh.

Moon Hyeonjoon được bé iu hôn, tim đập liên hồi, hạnh phúc như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Hai
tay ôm chặt lấy heo con khẽ thì thầm.

"Anh yêu em Choi Wooje"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC