Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 năm ly hôn, ba tôi đã tìm được hạnh phúc mới của mình, một người phụ nữa chạc tuổi mẹ tôi và theo đó là đứa con gái riêng của bà ta. Thật trùng hợp là đứa con riêng ấy lại là đàn em trong trường tôi. Tôi  chẳng còn căm ghét ba mà cũng chẳng còn cảm xúc gì đối với người đã làm mẹ tôi phải rời đi. Ngày mà ba mang người phụ nữ kia cùng với đứa con gái của bà ta về sống cùng khiến tôi rất phẫn uất. Đúng như những gì tôi dự đoán , bà ta cùng đứa con gái cũng chỉ là thứ hạng rẻ mạt ngoài kia. Hai mẹ con họ cũng chỉ muốn đào vàng từ ba tôi. Trước mặt ba thì tỏ vẻ yêu thương tôi nhưng khi không có ba họ có coi tôi ra cái gì. Đúng là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Nhưng tôi cũng chẳng có quyền hạng gì để đuổi họ đi, bởi chủ căn nhà này là ba. 

Tôi cười khẩy cho cái cuộc sống vô vị và đầy trớ trêu của tôi. Chẳng còn cảm nhận được sự hạnh phúc từ lâu, tôi thực sự nhớ cảm giác đó. Nhưng chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng này của tôi. Và tôi cũng không thể chịu nổi cái cảnh gia đình ba người: ba tôi, người phụ nữ ấy và đứa con gái đang hạnh phúc bên nhau. Họ vui vẻ, cười nói với nhau, còn mình tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn cảnh đau lòng ấy. Tôi cũng đã từng có được hạnh phúc ấy mà tại sao bây giờ tôi lại ra nông nỗi như vậy. Tim tôi đau nhói, nước mắt không tự chủ mà lăn dài. Cười khinh mà thầm nghĩ bản thân mình như một cô tiểu thư đài các mà tại sao lại chẳng thể chạm tới hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Mà tại sao tôi không thể có được? Tại sao tôi không thể được giống như bao gia đình khác? Tại sao lại biến tôi thành ra như vậy? Tại sao chứ ?! Trong suốt những năm qua, tôi như một kẻ vô hồn mà sống, tôi luôn nghĩ rằng đã chẳng còn ai bên cạnh tôi, chẳng còn ai yêu thương tôi, không ai còn để ý, quan tâm, chăm sóc tôi. Một đứa trẻ 13 tuổi lớn lên trong sự cô độc, ghẻ lạnh. Mọi người đã không còn cảm nhận được sự hiện diện của tôi trong chính ngôi nhà tôi đã từng coi là tất cả ấy nữa. Nếu đã không còn ý nghĩa gì trong chính ngôi nhà của mình thì tôi còn ở lại làm gì trong đống ký ức vụn vỡ này chứ. Phải! Tôi sẽ rời đi khỏi ngôi nhà chứa đầy ắp kỉ niệm này, tôi không còn muốn thấy nó nữa, càng không muốn gặp những người trong cái nhà này nữa.

 Nói rồi tôi xin ba chuyển ra ngoài sống, tôi nói tôi muốn tự lập và muốn sống gần trường để tiện đi lại. Ba biết dẽ chẳng ai cản được tôi bởi cái tính bướng bỉnh, ngang ngạnh này nên đã đồng ý cho tôi ra sống trong ngôi nhà nhỏ thuộc khu đất ba sở hữu. Nói là nhỏ chứ nó cũng khá lớn so với những ngôi nhà gần đó. Thật may, nơi đây rất bình yên, không hề ồn ào, tấp nập như trong thành phố, hơn nữa còn rất gần trường mà tôi theo học. Bước vào ngôi nhà, một mùi hương dịu nhẹ phảng phất quanh tôi. Thật dễ chịu! Tôi ngó nghiêng tìm kiếm nơi mùi hương kia tỏa ra, thì ra là một chậu oải hương nhỏ. Sắc tím thật đẹp làm sao!Tôi khẽ cười mỉm:

- Chắc mẹ sẽ rất thích hoa này!

Tôi chợt khựng lại, lại nhớ mẹ rồi! Tôi thở dài ngao ngán. Kể từ khi mẹ ra đi, tôi chưa từng gặp lại mẹ lần nào. Có lẽ mẹ cũng đã dần quên đi đứa con gái nhỏ này và cũng đang có một cuộc sống mới. Tôi không trách mẹ bởi tôi biết người có lỗi không phải mẹ mà là người tôi luôn gọi là ba. Tại sao tôi lại biết lỗi do ba? Bởi vì trong một lần tôi vô tình đã nghe được cuộc nói chuyện giữa ba và người phụ nữ kia. Bà ta nói:

- Cuối cùng thì anh cũng bỏ cô ta để đến với em. Anh có biết đây là lựa chọn sáng suốt không? Chồng yêu!

- Em nói phải. Anh đã nhận ra tình yêu anh dành cho em mới là chân ái. Thì ra cô ta cũng chỉ là nhất thời. Đáng lẽ anh nên nhận ra tình cảm này sớm hơn.

Nói rồi ông ấy ôm người đàn bà kia vào lòng như cách đã từng làm với mẹ tôi.

- Nhưng... anh không thể bỏ Ami được, vì nó là con của anh. Mong em sẽ thông cảm cho anh và hãy nuôi dạy, yêu thương con bé như con ruột nhé.

Người đàn ông tôi gọi là ba lại đang tỏ vẻ có lỗi với người phụ nữ ấy vì đã không thể bỏ tôi sao? Thật nực cười! Vậy tại sao sau khi ly hôn ba không bỏ tôi cho mẹ luôn đi? Tại sao lại bắt tôi chịu đựng trong suốt mấy năm như vậy? Ông cũng đâu có thèm đếm xỉa gì đến đứa con này? Người phụ nữ nghe xong khuôn mặt sượng trân mà rằng;

- Anh yên tâm nhé, con của anh thì cũng là con của em, là con của chúng ta. Em sẽ nuôi nấng con bé thật tốt. 

- Cảm ơn em đã luôn hiểu cho anh. 

Woaaa! Hạnh phúc thật đấy! Họ khiến tôi kinh tởm! Và đó cũng chính là lý do tại sao tôi đã chẳng còn tình cảm gì với người ba ấy. Sao ba có thể trao quyền nuôi dạy con ba cho người phụ nữ đó. Không lẽ ba nghĩ giao tôi cho cô ta thì ba sẽ chẳng cần phải quan tâm, hỏi han gì đến tôi sao? Thời gian qua, tôi đã luôn nghĩ ba sẽ thay đổi, rồi một ngày ba sẽ đến và an ủi tôi, yêu thương tôi như lúc còn bé. Nhưng tôi đã sai, ba đã thay đổi, nhưng mà thay đổi theo cái cách mà tôi không ngờ tới. Ba luôn nghiêm nghị, khắt khe với tôi, còn đối với cô em gái của bà dì ghẻ, nó luôn là hình ảnh đẹp đẽ nhất với ba. Chính vì thế mà nó luôn được đà lấn tới. Tôi cũng chả thèm chấp gì những cái thứ như nó. Bởi nó không xứng để tôi phải kể nể.

Gạt đi những suy nghĩ trong đầu. Tôi liền chạy ngay ra nhà bếp bởi cái bụng đang biểu tình giữ dội của mình. Tự nấu cho mình một nồi mì thật to rồi sau đó alo ngay cho thằng bạn thân nhất của mình.

- Park Jimin, qua nhà mới của tao lẹ đi. Cần mày giúp cái này.

Phải rồi, tôi cũng thật may mắn khi mà có được thằng bạn thân đáng đồng tiền bát gạo. Trong những lúc tôi bế tắc nhất, nó luôn là người an ủi, bảo vệ tôi. Thật tốt khi có người bạn như nó. Và cũng thật tự hào khi nó luôn được các bạn để mắt đến. Cả nam và nữ ai cũng muốn có được nó. Với cái chiều cao m7 thân hình thì khỏi nói, cứ phải gọi là xịt máu mũi. Ấy vậy mà cái mặt lại tỷ lệ nghịch với cái body. Cái gương mặt chuẩn baby boy của nó cũng làm không ít chàng trai phát rồ. Vì cái nhan sắc được trời phú với cái tính cách nhây như tró của nó mà tôi lúc nào cũng được nghe mấy câu:'' Mày phải biết ơn khi được chơi với người đẹp như tao đấy!'' Tôi chỉ biết nhếch mép cười khinh bỉ vì cái độ tự mãn của thằng nhỏ.

Tôi vừa húp xong nồi mì thì cũng là lúc thằng bé nó bước vào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net