Chương 1: Một thiếu niên bình thường như bao người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là thức dậy với một buổi sáng tuyệt đẹp đối với cậu vốn đã không còn. Có lẽ cái buổi sáng tốt đẹp đó kết thúc từ cái hồi cậu nhận ra bản thân phải hằng ngày bị cướp đi sự tự do bằng việc phải vác cặp đến trường. Trưng bộ mặt chán chường bước xuống giường cậu, như bao học sinh khác cậu ghét dậy sớm, ghét cái tiếng chuông báo thức phiền toái và đặc biết là phải mặc bộ đồng phục đối với cậu là ngớ ngẩn. Một tiếng kêu lên phá hỏng sự cáu bẵng của cậu. À ra là " con vịt trời" chung nhà. Bước vào nhà vệ sinh làm mấy cái "công việc cực nhọc" hằng ngày hay làm, vừa làm vừa tự mắng thầm đời rốt cuộc tại sao thủ tục buổi sáng lại phiền phức như vậy. Giới thiệu một chút về cậu. Cậu là Quân, 17 tuổi, hiện đang viết mấy cái bài truyện nhạt nhẽo trên mạng để kiếm chút niềm vui nhỏ. Cậu khác với những người khác, cậu chẳng có gì nổi trội. Cái duy nhất mà cậu cho rằng mình có tài năng thiên phú là sự lười biếng, mỗi việc đi vệ sinh thôi cũng đủ khiến cậu chẳng muốn đi. Nhà cậu thì có 3 anh em, bố mẹ cậu đã sớm tan vỡ nên đối với cậu cái thứ gọi là tình yêu thật sự rất đáng khinh. " Con vịt trời " hằng ngày phải cầu mong một ngày anh hai mình sẽ có được mảnh tình duyên nhưng xem ra cô nhóc này phải đợi mòn mắt rồi. Cái "con vịt trời" này thật ra chính là em gái của cậu, ngoài cô nhóc ấy ra còn có thêm một thằng em trai thông minh lanh lợi, so với cậu thì thằng nhóc này mới đáng làm anh cả. Chậm chạp mặc bộ đông phục cậu coi là phiền toái lên, sau mấy chục phút tự nói chuyện trong nhà tắm cuối cùng cậu cũng chịu bước ra. Cậu ghét phải ăn buổi sáng nên nhanh chóng phi thân đến trường.
Nằm dài trên cái bàn gỗ lạnh ngắt vô tình. Áng mắt cậu cứ cứ thế mà nhìn vào vô định. Mấy cái âm thanh bàn tán trong lớp làm cậu mệt não, chỉ có mỗi việc có học sinh mới chuyển về mà đã làm ầm ầm lên như thể cháy nhà ấy. Tiếng trống vô tâm vang lên. Aizz xem ra lại phải vận động não nữa trồi. Như thường khi, sau tiếng trống thì chính là lúc mà cô chủ nhiệm bước vào để nhắc nhở trước những tiết học khác. Cậu lim dim mắt hệt như ngủ thật trên bàn học nhưng sau hôm nay khác với mọi ngày vậy? Từ sáng đến giờ cậu cứ cảm thấy bất an thế nào ấy. Sau khi cái màn điểm danh chán ngắt thường ngày kết thúc, bỗng nhiên không hiểu sao hôm nay bản thân lại giục mình phải ngồi dậy. Chán nản nhìn lên trên. Wow. Không tin vào mắt mình trước mặt cậu là một tên tướng mạo sáng láng rất đẹp trai đang nhìn cậu. Tên đó là...
- chào các cậu. Tôi là Dương Văn Khánh sau này xin hãy giúp đỡ.
Hả? Tên này là học sinh mới sao? Cậu hoang mang nhìn cái tên mới vào đó. Chậc. Cậu tự trách bản thân rốt cuộc bị cái quái gì lại như vậy. Trấn an bản thân nhưng quả thật  cậu có gì đó rất lạ, ánh mắt không thể rời khỏi tên đẹp mã đó. Ngây ngốc một hồi lâu cậu rốt cuộc cậu chỉ có thể đưa ra một câu duy nhất :TÊN ĐẸP TRAI NÀY RẤT NGUY HIỂM!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ký #zen
Ẩn QC