Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi nói chuyện với me, lúc nào Tiểu Thiên cũng trong trạng thái hừng hực ý chí chiến đấu, vừa lên mạng tìm hiểu, vừa đi đọc dâm thư lấy kinh nghiệm, khổ nỗi anh trai lại đi công tác mất tiêu nên không có ai để thực hành, ngày chờ đêm mong cuối cùng cũng chờ đến ngày anh trai về nước. 

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để mất trinh. 

Cậu quyết định tối nay sẽ đến nhà anh hai, chuẩn bị bữa tối lãng mạn, sau đấy tỏ tình, tỏ tình thành công thì tất nhiên là phải lăn giường rồi. 

Để chắc chắn hơn cậu liền nhắn tin cho anh trai

- Anh ơi, anh đi công tác về chưa vậy, nhớ anh quá!

- Lại gây chuyện gì rồi đúng không? Nói đi, anh trai giải quyết giúp em

- Anh hai kỳ ghê! Em lúc nào cũng ngoan mà

- Ngoan thì tốt, anh có mua quà về cho em đó

- Cảm ơn anh hai, iu anh hai nhìu nhìu!!! Nhưng mà người ta có chuyện muốn nhờ anh đó

- Nói đi, anh hai giúp em giải quyết

- Không vội đâu, tối nay em sang nhà anh nhé, rồi anh giúp em giải quyết. Anh hai, em chuẩn bị bữa tối rồi, nhất định phải về đúng giờ đó

- Được, hẹn gặp em ở nhà nhé

Hí hí bước một thành công rồi, tiếp theo phải chuẩn bị mấy món bổ dưỡng cho hai thôi. 

Chuẩn bị bữa tối xong, nhìn đồng hồ thấy còn tầm ba mươi phút nữa anh hai mới về nhà, Tiểu Thiên quyết định đi tắm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho từ trong ra ngoài.

Vì ngày hôm nay, cậu đã thiết kế riêng một bộ đồ lót mới, áo ngực ren màu hồng phần, vú cậu không to không bé, vừa đủ bóp, áo ngực nửa kín nửa hở, nhìn kĩ còn thấy núm vú đỏ tươi, mặc vào liền tạo thành rãnh ngực sâu hun hút, quần lót cũng là quần lót ren màu hồng, bao lấy mông cậu, phía trước chỉ vừa đủ che chim xinh và lồn múp của cậu. Bôi thêm kem dưỡng vị đào rồi xịt tý nước hoa gợi tình, mặc thêm một cái sơ mi trắng của anh hai. Đánh thêm tý son bóng cùng má hồng. Cả người Tiểu Thiên bây giờ mơn mởn như một quả đào vừa chín chờ người đến hái. Đúng là combo trí mạng, hôm nay cậu quyết tâm vắt kiệt anh trai.

Đúng 7h tối, nghe thấy tiếng mở cửa, Tiểu Thiên vui mừng hớn hở chạy lại ôm chầm lấy anh, rồi đu cả người lên người anh, anh hai cậu hình như có chút bất ngờ nên có hơi mất đà nhưng rất nhanh đã đứng vững, luồn tay đỡ mông rồi bế cậu vào nhà. Hôm nay, anh trai mặc sơ mi đen, quần âu đen, thoang thoảng mùi nước hoa tuyết tùng, trông vừa cấm dục lại vừa lạnh lùng, làm Tiểu Thiên mụ mẫm cả người. 

- Anh hai, mừng anh về nhà. "Sau này sẽ đổi thành chào chồng yêu về nhà, Tiểu Thiên thầm nghĩ"

- Lớn rồi mà vẫn như con nít, còn ra thể thống gì nữa

- Người ta vẫn còn là trẻ con mà. Nói xong cậu thơm chụt vào má anh một cái

- Anh hai, lúc nãy nấu cơm, quần áo có bị bẩn nên đành mượn tạm áo anh mặc, anh không được mắng em đó

Anh hai cười rồi nói "Nào dám mắng tiểu thiếu gia!"

- Anh hai, em biết anh đi công tác vất vả lại không ăn quen đồ bên đó nên đã chuẩn bị toàn món anh thích đó, anh nhớ phải ăn nhiều vào nha

- Ngoan quá, anh hai có mang quà về cho em này, muốn bóc quà trước hay ăn cơm trước

- Bóc quà trước ạ

- Đây cho em, cái này anh mua trong một buổi đấu giá từ thiện, không biết em có thích không

Anh trai cậu mua cho cậu một cái nhẫn kim cương, viên kim cưng to như quả trứng chim cút, có hơi tục khí, trông như nhà giàu mới nổi, đúng là gu thẩm mỹ của thẳng nam

- Sao không thích à, trợ lý Trương có nói, dạo gần đây ai cũng thích mấy viên kim cương vừa to vừa lớn

Em mới không có, em chỉ thích thứ vừa to, vừa lớn lại vừa dài của anh thôi

- Thích lắm, anh hai tặng gì em cũng thích, nhưng mà sau này đừng mua mấy đồ tốn tiền này cho nữa

- Có đáng là bao đâu, em thích là được, sau này sẽ mua cho em viên to hơn

Huhu, tư bản quá đáng ghét mà, nhưng mà anh trai cậu nói mấy lời tổng tài bá đạo ấy lại quá đẹp trai.

- Anh hai, ăn cơm tối thôi, ăn xong em có chuyện muốn nhờ anh đó

Cả hai người vừa ăn tối, vừa trò chuyện trên trời dưới bể, cậu kể cho anh hai nghe về mấy chuyện trong nhà, chuyện học hành của cậu, thỉnh thoảng làm nũng vài cậu để anh trai dỗ dành, anh hai thì thỉnh thoảng đáp lại vài câu, chủ yếu là ngồi nghe cậu nói. Bữa tối diễn ra hết sức vui vẻ, ấm áp. 

Ăn tối xong, anh trai bảo cậu nghỉ ngơi, còn anh thì dọn dẹp bàn ăn.

- Nào nói đi, có chuyện gì muốn nhờ anh

- Em sắp phải nộp bài tập rồi, nên muốn nhờ anh hai làm mẫu may quần áo đó

- Nhờ anh sao? Công ty có nhiều người mẫu, diễn viên lắm, em thích thể loại nào mai anh cử đến cho em được không

- Mấy người đó sao bằng anh được, em chỉ muốn anh thôi, đi mà!!!

- Được rồi, sợ nhất là em làm nũng đó, được rồi đo đi

Chỉ chờ có thế, Tiểu Thiên vui mừng hớn hở, cầm thước dây và sổ tay đi may quần áo. Đầu tiên là đo bờ vai, rồi đo ngực, đo eo, lúc đo eo cậu vòng tay qua eo rồi dán sát cả người vào anh, cố tình cọ cọ đầu vú vào người anh, len lén thấy anh hai không phản ứng gì thì yên tâm làm tiếp. Lúc đo chân, cậu quỳ hẳn xuống vòng qua mông, thỉnh thoảng chạm chạm vào chỗ kia một tý, Tiểu Thiên bỏ hai cúc áo trên cùng, chỉ cần cúi xuống là có thể trong khe ngực như ẩn như hiện của cậu.

- Anh hai, em có thơm không

- .....

- Em biết anh hai thích ăn đào nên đã bôi kem mùi đào đó, anh hai nói đi, có thơm hay không

-....

- Anh hai thích ăn đào, còn em lại bị dị ứng với quả đào, từ đó anh hai ít ăn đào đi hẳn, em thấy có lỗi với anh lắm, từ nay em làm trái đào của anh nhé, chỉ cho mình anh sờ, mình anh ăn, có được hay không?

- Anh hai sao không nói gì thế? Dù anh hai không nói nhưng em cũng biết anh hai cứng rồi, em giúp anh giải quyết nhé

- Không cần, đo xong chưa, đo xong rồi thì vào phòng ngủ đi, anh ngủ trong phòng khách, chuyện này anh tự giải quyết được

Tiểu Thiên vừa nghe thấy liền xù lông lên

- Tự giải quyết? Anh làm thế nào giải quyết, gọi người về hay đến mấy chỗ oanh oanh yến yến của anh chọn một người rồi giải quyết

- Em lại đang nói linh tinh gì thế? Anh tắm nước lạnh là xong

- Em nói linh tinh cái gì cơ? Anh có biết, cứ dăm bữa nửa tháng anh lại lên trang bìa với một cô minh tinh khác nhau không. Mỗi lần thấy thế em vừa buồn vừa tức giận, em chỉ muốn thay thế mấy cô ấy, muốn được cùng anh lên trang bìa. Còn nữa, tắm nước lạnh là cái mẹ gì thế, anh xem em chết rồi à

- Trần Tiểu Thiên, nói năng cho tử tế, không được phép chửi bậy. Còn nữa chúng ta là anh em, làm như thế là không đúng đâu

Nghe thấy anh hai gọi cả họ cả tên mình, Tiểu Thiên có hơi sợ nhưng vẫn nói tiếp

- Nhưng mà đâu phải anh em ruột đâu! Em không biết, việc này em nói với mẹ rồi, mẹ cũng cho phép rồi, mẹ nói từ giờ em là vợ nuôi từ bé của anh, anh không được làm trái ý mẹ.

- Trần Tiểu Thiên giờ cũng lớn rồi ha, biết lôi mẹ ra dọa anh cơ đấy

- Em không dọa anh, lời em nói đều là sự thật, mẹ đã đồng ý giao anh cho em rồi, từ giờ anh là của em. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net