Chương 1: Lạc vào phim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới thiệu truyện: 1 cô bé 16 tuổi lạc vào thế giới kiếm hiệp được gặp nhân vật cô yêu thích trong tiếu ngạo giang hồ, cô quyết tâm học võ nhằm khi trở vê vênh mặt với mọi người, đồng thời trở thành bà mai,trải qua nhiều chuyện hàn gắn mối tình của 2 nhân vật đã được định sẵn là bi thương...câu chuyện thế nào mời đón đọc.

16 tuổi, xuyên không, à không phải, là rơi vào thế giới kiếm hiệp, mà chỉ kiếm hiếp thôi cũng không đúng, là thế giới ngôn tình ngược kiếm hiệp do đại biên kịch Vu Chính chế ra, " Tân tiếu ngạo giang hồ " chế. Ta hoàn toàn cạn lời.

Ta xuyên gì đó đến đây, chính xác là xuất hiện trên không cách đất 20m rồi tiếp đất, à không tiếp nước, ta ngã thẳng xuống sông, tí chết đuối. Ta là con vịt cạn, xuống nước là 3 ngày sau nổi, cũng may thay chỗ ấy nước chỉ ngấp đến cổ, uống vài ngụm nước rồi ta cũng bò vào bờ được. Ai ngờ đâu vừa vặn gặp thổ phỉ đuổi theo 1 bà lão.

Ta định núp đi vs phương châm " người không vì mình, trời tru đất diệt". Nhưng chưa kịp thì bọn chúng chạy tới rồi, ta trộm nghĩ bà lão này già rồi mà chạy hăng quá vậy, bọn chúng đuổi đến thấy ta thì chuyển mục tiêu luôn, tại ta ăn mặc hở hang quá mà, váy cúp ngực ngắn quá đầu gối, so với thời cổ khác gì không mặc.

Thì cũng tại lúc ấy ta vừa đi đám tang...à nhầm..dám cưới thằng bồ cũ với con bạn thân...Về nhà chưa kịp tắm thì con mèo làm rơi cái điện thoại đang sặc trên cao xuống bồn tắm,từ trường nhiễu loạn thế nào mà xuyên vào phim , kết qủa là về đây đó.Lại còn gặp thổ phỉ, có lẽ là sắp bị chúng... ngôn tình gọi là thất thân đó.

Bọn chúng nhìn ta ánh mắt như hổ thấy thỏ con, có thể sẽ bị xơi tái bất cứ lúc nào. Ta nhìn chúng than không xong, huhu, xuyên về đây cho ta làm tiểu thư danh giá, con gái trưởng môn, công chúa hay quý phi như truyện của Đồng Hoa, Tiên Chanh gì đấy đi, sao lại xui như thế này.

- " Tiểu cô nương, sao lại ở đây? Nhìn cũng xinh quá." Thổ phỉ 1.

- " Có muốn theo đại gia đây về làm tiểu nương tử không, ta hứa..."_thổ phỉ 2.

- "Hứa đầu heo nhà ngươi, hứa cho ta ăn ngon mặc đẹp chứ gì? Ta khinh, ta không chịu thì chắc là ngươi ..XXX ta hả???"- ta hét lên kinh hãi_"Còn không cút ta báo cảnh sát, à nhầm quan phủ đến bắt các ngươi bây giờ"... Ta ngây thơ đâu biết nói vậy là chọc tức bọn hắn.

- "Nha đầu cứng miệng lắm. Các ng cứ thường thức nó, ko cần nương tay..."- 1 tên cao to đen hôi chắc là lão đại lạnh lùng lền tiếng. Cả bọn cười khả ố rồi bao vây ta.

- "Cứu... "_Ta vừa kịp hét lên 1 chữ thì lập tức bọn chúng ..hự..rồi lắn quay ra chết.Vâng là chết do bị kim thêu đâm, nói ra chắc mẹ tưởng ta lại phát bệnh chứ ta nhìn rõ là bị kim đâm vào đại não mà ngỏm.

- "ĐPBB?"- ta kinh hãi thốt lên. Lập tức cảm thấy khí không lưu thông, cổ họng bị bóp nghẹt.

-"Ngươi không biết võ công, không phải người trong giang hồ, sao lại biết là ta giúp ngươi?"- Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, là chị đại ĐP chứ không phải ai khác, cải nam trang mà xinh đến ta còn mê mẩn, gương mặt đích thực là của chị kiều ân, nhưng lại là nhân vật ĐP của Vu Chính, như vậy ta đâu thể bày tỏ sự hâm mộ với chỉ được.

- "Trong thiên hạ, người có thể giết người trong chớp mắt bằng kim thêu có thể là ai ngoài giáo chủ ĐPBB?"_ ta cố gắng nói, khóe miệng cong lên 1 chút.

- "ĐP tỷ đẹp thật..." _Ta buột miệng thốt lên.

ĐP nhìn ta tròn mắt rồi nhanh chóng điềm tĩnh, hỏi:

- "Ngươi...ngươi biết ta là nữ???"

Ta ngây thơ gật đầu, cổ họng bị bóp nghẹt thêm 1 chút.

. - "Vậy ta phải giết ngươi đề phòng ngươi tiết lộ tin tức" . Ta sợ quá, vội nói như hét 1 mạch:

- " Ấy tỷ đừng giết ta, ta..ta dù có lắm chuyện thật nhưng không biết võ công, tỷ nhốt ta lại không cho ta chạy lung tung thì được rồi, hà cớ chấp chuyện giết người vô tội như ta..."_ ta rối đến mức thốt ra lung tung lý lẽ, nói thiệt ta hâm mộ chị Ân lắm, cam tâm chết dưới tay chỉ, nhưng đây là nhân vật của chị chứ có phải chị đâu, như vậy không tính , ta còn chưa lấy chồng, hơn nữa còn đẹp như vầy chết cũng uống lắm, lại chết ở nơi đất khách thế này, tóm lại không được...

-" Không được, nhưng nể tình ngươi còn trẻ, chết cũng khá oan uổng, ta cho ngươi 1 nguyện vọng. Chỉ cần không quá đáng ta sẽ thành toàn cho ngươi. "- Đông Phương lạnh nhạt nói.

-"Có thật là bất cứ tâm nguyện nào ko?"- trong đầu ta lóe sáng 1 tia.

-"Phải"_ĐPBB quả quyết.

-"Vậy ta muốn sống tiếp, đấy là tâm nguyện duy nhất của ta, tỷ có thể thành toàn, quân tử nhất ngôn."

- "Ngươi..."_ĐPBB cũng không biết nói sao.

Ánh mắt săc lạnh quét qua ta,ta bất giác lạnh cả người, con người như ĐPBB trước mặt ta đây sao có thể dễ dàng để người ta chơi xỏ.Ta bấn loạn, mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng ĐPBB xinh đẹp này đang tính toán cái gì, ta tuy có biết một chút về tâm lý học song đành bó tay mà chờ đợi kết quả cuối cùng....

P/S: đây là lần đầu thử sức với văn chương, tài năng ko bằng người, nên gạch đá bê tông gì xin nhận hết ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net