Chương 15: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đứng trước cửa phòng sư phụ, phân vân không biết có nên vào hay không.

-" Lâm cô nương."

Thạch Chi Kỳ trên tay bưng khay thức ăn, đến gần gọi ta.

-" Thạch cô nương, có chuyện gì?"

-" ĐP giáo chủ từ lúc trở về vẫn chưa dùng bữa, ta định đưa vào cho giáo chủ. Nhưng gặp cô ở đây, nghĩ rằng để cô đưa vào có lẽ giáo chủ sẽ ăn 1 chút."_ Chi Kỳ ân cần nói.

Ta nghĩ ngợi 1 lúc rồi gật đầu, đón lấy khay đồ ăn rồi mỉm cười:

-" Để ta đưa vào, cảm ơn cô!"

Ta đẩy cười phòng bước vào, đã cuối thu, bên ngoài khá lạnh, nhưng chẳng hiểu sao trong phòng lại lạnh hơn bên ngoài. Ra là sư phụ mở cửa sổ, đứng ngắm trăng. Ta đặt khay thức ăn trên bàn, đến bên gần giường lấy áo choàng rồi choàng cho sư phụ.

-" Gió bên ngoài rất lạnh, người cẩn thận bị cảm!"

Sư phụ gương mặt có phần u sầu, nhưng vẫn xinh đẹp diễm lệ, quay lại nhìn ta:

-" Ta không sao Lâm Hạ, đừng lo..."

Ta nhíu mày.

-" Người đừng như thế được không? Rõ ràng là đau khổ đến cùng cực, còn cố tỏ ra không sao. Người như vậy cho ai xem chứ? Là ĐPBB thì không được phép đau lòng sao, cũng đều là người, cũng biết đau chứ?"

Ta nghẹn lòng thốt ra, sư phụ nhìn ta đau khổ, nước mắt dâng lên.

-" Sư phụ à, khóc không giải quyết được gì cả, nhưng nó làm ta nhẹ nhõm hơn. Với lại người đừng nghĩ mình đơn độc, còn có con, dù cả thế quay lưng với người thì vẫn còn con mà, cho nên có buồn bực thì cứ trút hết đi."

Người nhìn ta.

-" Lâm Hạ, ta yêu Lệnh Hồ Xung, rất nhiều."

Mãi lâu sau, sư phụ thốt lên 1 câu. Ta gật đầu.

-" Con Biết."

-" Sau chuyện hôm nay, ta đã nghĩ bản thân sẽ hận hắn, vì hắn không tin ta, vì hắn đã thất hứa, vì hắn tổn thương ta, nhưng mà, ta lại không thể hận..."_ sư phụ vừa nói vừa lắc đầu, tuyệt vọng ôm lấy ta.

-" Hắn cũng yêu người, sư phụ. Con có thể thấy điều đó."_ ta nhẹ giọng nói.

-" Không Lâm Hạ, con đừng gieo cho ta bất cứ hi vọng nào nữa. Cho dù ta yêu hắn, thì tình yêu này cũng không thể."

-" Không sư phụ, không có gì là không thể cả..."

Sư phụ tựa đầu vào vai ta, nói nhỏ:

-" Ta sẽ quên hắn, Lâm Hạ."

Ta cũng chỉ có thể thở dài.

Đêm,ta không sao ngủ được, nhắm mắt là nghĩ về hành động của Mộ Dung Bạch, còn mở mắt thì hình thấy LHX. Hắn uống rượu đến say mèm, rồi liên tục lẩm bẩm" ĐP, xin lỗi. ĐP, ta có lỗi, ta sai rồi, ĐP, ĐP..." khiến cho ta mệt mỏi. Nhưng những hình ảnh đó không thể gạt đi trong đầu ta.

Sáng hôm sau, sư phụ đưa ta về Hắc Mộc Nhai, Đoan Mộc Ngạo Vũ cũng cùng bọn ta về. Hắc Mộc Nhai xây dựng trên núi cao, quy mô rất lớn, thủ hạ không dưới vạn người, đều được huấn luyện nghiêm túc, là 1 quân đội tinh nhuệ, nhưng ta cũng không màng gì tới mấy chuyện đó.

Sư phụ gọi nữ tỳ sắp xếp cho ta xong, trở về thư phòng, xử lý hàng đống công việc ứ trệ từ ngày người rời khỏi, ta cũng không tiện làm phiền.

Ngày hôm sau, có người đến thông báo sư phụ muốn gặp ta. Đi qua rất nhiều căn phòng, hành lang, đến 1 căn phòng lớn nguy nga, tên thủ hạ che kín mặt đẩy cửa cho ta bước vào.

Từ trên ghế giáo chủ, sư phụ vận y phục màu đỏ, đầu đội mũ đen, đang cầm trên tay li rượu, phong thái kiêu hãnh, uy nghi.Nhưng với ta đó không phải là hình ảnh quen thuộc, trông có chút gì đó xa lạ, không giống lúc chúng ta cùng uống rượu ở Minh Nguyệt cốc.

-" Sư phụ tìm con?!"

Ta từ tốn đi tiến đến bên sư phụ.
Người từ từ đứng dậy, đi đến chỗ ta đứng, chạm nhẹ vết thương ở tay, hỏi:

-" Có còn đau không?"

Ta lắc đầu.

-" Nghe nói từ hôm qua đến giờ con không ăn gì?"_ sư phụ hỏi.

-" Con mệt nên chỉ muốn ngủ."

Sư phụ nhìn ta đầy nan giải, ánh mắt thoáng tia buồn bã.

-" Tiểu Hạ Nhi, từ trước đến nay, con chưa từng như vậy."

Nói rồi đưa tay ra vuốt nhẹ gương mặt ta.

-" Gương mặt này của con, trước giờ luôn hoạt bát vui vẻ, chưa từng có nét u sầu như thế này."

-" Sư phụ, con..."

Người ngồi xuống tựa vào ghế giáo chủ, cười tự giễu:

-" Ta ngoài hư danh ĐP giáo chủ- đại ma đầu đệ nhất thiên hạ ra, còn lại không có gì hết. Làm sư phụ của con cũng không xứng...Đồ đệ bị người ta tổn thương, lại cứ thế không phản ứng gì..."

Ta đến gần ngồi bên sư phụ, từ trên tay người cướp đi chén rượu ngấp nhẹ môi, cười nói:

-" Người đang vì con mà đau lòng đấy à?"

Sư phụ ảm đạm, nghe ta nói vậy quay sang bật cười:

-" Đúng vậy tiểu nha đầu, ta đau lòng đấy."

Ta bất ngờ ôm chầm lấy sư phụ, cười tươi:

-" Thì ra trong lòng người con quan trọng như vậy?"

Sư phụ cười cười, dùng ngón tay nâng mặt ta lên, nói:

-" Đúng vậy, nha đầu, dường như chăm sóc cho con đã thành thói quen của ta rồi. Lúc con xuất hiện, bước vào cuộc sống của ta, ta thấy thật phiền phức khi cứ phải lo cho 1 thiên kim như con. Nhưng mà, ta cũng thấy vui, cảm thấy mình bớt đi cô đơn. "

Ta vui vẻ cười.

-" Con tin tưởng ta vô điều kiện, ta rất vui vì điều đó, ta không đơn độc. Chỉ có con dám cướp đồ trên tay ta thôi. Cũng chỉ có con dám to tiếng khuyên ta. Cũng chỉ mình con biết thân phận của ta rồi mà còn dám ngồi uống rượu cùng ta.Nghi Lâm là muội muội ta, có lẽ còn không hiểu ta bằng con."

-" Người biết thì tốt rồi. Con sẽ luôn bên cạnh người, cho nên sư phụ, người có tâm sự thì cứ tìm con nhé."

Đông Phương Bất Bại cười, lần đầu tiên có người không chút đề phòng như Lâm Hạ.

-" Tiểu Hạ Nhi, ta muốn nói với con, đại lễ sắc phong Thánh cô cho con ngày mai sẽ được cử hành." Lâm Hạ gật gật đầu.

-" Tùy người thôi, con không quan tâm lắm!"

Rời khỏi đại điện giáo chủ, Lâm Hạ ngổn ngang suy tư " nàng thật sự không muốn sư phụ đau lòng, nhưng mà nếu không giúp LHX và sư phụ bên nhau, nàng làm sao trở về ?"

...

Hôm sau, lễ diễn ra suôn sẻ, Lâm Hạ đường đường chính chính trở thành Diệp Tử thánh cô- danh xưng cả giang hồ đều biết.

——— nửa tháng sau———

Lâm Hạ ngồi trong đình giữa hồ Thủy Định cắn hạt dưa, nhàn nhã cho cá ăn.

-" Diệp Tử thánh cô, quấy rối sự nhàn nhã của cô rồi."_ giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên.

Lâm Hạ nhíu mày, quay ra bảo tỳ nữ lui, đoạn nói:

-" Đoan Mộc công tử...à không... Sư công, người gọi như vậy ta quả thật không dám nhận."_ nàng thật sự khó chịu, ai cũng có thể xưng hô với nàng như vậy, riêng hắn thì không được.

Kể từ lễ phong Thánh cô, nàng không gặp hắn, hắn vẫn lạnh nhạt như vậy.

-" Vậy thì... Hạ Nhi, ta tìm cô có việc."_ hắn ngập ngừng thay đổi cách xưng hô.

Lâm Hạ hài lòng gật đầu.

- "Người cứ nói!"

Hắn chìa ra tờ giấy hồng, nói:

-" Hôn lễ của nhị công tử Mộ Dung gia và thánh cô Nhậm Doanh Doanh được tổ chức vào ngày 21 tháng 4, tức 3 ngày nữa!"

Lâm Hạ có chút kinh ngạc, cũng không nhìn tờ giấy hồng nữa, gật đầu tỏ ý đã biết.

-" Giáo chủ đã đi Bắc Hà giải quyết giáo vụ, trong giáo chỉ có cô địa vị cao mới có thể đi tặng quà mừng, vậy cho nên ta đến báo cho cô để chuẩn bị. Về phần quà ta đã chuẩn bị xong xuôi."

Hắn nói năng vô cùng nhanh gọn lưu loát, đủ để Lâm Hạ hiểu vấn đề.

Nàng ta cười nhẹ:

-" Sư phụ, người trốn cũng nhanh thực..."

Thế là bất đắc dĩ, Lâm Hạ thay mặt Thần giáo, đi cùng Đoạn Mộc công tử làm khách quý tại tư gia Mộ Dung.
Thân là khách quý, dĩ nhiên phải đến sớm, sau tiệc lẽ dĩ nhiên cũng phải lưu lại dùng cơm.

Lâm Hạ lại căng thẳng không thôi. Lâu nay vì chuyện của sư phụ, nàng tức đến nỗi không thèm nhìn lại LHX 1 lần. Nói ra còn không nhớ mình có siêu năng lực nữa. Cứ thế bức bối theo Đoan Mộc đến nơi chết dẫm Mộ Dung gia.

Ngạo Vũ nãy giờ cứ nhìn Lâm Hạ đang chống cằm nhìn ra cửa sổ từ trong xe ngựa.

-" Hạ Nhi, cô không sao đấy chứ?"

Lắc đầu.

-" Thật sự không sao?"

-" Sư công, người phiền quá. Người ta lấy vợ liên can gì đến ta mà hỏi mãi thế?"

-" Không phải cô thích hắn sao?"

-" Người đừng nghe sư phụ buôn chuyện linh tinh, ta với hắn bất quá cũng chỉ từng là bằng hữu."

Lâm Hạ buồn bực nói, hắn lại cười lớn :

-" Nói ĐPBB buôn chuyện linh tinh? Chắc trên đời mình cô dám."

Lâm Hạ ngớ ra, hồi lâu cắn môi nói:

-" Sư công, người vạn lần đừng kể với sư phụ chuyện hôm nay, bằng không sư phụ sẽ băm con ra cho cá ăn mất."

-" Với 1 điều kiện. "

-" Gì cũng được! "

-" Đừng gọi ta "sư công" nữa."_ hắn nghiêm túc nhìn Lâm Hạ.

Ngay lập tức nàng gật đầu.

Đoan mộc công tử và Thánh cô Diệp Tử đến, cả sơn trang đều ra tiếp đón, dĩ nhiên có cả LHX và Mộ Dung Bạch.
Lâm Hạ và Ngạo Vũ được sắp xếp ở chung 1 đình viện ở phía tây.

Cả sơn trang giăng đèn kết hoa náo nhiệt. Quà mừng đã đưa xong, cũng chẳng có việc gì nữa nên Lâm Hạ cùng Đoan Mộc đi dạo ven hồ non bộ.

-" Tâm trạng cô thế nào?"

Lâm Hạ nhìn Ngạo Vũ, đáp:

-" Không vui cũng không buồn."

-" Ta cũng nghĩ vậy, nếu buồn thì cô đã khóc lóc vật vã chứ chẳng thanh thản mà đi dạo thế này!"

-" Ta đã nói, vốn Mộ Dung Bạch với ta chẳng có gì sất."

Hắn gật gù rồi quay đi, lẩm bẩm: " vậy thì tốt".

Buổi tối, Lâm Hạ rảnh rỗi không ngủ được, bảo thị tỳ làm bánh ăn khuya thì Mộ Dung Bạch đến tìm.

-" Ta có chuyện muốn nói!"

Nói rồi đi đến 1 nơi hoang vắng, là phía sau hậu viện.

-" Ngày mai làm tân lang, ngươi nên nghỉ ngơi. Tìm ta làm gì?"

Hắn im lặng, hồi lâu sau đột nhiên ôm lấy Lâm Hạ.

-" Cảm ơn vì đã đến trong ngày thành hôn của ta!"

-" ta đến vì trách nhiệm."_ nàng đẩy hắn ra.

-" Nếu không muốn đến, không ai ép được nàng."

-"...''

-" Xin lỗi nàng vì hôm đó, ta đã quá kích động. Ta đã làm nàng bị thương..."

-" Mọi chuyện đã qua, ta cũng không muốn nhắc đến..."

Nàng quay người bước đi.

-" Trong đời ta, nàng là người rất quan trọng. Là bằng hữu duy nhất, là cô gái ta từng mến mộ âm thầm. Nhưng ta biết, nàng chưa từng để ta vào trong mắt, ta chưa từng muốn tổn hại nàng, Lâm Hạ. Nàng tha thứ cho ta, được không? Xem như kết thúc tấm chân tình ta đã dành cho nàng?"

Lâm Hạ dừng bước, có chút nhói lòng. Nàng mỉm cười.

-" Ta tha thứ cho ngươi. Chúng ta sau này chẳng có quan hệ gì nữa."_ nàng quay đi, nói lại. " Chúc ngươi với Nhậm Doanh Doanh hạnh phúc, đầu bạc răng long."

Mộ Dung Bạch đứng đó, lẩm nhẩm:" Hạ Nhi, cảm ơn nàng!"

Lâm Hạ thong dong đi bộ về đình viện.

-" Diệp Tử thánh cô xin dừng bước!"

Một người con gái vận y phục xanh xinh đẹp bước ra.

-" Ra là cô, Nhậm Thánh cô? Tìm ta là có việc. "

-" Ta chỉ muốn nói rõ, chuyện giữa cô và Mộ Dung Bạch."

Lâm Hạ cười cười, đáp:

-" Ta với Phu Quân của cô vốn chẳng có gì. Ngày mai 2 người đã thành thân, còn sợ điều gì nữa?"

-" Chàng thích cô!"_ doanh doanh căng thẳng nói.

Lâm Hạ nghiêm túc.

-" Tình cảm hắn dành cho ta vốn chỉ như chuồn chuồn đạp nước
Sẽ nhanh chóng phôi phai. Ngược lại, cô đối với hắn sẽ là phu thê, trọn đời trọn kiếp. Hắn nhất định sẽ hết lòng vì cô."

-" Ta đối với chàng là thật lòng..."_ Doanh Doanh thấp giọng.

-" Ta đối với 2 người cũng là thật lòng chúc phúc."_ Lâm Hạ cười cười.

Trên đường về, Lâm Hạ cảm thấy nực cười, Doanh Doanh không thích LHX mà yêu tiểu đệ hắn, ĐPBB ngoài 1 đồ đệ trên trời rơi xuống còn có thêm hôn phu dưới đất chui lên, quả là nực cười.

Lâm Hạ hi vọng trên đường về không có ai chặn đường nữa, kết quả nàng đã nhầm, LHX đứng trước mặt chỉ cách nàng chừng 10 bước chân, ánh mắt đăm chiêu nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net