Chương 17. hắc mộc nhai sắp có hỉ sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LHX từ sau khi đệ đệ bái đường xong đã lén chạy đến Bắc Hà tìm Đông Phương sư phụ yêu dấu. Theo gợi ý của ta, thì vốn phân đà ở Bắc Hà chẳng xảy ra chuyện gì, Đông Phương mượn cớ tới đó là để trốn dự hôn lễ, và chủ yếu cũng để thăm Nghi Lâm. Nên 10 phần chắc 8 là Đông Phương đang ở trên Hằng Sơn.

Hắn cả đêm không ngủ chạy đến Hằng Sơn, chưa đến gà gáy đã lên đến Hằng Sơn.

- Nghi Lâm tiểu sư muội..._ LHX lén la lén lút đẩy cửa phòng Nghi Lâm bước vào, theo sau là Đ.Bá Quang.

- LH đại ca, sao huynh ở đây?_ Nghi Lâm tròn mắt dò xét.

- Chuyện dài lắm, để Điền huynh kể muội nghe, tỷ tỷ muội đi đâu rồi?_ LH hớt hải hỏi.

- Ra hậu viện đi dạo rồi.

- Cảm ơn muội_ nói rồi hắn lao như bay đi tìm mỹ nhân.

Đông Phương sư phụ vẫn là màu áo tím quen thuộc, nhàn nhã cầm quạt Bích Ngọc phe phẩy, phong thái kiều diễm.

- Bạch Nhi... Bạch nhi..._ LHX lên tiếng gọi nàng.

Sư phụ nhận ra giọng trầm ấm quen thuộc, nhưng như không tin quay đầu lại xác nhận- là hắn: lệnh hồ xung.

- Lệnh Hồ... à không đúng, phải là Mộ Dung đại công tử chứ, ngươi làm gì ở đây?_ Đông Phương hơi ngạc nhiên,gấp quạt lại, mỉa mai hỏi.

- Ta... Đến gặp nàng._ Hắn tiến lại gần nàng.

" Nha đầu Lâm Hạ chết tiệt, dám bán đứng ta"_ sư phụ biết việc LHX đến đây liên quan đến Ta, khẽ mắng.
- Gặp ta?_ Sư phụ nhàn nhạt_ Giữa chúng ta có chuyện gì cần để gặp mặt?

- Ta đến đây, để xin lỗi nàng, xin nàng tha thứ..._ hắn nhíu mày, gương mặt anh tuấn tỏ ra hối lỗi.

Sư phụ cũng có phần ngạc nhiên trước thái độ của hắn, nhưng lại lạnh lùng quay mặt.

- Giết người xong, quay lại xin lỗi có được chấp nhận không? Ly rượu đổ đi rồi đâu có lẽ nào còn nguyên vẹn như ban đầu? Đạo lý này, ngươi hiểu chứ?

- Ta... Xin nàng Bạch Nhi, ta đã rất kích động nên hôm đó...Nếu nàng ghét ta như vậy, thà rằng dùng 1 kiếm đâm ta xả hết oán hận. Đừng đối xử lạnh lùng với ta như vậy...

- Đừng nghĩ rằng ta không dám đâm ngươi, LHX...

Đông phương sư phụ lạnh lùng, giương quạt Bích Ngọc lên, soạt... Lưỡi dao sắc ngọt từ quạt lộ ra... Hướng thẳng LHX đâm tới...

- Tỷ tỷ dừng tay_ Nghi Lâm đến kịp lúc.

Lưỡi dao chỉ còn cách yết hầu LHX 1 đường chỉ.

- Đao hạ lưu nhân_ ĐBQ cũng lên tiếng, chạy tới kéo LHX lui ra.

- Đến hôm nay, mối nghiệt duyên này đến đây là kết thúc_ Đông Phương cắn chặt môi_ Ngươi sẽ nhanh chóng nhận được tin hỷ của bổn tọa thôi.

Nói rồi ĐP nhanh chóng rời đi. Đến chiều thì về Hắc Mộc Nhai luôn.

Đông Phương về Hắc Mộc Nhai rồi, LHX ở lại cùng ĐBQ uống rượu giải sầu.

Đông Phương cũng không khá hơn, về Hắc Mộc Nhai, không cho bất kỳ ai làm phiền, đóng cửa ở trong tư phòng.

Sáng hôm sau, ta và Đoan Mộc Ngạo Vũ mới về tới.

- Tham kiến Đoan Mộc công tử, Diệp Tử thánh cô.

- Giáo chủ đã trở về chưa?_ ta không để ý bọn thuộc hạ cúi chào, sốt ruột hỏi.

- Bẩm Thánh cô, giáo chủ vừa trở về chiều qua.

- Giáo chủ đang ở đâu?

- Dạ bẩm, giáo chủ vừa về thì ở trong tư phòng suốt. Nói là không có việc cần không được làm phiền...

- Ta biết rồi_ ta xua tay bảo bọn người đó khi, đoạn quay sang hỏi Ngạo Vũ_ Huynh nói xem sư phụ có sao không nhỉ?

Đoan Mộc ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó nói với ta:

- Đông Phương không thì ta không rõ. Nhưng người có sao hiện là cô đấy. Cô có dám chắc Đông Phương không bóp chết cô khi biết cô xúi giục LHX đến Hằng Sơn tìm không?

Ta nhìn Đoan Mộc, ra chiều suy nghĩ, nói:

- Ta đi gặp sư phụ. Nếu ta có mệnh hệ gì thì nhờ công tử nhặt xác, rồi ma chay đàng hoàng cho ta. Xem như tình bằng hữu.

Ta hồn bay phách lạc đâu mất, thất thần đến phòng sư phụ, còn Đoan Mộc hắn lúc này cố nhịn cười nhìn theo bộ dạng mất hồn của ta. 

- Sư phụ a~

Ta mở cửa phòng đi vào.

Vèo... Một bình rượu hướng thẳng ta với tốc độ kinh hoàng, may thân thủ không đến nỗi tệ nên ta còn tránh được.

- Lâm Hạ, con vào đây cho ta...

Sư phụ đằng đằng sát khí, ngồi trên ghế có đệm tựa, tay cầm ly rượu trắng tinh, giọng không lạnh không cảm xúc.

Ta tiến đến gần.

- Đồ nhi vừa từ Mộ Dung phủ trở về, xin tham kiến sư phụ.

- Đoan Mộc Ngạo Vũ đâu?

- Hả? À ờ Đoan Mộc công tử đang ở bên ngoài_ ta có phần ngạc nhiên khi Đông phương hỏi về Ngạo Vũ.

- Lâm Hạ...

- Dạ ?

- Là con nói LHX đến Hằng Sơn tìm ta?

- Không có,con chỉ nói người ở Bắc Hà, không nói người ở Hằng Sơn.

Đông Phương khẽ thở dài.

- Con đi chuẩn bị, ta phải thành thân_ người bình tĩnh nói.

- Cái gì?_ ta tròn mắt thốt lên_ người làm lành với LHX rồi giờ tính thành thân hả?

Lập tức yết hầu ta như bị bóp chặt, toàn thân vô lực bị nhấc bỗng.

- Sư thúc, thủ hạ lưu tình_ Ta nghe tiếng sư phụ lo lắng, 1s sau phi thân xuống đoạt ta ra khỏi tay người nào đó.

- Nha đầu, kẻ này ăn nói hàm hồ, sao con phải ngăn ta chứ?_ Một người râu tóc trắng bạc phơ tức giận nói.
cổ ta đau nhói, rõ ràng thân thủ ta không hề tệ, lại không phát hiện ông ta trong phòng, bị tấn công cũng không hề phát giác. Rốt cuộc ông ta là thần thánh phương nào?

- Sư thúc à, đây là đệ tử của con, tiểu đồ tôn của thúc đấy!_ sư phụ từ tốn giải thích, quay sang ta đang ngơ ngác_ Lâm Hạ con còn không mau bái kiến sư thúc tổ.

- Đồ tôn bái kiến sư thúc tổ_ Ta ngơ ngơ ngác ngác khom người hành lễ.

- Con nhận đồ đệ hả?_ ông ta hỏi_ thảo nào bình rượu của ta con bé tránh dễ dàng thế, nội lực tuy không bằng con năm xưa song cũng không phải tệ.

Sư phụ nhíu mày nhìn vết hằn đỏ trên cổ ta, gắt:

- Người làm con bé bị thương rồi kìa.

- Ai da ta xin lỗi, hiểu lầm. Nhưng mà tiểu tôn nhi, lúc nãy con nói cái gì cơ? LHX là ai?

- Dạ...ơ..._ Ta lúng túng liếc sư phụ cầu cứu.

- Không ai cả. Người vừa nói phải đi thăm bằng hữu lâu năm không phải sao?

- Hả à ừ nhỉ? Ta quên_ không kịp đợi ai phản ứng ông đi mất_ ta về sẽ nói sau_ ông nói với lại.

Sư phụ lắc đầu rầu rĩ nhìn ta.
- Ông ấy là Mạc Chi Khanh, đệ đệ ruột của sư phụ ta. Ông ấy vân du tứ hải không ngờ về đúng lúc này thúc ép hôn sự của ta. Con đừng ăn nói lung tung trước mặt thúc ấy đấy_ Sư phụ nói rồi xoa nhẹ má ta_ làm con sợ rồi phải không?

Ta lắc lắc đầu.
- Nhưng mà, sư phụ định thành thân thật sao?

- Ta trì hoãn cũng đã mấy năm, nhưng lần này lão sư thúc về rồi đâu thể hoãn thêm được nữa?

- Đông Phương vang danh bất bại cả tứ hải mà bị ép thành thân?_ ta hoài nghi hỏi.

- Cái này không liên quan đến danh tiếng gì cả_ ĐP nhíu mày_ Hôn này sư phụ ta đính, nhờ thúc ấy làm chứng, giờ ông ấy đâu thể không theo di nguyện sư phụ mà mong ta sớm thành thân?

- Người...

- Lại nói, Lâm Hạ, ta thành thân với Đoan Mộc có gì không tốt?

- Không tốt, đương nhiên không tốt. Con không thích...

- Ta thành thân hay con đây?_ sư phụ liếc ta ánh mắt sắc ngọt_ còn 20 ngày nữa tổ chức thành hôn, con mau chuẩn bị là vừa rồi. Ra ngoài đi, à gọi Ngạo Vũ vào đây.

Thế là ra bị tống cổ ra ngoài không thương tiếc.

- Cô còn sống sót trở về đấy à?_ Vũ hắn đứng ở trước cửa phòng nhìn ta trêu_ Ta còn định vào dọn xác cho cô nữa...

- Dọn cái đầu ngươi_ Ta cáu_ Hôn thê ngươi tìm kìa.

Ta nói xong trở về phòng.

Mặc xác sư phụ với tên Ngạo Vũ nói gì, ta đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời đã lên thiên đỉnh. Ra ngoài định kiếm gì ăn thì phát hiện cả Hắc Mộc Nhai giăng đèn kết hoa như thật.

- Xảy ra chuyện gì thế?_ Ta giữ 1 tên thủ hạ đang tất bật lại hỏi chuyện.

- Thánh cô, người chưa biết gì sao? Sáng nay giáo chủ tuyên bố ở đại điện sẽ thành hôn với Đoan Mộc công tử, chỉ còn ít ngày nữa là đến hỷ sự, bọn thuộc hạ phải tranh thủ thời gian không là không kịp!

Hắn nói rồi chạy đi làm việc.

Ta choáng váng, cái gì? Công bố nhanh như vậy à? Không xong rồi, ta khó chịu quá.

- Đoan Mộc Ngạo Vũ_ Ta xông thẳng vào phòng hắn.

Hắn vẫn nhàn nhã chơi cờ 1 mình...

- Sao vậy...?

Rầm...ta hất đổ thế cờ của hắn.

- Hạ Nhi?_ Hắn ngạc nhiên.

- Ngươi sẽ thành thân với sư phụ ta?_ Ta chất vấn, đáng ghét, sao ta lại bực tức khó chịu như vậy?

- Đúng_ Hắn thản nhiên gật đầu.

- Ta không thích...

- Đừng có nói với ta là cô thích ta, và không muốn ta thành thân với sư phụ cô...?

- Nói bừa_ Lý trí ta nhanh nhẹn chối_ Rõ ràng ngươi không yêu sư phụ, hà tất hại người hại mình? Hơn nữa, sư phụ cũng đâu yêu ngươi, ngươi thừa biết người nàng ấy yêu là...

- Đủ rồi, dĩ nhiên ta biết. Ngươi tưởng ta muốn sao...? Vạn bất đắc dĩ thôi...

- Thế nếu ta có cách phá hủy hôn lễ thì sao?_ Ta nhíu mày hỏi.

- Ta phối hợp cùng cô!_ Hắn mặt không cảm xúc trả lời.

- Được, vì sư phụ, hãy chờ tin tốt của ta.

Ta trong đầu lóe sáng 1 ý nghĩ, nhanh chóng chạy đến đại điện.

Đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào:

- Sư phụ...

Sư phụ tay vẫn cầm bình rượu uống, mắt nhàn nhạt nhìn ta lộ rõ vẻ bất lực chán chường:

- hử?

- Con muốn đến Hằng Sơn đón Nghi Lâm sư cô đến dự hôn lễ của người!_ Ta nói thẳng, không vòng vo tam quốc.

- Vì sao?_ Sư phụ hơi ngạc nhiên.

- Vì con muốn đi!

Sư phụ vẫy vẫy tay:

- Tùy con muốn làm gì thì làm!

Không đợi sư phụ nói hai lời, ta chọn con ngựa tốt nhất phi thẳng đến Hằng Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net