phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả thì cũng là do duyên số là do có duyên không phận ...

Anh từng nói sẽ luôn bảo vệ và che chở cho cô vậy mà sau tất cả người đã làm cô đau làm cô buồn vẫn là anh.  Người con gái ấy luôn mong người mình yêu được hạnh phúc được bình an ,nhưng sau cùng lại phải nhận lấy đau khổ về mình

*chỉ cần anh được hạnh phúc thì em chấp nhận ra đi *

Trên đời này lấy đâu ra người phụ nữ nào muốn người mình yêu đi theo một người khác, tất cả sự đau khổ xưa nay đều là người con trai mang lại , đã biết đó là đau nhưng vẫn nhận về mình

Doãn Hy cô từng yêu anh như sinh mạng của mình nhưng anh liệu có biết đến , liệu anh có nghĩ tới bảy năm qua không...

Người ta bảo tình yêu bảy năm là bất diệt nhưng tại sao chỉ trong một ngày mà tan biến....

___

Căn phòng này lúc trước hai người vẫn luôn vui vẻ vẫn luôn cười đùa với nhau vậy mà bây giờ chỉ còn lại một hình ảnh bi thương, một người con gái đang ngồi khóc ,

* trăng kia trên cao có thấy nước mắt đang rơi, có ai bên cạnh lau nước mắt, có ai để ý nước mắt em đang rơi *

Từng nỗi đau sẽ mãi dày xéo một người ,  anh chưa từng nghĩ cô sẽ không còn bên cạnh anh nữa , anh cũng không muốn thấy cô rời bỏ anh , nhưng sự thật thì không như anh nghĩ, hiện tại sau này và mãi mãi về sau anh cũng sẽ không thể nhìn thấy cô ..
Chiếc giường này  còn vương lại mùi hương của cô , còn một chút hồi ức về cô

" Doãn Hy anh nhớ em , anh cuối cùng cũng biết , em ra đi nhưng em cũng đồng thời mang theo trái tim của anh cùng đi , em đã mang cả con người và trái tim của anh vào em "

Anh ôm lấy chiếc gối cô hay gối đầu mà lệ rơi , người con trai mà rơi nước mắt chứng tỏ họ rất yêu người đó ,

*keng* là một vật nhỏ bằng kim loại rơi xuống, ánh sáng bạc phát ra nhỏ xíu trong bóng đêm

Là chiếc nhẫn trước khi cô tự tử, cô đã để lại thứ duy nhất chứng minh tình yêu của cô dành cho anh ,

* hẹn gặp anh ở một nơi nào đó , Dịch Thiên em không biết tại sao anh lại chở nên như vậy nhưng em tin , anh sẽ không đối xử với em như vậy đâu phải không , có lẽ tình yêu suốt bảy năm qua của em dành cho anh là không đủ ,nhưng không sao đâu , em biết là em nên cố gắng, vậy nên nếu như có kiếp sau thì em nguyện mình sẽ là một đóa hoa để có thể được anh cầm trên tay mà nâng niu cho tới lúc tàn úa chứ không phải bây giờ, là một con người nhưng chưa tàn đã bị anh bỏ rơi  , Dịch Thiên ở một nơi nào đó em sẽ chúc anh mãi bình an ...hạnh phúc *

Dịch Thiên cả đời này anh nợ một người con gái  , bảy năm yêu thương và đợi chờ chứ không phải nợ cô ấy một mạng sống, vì ai rồi cũng phải ra đi nhưng là ra đi như thế nào, cô ấy chọn ra đi vừa để giải thoát cho bản thân và để lại sự tự do cho anh với cả để lại cho anh biết rằng cả đời này anh cũng từng rơi nước mắt vì cô ấy ..

" một người tự giải thoát cho mình ,một người tự nhốt mình trong chính bản thân họ "

Anh cười nhưng cười rất tươi , cảm giác vẫn cứ vậy nhẹ nhàng mà không đau , anh thấy cô rồi , anh phải đi tìm cô , anh không muốn để cho người phụ nữ ấy phải một mình, anh cũng vậy chọn cái ra đi để được theo đuổi một hạnh phúc  khác

Người con trai này không ngu không ngốc mà bởi vì anh đã quá yêu cô ấy ,vì anh đã mắc phải lưới tình mà cô đã giăng ra để câu lấy anh mà thôi

Trọn đời mình bên nhau nhé, trọn kiếp cũng không rời xa nhau

* Nếu như có thể quay lại em vẫn chọn yêu anh mà thôi , em không hối hận *

End 🔚

[ đây là viết thêm thôi
[,bởi vì trong cuộc sống đâu phải ai cũng như ai , nếu ai đã từng yêu sẽ hiểu hạnh phúc không phải là níu giữ mà là buông bỏ nếu như quá yêu họ nhưng lại không được, tốt nhất là nên buông chứ đừng nắm , họ không cần mình thì sẽ có người cần mình , và đôi khi họ sẽ phải hối hận vì đã không nắm bắt được
..
Đừng để quá muộn màng , bởi thời gian và tình yêu không chờ ai cả ]

Nhưng không phải là chọn cách ra đi như cô ấy đâu nha

Hoàn.....

Cho xin ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC