💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh ung thư của em đã đến giai đoạn cuối, em chỉ còn một tháng duy nhất để sống dù có điều trị cũng không sống quá nữa năm. Tóc em rụng đi rất nhiều, nhìn sàn nhà thấm đẫm máu dường như báo hiệu nó sẽ cướp em đi khỏi tôi.

Tôi không muốn nói cho em biết, tôi bỏ ngang công việc để đưa em đi rất nhiều nơi, tôi muốn bù đắp cho em, mong rằng những ngày cuối đời của em chỉ toàn là miền vui.

- Hãy vào thăm cậu ấy lần cuối, bệnh viện chúng tôi đã cố gắn hết sức

Hôm đó em đột nhiên tái phát bệnh, linh cảm không lành tôi chỉ biết ôm em vào lòng và gấp gáp vào bệnh viện nhưng họ chẳng thế níu lấy sự sống cho em nữa, mọi thứ trước mắt tối dần, cả thế giới của tôi như sụp đổ.

Nhìn em nằm trên chiếc giường trắng xóa của bệnh viện, em ngày thường rất hoạt bát năng động nhưng em của bây giờ rất khác, nó giống như cái xác không hồn, những giọt nước mắt trực tiếp trào tuôn ra nhưng lại bị tôi gạt đi, tôi không muốn em buồn, vì tôi biết nước mắt của tôi sẽ làm em lưu luyến.

- Đừng buồn, em muốn nhìn gương mặt tươi cười của anh lần cuối

- Đừng rời xa em ngay lúc này được không

Giọng nói em yếu ớt, những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt em, cánh tay dường như vô lực hạ xuống, đôi mắt em híp lại khéo môi công lên, em cười rất đẹp nhưng đây chính là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó.

...

Ngày em mất 1 giọt nước mắt tôi cũng không rơi nhưng hằng đêm lại làm bạn với rượi bia, tôi từng ước bản thân chưa từng gặp em để không có cuộc chia ly nào diễn ra nhưng lại muốn được nói với em rằng nếu mình có kiếp sau hãy hứa cùng anh viết tiếp nhân duyên kiếp này.

Có người từng nói với tôi 'yêu là thế như ngủ mê khi tỉnh giấc lại quạnh hiu mỗi đêm về'.

Nước mắt ngày đó không dám rơi bây giờ lại đẫm ước cả khuôn mặt, mọi thứ như lập đi lập lại, chỉ cần nhắm mắt hình ảnh em lại hiện ra, tại sau ngày ấy em lại rời đi bỏ lại mình tôi mãi ray rứt không vui.

Đứng trước ngôi mộ nhỏ, trong lòng đầy chất vấn, không phải em hứa sẽ bên tôi suốt đời sao giờ hai người hai khoản trời.

Nhìn lên bầu trời tự hỏi rằng ngày mai bình minh sẽ lên có làm tôi hết cô đơn, lòng tự vấn hạnh phúc phải chăng là một thứ quá xa vời.

'đừng trách em anh nhé, vì chính em cũng không muốn nói sãy ra

em yêu anh nhiều lắm'

4/23/11/2022

                                 End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#-wyn #tteam